Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Renggg Renggg]
Tiếng chuông báo thức rung đã lâu nhưng Jieun vẫn không chịu dậy. Có vẻ vì tối qua cô mất ngủ nên khi cô chính thức tỉnh thì đã là 8h15'.

- Gì chứ? Muộn rồi! Đồng hồ hư rồi hay sao không kêu vậy? <hốt hoảng>

Nhanh chóng thay quần áo, cô chạy vội đến trường. Quả thật không ngoài mong đợi, trường đã đóng cửa. Trường nào thì không biết chứ riêng trường cô thì đi học trễ sẽ bị phạt rất đáng sợ. Vì nỗi lo ấy, cô đánh liều leo rào vào trường.
Khi đang chuẩn bị leo lên, Su An từ xa cất tiếng gọi.

- Ê!

Cô quay lại nhìn rồi nhanh chóng quay lại công việc chính.

- Người như cậu đây cũng đi học muộn à? Có lầm không vậy? <chọc ghẹo>
- Tsk <Cô tạch lưỡi>
- Cậu chậm chạp quá đấy

Thoáng một chốc, cô đã thấy cậu leo qua thành công.

- Không nhanh lên là toang đấy. Chuẩn bị tới giờ bảo vệ đi kiểm tra rồi kìa.

Nghe rồi cô cũng tiếp tục trèo lên. Trèo lên thì đơn giản, nhưng việc xuống thì hơi khó khăn với chiếc váy cô đang mang.

- Để tôi giúp cho.
- Thôi khỏi. <lạnh lùng>
- Chờ cậu thì thôi đấy.

Thấy cô loay hoay mãi mà chưa biết cách xuống, cậu chụp lấy tay cô đỡ xuống trong sợ ngỡ ngàng của cô.

- Yên tâm tôi không nhìn gì đâu.

Cô ngượng ngùng quay mặt chỗ khác

- Nè hai đứa kia! Leo rào à? <ông bác bảo vệ từ xa lên tiếng>
- Chết rồi do cậu mà tôi bị bắt đây này. <mặt bí xị>
- Ai mướn cậu giúp tôi đâu chứ. <cô đáp>

Thế là chuyện gì cũng đến, hai người bị phạt chạy quanh sân trường 10 vòng và cuối giờ ở lại trực nhật. Trường này không hề nhỏ, một vòng không biết có chạy nổi không mà đòi tận 10 vòng. Biết vậy cũng không phảng kháng được gì, 2 người bắt đầu chạy.
Chạy một lúc Su An không thấy Jieun đâu, liền quay lại thấy cậu đã bỏ xa cô một đoạn. Cậu chậm lại để chờ cô.

- Cậu chạy chậm quá đấy Jieun! <trêu ghẹo>
- Nói nhiều quá lo chạy đi
Cậu mỉm cười và tiếp tục chạy. Được 5 vòng, cả hai đã thở không ra hơi, cô ngồi xuống ghế đã để nghỉ một lát. Không thấy Su An, cô ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên ấy đã biến mất khi một chai nước mát từ đâu áp vào má cô.

- Changg! Tôi biết cậu cũng mệt nên mua nước cho nè. <vui vẻ>

Cô nhìn thấy nhưng không cầm lấy.

- Nè lấy đi chứ? Tôi đã mất công mua mà.

Thở ra một cái, cô cũng đành cầm lấy. Cậu thấy vậy không khỏi cười khoái chí.

- Jieun nè, sao cậu ít nói vậy?
- Nói nhiều chỉ thêm phiền thôi.
- Gì vậy? Nhiều lúc cậu còn phớt lờ tôi, tôi buồn lắm đó biết không?
- Tôi sao biết cậu được chứ? Nói gì vậy. <lạnh lùng đáp>
- Ơ kìa! Đường đường tôi là một trong top mĩ nam của trường mà lại bị phớt lờ bởi một đứa con gái hả?

Nét mặt Jieun chằm ngăm khó hiểu

- Có nghĩa là khi tôi nói cậu phải trả lời. Làm vậy tôi quê lắm biết không? Đồ ngốc này thật là.

Cô gật nhẹ một cái rồi đứng lên chạy tiếp. Cậu thấy vậy cũng chạy theo.
————————————————————————
[Tách tách]
Sau khi rửa mặt, cô bước ra từ nhà vệ sinh.

- Đây, lấy áo tôi mà mặt. Áo đầy mồ hôi vậy sao mà học.
- Đâu ra vậy?
- Tôi luôn thủ vài cái trong người. Tôi biết trước kiểu gì cũng sẽ có người cần. Lúc đó tôi đứng ra như một soái ca. Kakakaka. <cười tít mắt>

Jieun ra vẻ kì thì nhưng cũng hết cách mà cầm lấy.

- Dù gì cũng cảm ơn cậu.
- Phải vậy chứ! Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro