Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bing Bong]
Hồi chuông vang lên báo hiệu giờ học đã tới, sân trường đã thưa dần bóng người. Tại 1 lớp nọ...

- Minna.
- Dạ có em thầy. <cô chạy vội lên cầm bài kiểm tra của mình>
- Lần này em lại đứng nhất. Cả lớp nhớ noi gương bạn nhé!

Dưới lớp đồng thanh chúc mừng

-Jieun. <giọng thầy bỗng trầm xuống>

Khác với trước, cô gái này không thèm trả lời lấy một câu.

- Em xem lại mình đi, lần nào làm bài cũng lẹt đẹt vài điểm. Em có thật sự là đang đi học không vậy? Học lớp mấy rồi? <thầy cáu gắt>

Không đáp trả, cô đưa mắt nhìn thầy một cái khiến thầy cũng phải khựng lại một nhịp, rồi cầm bài đi về vị trí của mình nơi cuối lớp.
———————————————————————
Tiết học kết thúc, giờ ra chơi đã đến. Khi ai nấy đều háo hức chạy ra khỏi lớp, nơi kiềm hãm tính hiếu động của bọn chúng, đứa thì đi mua nước, đứa đi vệ sinh...
Thoáng chốc trong lớp chỉ còn vài bóng người. Jieun ngồi chỗ của mình, đang cặm cụi ghi chép thì một đám đi đến.

- Chà, bữa này còn biết học cơ đấy. Dốt nát như mày có học mười kiếp cũng không bằng tao được đâu.

Không nghe thấy tiếng của Jieun, nó tức giận đập bàn

- Bộ mày điếc hả con nhỏ kia?
- Mày còn phải hỏi hả? Nhìn nó thiếu năng rõ vậy mà. <đứa khác bồi thêm>
- Phải đó! Hahahaha... <nhỏ khác cười khoái chí sau khi nghe câu ấy>

Vẫn không thấy một tiếng trả lời, nó vội vã hất hết sách vở Jieun đang ghi chép xuống đất. Cô đưa mắt nhìn đống sách dưới sàn nhưng cũng không nói gì.
Nó túm lấy mặt cô, móng tay sắc nhọn như những lưỡi dao cùn cứa trầy hết cả khuôn mặt

- MÀY ĐIẾC HẢ? <nó lớn giọng>

Nhìn thẳng mặt nó, Jieun nói với âm lượng vừa phải

- Nếu có rảnh quá thì đi làm bài tập đi, mày có biết là mày đang làm phiền tao không?
- Tao không. Thứ hạ đẳng như mày ai cho phép mày DẠY ĐỜI TAO?? <gằng giọng cuối câu, nó đưa tay toang tát Jieun một cái>
- Nè! <là một người con trai>
- Su An...
- Cậu đang làm gì vậy Minna? Đây là trường học đấy! <cậu nam kia nhăn nhó>
- Tớ...tớ chỉ đang...tớ
- Thôi đủ rồi cậu về chỗ đi.

Nghe vậy nó bỏ tay khỏi mặt Jieun, bức bối đi về chỗ. Cậu nam ấy tốt bụng nhặt giúp những cuốn sổ bị rơi trên sàn nhà. Bổng chợt một người giật vội lại từ trên tay cậu. Đó là Jieun. Với khuôn mặt không mấy vui vẻ, cô ngồi xuống bàn mình. Cậu vẫn chả hiểu sao mình lại bị hắt hủi như vậy trong khi mình vừa giúp cô ấy. Không lâu sau tiếng chuông lại reo lên, cậu phải ổn định vị trí để vào tiết học.
Hoá ra nhỏ đó là Minna, người học giỏi nhất lớp, cùng với Soyeon và Naeun chuyên đi gây chuyện với Jieun. Bọn nó cho rằng cô ra vẻ, cô khinh thường nên mới bàn hết mọi cách gây phá cô. Và còn một lý do khác khi Su An, người con trai vừa nãy nói giúp cho Jieun, là người Minna thích,gần đây lại có xu hướng bênh vực cô. Điều này khiến nó luôn trong trạng thái điên tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro