Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả ba cùng quyết định bỏ học một ngày để đi chơi. Hai thằng con trai háo hức đi trước. Mãi một lúc mới thấy Jieun bị tuột lại phía sau do tốc độ chênh lệch. Họ quay lại hối thúc. Nghe vậy cô cũng nhanh chân lên một chút. Đi phía sau, nhìn thấy bóng lưng ấy khiến cô nhớ lại quá khứ quen thuộc.

[FLASHBACK]
- Jieun à. Em nhanh chân lên chút nào. Chậm chạp quá là anh bỏ ở đây lun đó nha. <???>
- Em biết rồi màa~! <Jieun>

[HIỆN TẠI]
Coi đã đuổi kịp bọn họ. Cả ba vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa thật sự rất vui. Lúc bấy giờ, dường như cả ba đã trở nên thân thiết hơn trước rồi.

———————————-

Sau cả một ngày vui chơi, học dừng lại tại một công viên nghỉ ngơi.

- Haizzz. Hôm nay vui thật đấy! Bữa sau chúng ta lại đi chơi tiếp nhé. <Su An>
- Chưa bao giờ tôi vui như hôm nay. <Jieun>
- Ầyy. Cậu nói gì vậy? Sau này sẽ còn vui hơn nữa cho xem. <Il Nam>
- Cảm ơn các cậu. <Jieun>
- Khách sáo quá rồi đó. Chúng ta là bạn bè mà. <Su An>
- Phải rồi. Đã thân vậy rồi, cậu có thể tâm sự cho bọn tôi rồi đấy! <Il Nam>
- Có gì đâu để tâm sự chứ. <Jieun>
- Cậu cứ vậy. Sao cậu luôn im lặng và nhẫn nhịn mọi sự áp bức vậy? Cậu hiền đến mức độ đó luôn hả?Tôi cứ có cảm giác kì lạ. <Il Nam>
- Chuyện đó...<Jieun>
- Đúng rồi đó. Tôi cũng thắc mắc. <Su An>

Thấy sự hối thúc của họ, bất lục Jieun thở ra một cái rồi bắt đầu kể.

[FLASHBACK]
Ngày trước nhà Jieun thuộc dạng khá giả ở khu vực trung tâm thành phố Seoul. Bố mẹ cô cũng rất yêu thương nhau, rồi cùng nhau đón đứa con đầu lòng là Park Ji Hoon-anh trai của Jieun. Họ sống rất hạnh phúc. Nhưng rồi một lần vỡ kế hoạch, họ có thai ngoài ý muốn, sinh ra đứa con là Jieun. Mẹ cô không hề thích sự xuất hiện của cô, suốt ngày la rầy đánh đập cô trong khi bố thì hết mực bảo vệ cô. Hơn thế nữa, bà ta dần tìm được ý trung nhân khác bên ngoài. Hằng ngày, họ lén lút qua lại, bà đem hết tiền bao nuôi cậu trai trẻ kia. Không khỏi dự đoán, bố cô cũng đã biết nhưng nhẫn nhịn vì một gia đình hạnh phúc. Cứ mỗi lần không vui là bà lại lôi cô ra phạt, đánh đã tay rồi đem nhốt cô trong tầng hầm khiến gia tăng chứng sự không gian hẹp của cô. Bố cô cũng nghĩ mọi cách giúp nhưng thể ngăn chặn vợ ông ấy.
Dần dà, bà nghiện cờ bạc, khiến cả nhà phải lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Ông không chịu nổi mà quyết định li dị. Bà ta vốn thương Ji Hoon hơn nên làm đủ điều để giữ cậu bên mình. Ông muốn nuôi cả hai đứa nhỏ nhưng không thể làm gì.
Jieun rất thương anh trai của mình. Mỗi lần bị mẹ phạt hay đau ốm, 1 tay anh chăm sóc cô khiến tình cảm anh em thêm gắn kết. Nhưng biến cố ấy đã tách họ ra khỏi nhau. Ngày mẹ cô dẫn anh rời ra khỏi nhà, anh lén lút nói chuyện và đưa cho Jieun một tờ giấy ghi số điện thoại của anh. Anh dặn dò cô cất nó cẩn thận. Sau này nhất định anh sẽ liên lạc với cô và họ sẽ đoàn tụ. Sau đó, bà ta nắm tay Ji Hoon kéo đi khỏi nhà. Bỏ lại đây một cô bé nhỏ đang gào khóc toang đuổi theo nhưng bị kiềm lại bởi ông bố với anh mắt đượm buồn. Sau chia tay khoản 5 năm, Jieun đã lên cấp ba, ông cũng đã tiến thêm bước nữa. Vì sợ sự có mặt của mình sẽ khiến quá khứ đau thương lặp lại lần hai nên cô xin phép bố ra ở riêng. Ông dằng dặc mãi mới đồng ý và hằng tháng đều gửi tiền đều đặn cho cô sinh sống.

[HIỆN TẠI]
- Nhưng chuyện đó có liên quan gì tới việc cậu lúc nào cũng im lặng? <Su An>
- Tôi không muốn bị treo ghẹo nếu để họ biết quá khứ của tôi. Cũng như không muốn dùng bạo lực như người bà ấy, thứ khiến tôi ám ảnh trong nhiều năm liền <Jieun>
- Ra là vậy. Quá khứ cậu buồn quá ha..<Il Nam>
- Với lại tôi cũng đang bận tìm kiếm người anh thất lạc của mình nên không rảnh để đôi co với tụi nó. <Jieun>
- Anh cậu? Phải rồi cậu có còn gì. Nhưng giờ anh ta ở đâu? <Su An>
- Tôi cũng không biết, anh nói sẽ gọi điện cho tôi nhưng chờ đợi đã hơn 6 năm vẫn chưa thấy tin tức gì. <Jieun>
- Ừm..Cậu cứ kiên nhẫn thử xem, biết đâu nay mai gặp lại nhau không chừng<Su An>
- Ai cũng lạc quan như cậu sao? <Jieun>
- Lần này nó nói đúng đó Jieun à. Cậu thử lạc quan lên xem tự nhiên may mắn sẽ đến thôi<Il Nam>
-...<Jieun>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro