Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học kết thúc, lặng lẽ thu dọn sách vở, Jieun ra về. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô
, cứ có cảm giác cô đơn lạ thường. Bỗng chợt một giọng nam từ đâu vang lên

- Jieun! <Su An từ phía sau chạy đến>

Theo bản năng nhất thời quay lại nhưng rồi cô cũng lờ đi. Cậu khó chịu chạy tới đập vai cô

- Này! Tôi kêu cậu đấy! Cậu là Jieun đúng chứ?

Jieun không đáp chỉ liếc cậu một cái

- Gì chứ? Sao lại lơ tôi? Trả lời cho tôi đỡ quê chút không được sao? Bao nhiêu người nhìn kìa. Haizzz <Su An với vẻ mặt không vui mấy>
- Phải thì sao?
- Không có gì. Chỉ là nhập học lâu rồi mà giờ tôi mới biết mặt cậu.
- Biết để làm gì chứ. <Jieun dứt lời liền bỏ đi>

Cậu chạy theo

- Ơ...Nè!! Cậu còn nợ tôi một lời cảm ơn đấy nháa!

Vẻ mặt khó hiểu của Jieun không cần nói, cậu cũng biết đang nghĩ gì

- Tôi giúp cậu sáng nay còn gì?
- Tôi có nhờ cậu à? <khuôn mặt vô cảm vẫn không biến mất>
- Ừ thì...thì ít ra cũng.g cảm ơn lấy một tiếng chứ <ngượng ngùng>
- Rảnh quá <thở dài>

Vừa ngắt câu cô bỏ đi một mạch về nhà. Su An không còn lý do gì để giữ cô lại, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô khuất dần. Cậu cũng trở về nhà.
————————————————————————
Một người đàn bà cầm roi quất mạnh vào lưng Jieun khiến cố khóc toáng, không ngừng van xin. Đau lắm. Sau mỗi đòn, hằn lên làn da ấy là những dấu vết ửng đỏ tứa máu. Vết thương chồng vết thương, đau đớn chẳng khác gì chết đi sống lại. Cố khóc la trong tuyệt vọng. Cô cầu cứu người đàn ông phía xa đang cạnh với người đàn bà nào đó nhưng dường như cũng tuyệt vọng. Nước mắt không ngừng tuôn ra, sự đau đớn đang đến tận xương tuỷ...

Ngồi bật dậy, Jieun thở dốc. Tất cả chỉ là mơ.

Uống ngụm nước lấy lại tinh thần, ngồi vào bàn học, cô lấy ra trong hộc tủ một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh của cô chụp cùng một người con trai. Vuốt ve tấm ảnh như thế hiện tất cả sự trân trọng của mình. Bất chợt cô nhìn sang điện thoại của mình.

Vẫn vậy. Tất cả vẫn vậy. Rõ ràng là không hề có, cuộc gọi từ người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro