Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aisss, mới nghỉ một ngày thôi mà chán đi học quá đi trời ơi. <Su An>

Đặt hai tay ra sau gáy, cậu vừa bước đi vừa than vãn.

- Mày cứ vậy đi rồi cũng bị đá ra top 5 nam thần trường thôi. <Il Nam>
- Sis, mày làm như mày top 1 là hay á. <Su An>
- Sao không hay? Điều đó chứng tỏ là tao giỏi hơn mày, tao đẹp trai hơn mày. Top 5 mà đi so với top 1 à nhóc. <Il Nam>

Nghe vậy cậu bĩu môi càu nhàu

- Nhóc nhóc nhóc. Rồi rồi, coi như lần này tớ thua cậu. <Su An>
- Xưng hô kiểu gì đấy? Vừa ăn sáng lại sắp phải ói ra đây này <Il Nam>

Jieun đi kẹp giữa hai người này vừa phải nghe bọn họ đá qua đá lại nên có hơi nhăn nhó.

- Hai cậu bộ không cãi nhau sẽ chết hay sao thế? <Jieun>
- Gì chứ? Không cần cãi nhau, nhìn thấy mặt nó là tôi muốn chết tới nơi rồi. <Su An>
- Thế để tao đi cho mày được sống nhé. Thế nhá. <Il Nam bỏ đi một mạch>
- N-nè. IL NAM!! <Jieun hốt hoảng kêu lại>
- Ừ thế đi. Cứ đi đi không ai cản đâu tên kia. <Su An>
- Cậu làm gì vậy? Cậu ta bỏ đi rồi kìa tính sao đây? <Jieun>
- Không sao đâu. Nó vậy đó. Lát nó bình thường lại à. Đừng lo. <Su An>

Nghe vậy cô yên tâm đi một chút. Chơi với mấy người này có khi cô phải già đi mấy tuổi. Lúc thì lo người này, không thì là đứa kia. Dường như tình bạn của họ đã trở nên thân thiết dần.

Hai người đang đi được một đoạn thì Minna từ đâu chạy ra chắn ngang đường. Nó liếc Jieun một cái rõ dữ tợn rồi lạnh lùng nhìn sang Su An.

- Cậu ra đây nói chuyện với tớ một lúc. <Minna>

Su An lưỡng lự nhìn Jieun. Cô cũng biết nên làm gì nên tự động đi vào lớp trước. Cậu còn chưa quyết định mà lại. Minna cầm tay Su An kéo đến phòng sinh hoạt CLB của trường gần đó.

- Có gì cậu nói đi. <Su An>
- Tại sao dạo gần đây cậu lại thân thiết với nó? Cậu với nó có gì à? <Minna>

Mặt cậu nhìn rõ không muốn trả lời mấy câu hỏi thế này.

- Hôm nay lại đi cùng nhau đến lớp. Cậu tính chọc tức mình à, TRẢ LỜI ĐI CHỨ?!<Minna>

Cậu thở dài, ra vẻ hết cách với nó rồi.

- Bọn tôi là bạn. Có gì mà không được hả? <Su An>
- Bạn? Bạn gì mà hôm qua còn trốn học đi chơi cùng nhau? Naeun kể hết cho tớ rồi. <Minna>
- Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu? Cậu vô lý quá rồi đó. <Su An>
- Vô lý? Tớ là thanh mai trúc mã của cậu, từ nhỏ đã luôn bên cạnh lo lắng cho cậu, luôn dành mọi thứ tốt lành, đối xử tốt với cậu, tớ và cậu đã thân như thế nào trước đây mà? Tại sao vì con nhỏ đó mà cậu trở nên như VẬY HẢ? <Minna>

Nó bắt đầu khóc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ưa nhìn. Đôi mắt ửng đỏ khiến cậu nhìn vào cũng có chút lúng túng.

- Không phải vì cậu ấy. <Su An>
- Ý cậu là gì? <Minna>
- Tôi không muốn thân thiết với cậu nữa không phải vì Jieun. <Su An>
- Thế là vì gì? LÀ VÌ GÌ, cậu mau nói xem. <Minna>
- Là do tính cách ích kỉ của cậu.<Su An>
- Ích kỉ? <Minna>
- Tôi chưa từng nói cậu là bạn gái của tôi. Tôi cũng chưa từng nói tôi sẽ nghe theo lời cậu. Vậy mà cậu lúc nào cũng hành động theo ý mình, muốn tôi phải theo câu <Su An>
- Tôi chỉ đang giúp cậu né xa cạm bẫy thôi mà? <Minna>
- CHÍNH CẬU! Cậu, mới là cạm bẫy của cuộc đòi tôi. Những người nào có ý muốn làm quen với tôi, cậu đều bày trò làm hại, gọi người đến đánh người ta. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế. <Su An>
- Mấy đứa đó không xứng với cậu Su An àaa. <Minna>
- Jimin, Roah, Hyein. Họ dành cả tấm lòng để quý mến tôi. Họ luôn cổ vũ cho tôi khi tôi tham gia hoạt động trường hay kể cả cá nhân. Rồi cả những món quà dành cả tâm sức để làm cho tôi...lại bị chính cậu lén lấy mà vứt đi. Họ tốt với tôi như vậy, một lời cảm ơn tôi con chưa có dịp nói, sao cậu...<Su An>
- T-tớ, t-tớ. Su An à, tớ là do thích cậu nên mới làm như vậy..<Minna>
- Cậu nói thích tôi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi. Tất cả cậu làm vì cậu ích kỉ giữ tôi cho cảm xúc của riêng cậu thôi. <Su An>
- Tớ chỉ muốn có cậu bên cạnh. Tớ chỉ muốn được yêu cậu thôi mà <Minna>

Nước mắt nó tuôn không ngừng, thút thít đến cả Su An cũng đau lòng vì dù gì cũng là bạn thời thơ ấu.

- Tôi xin lỗi nhưng mà tôi có người yêu rồi. <Su An>
- G-gì chứ? Sao tớ chưa hề biết chuyện này? <Minna>
- Do tôi đã dấu mà. <Su An>
- Không lẽ, là n...<Minna>
- Không phải là Jieun nên cậu đừng có động tới cậu ấy. Quá khứ cậu ấy đã bất hạnh lắm rồi. Nên là...<Su An>
- Nên là? <Minna>
- Nên là cậu tha cho cậu ấy đi. Đừng làm phiền Jieun nữa. Tôi xin cậu đấy. <Su An>

Nó nhìn Su An với vẻ mặt thất vọng, rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở. Su An chỉ nhìn không nói gì cả. Cậu không thể bỏ đi. Nếu quay lưng lại, cậu sẽ trở thành kẻ tệ bạc. Tệ với người bạn thuở tấm bé của chính mình. Nhưng lại không muốn chạm vào người của nó. Cậu ghét nó đến vậy sao? Không hẳn, chỉ là nhất thời nóng giận. Chịu thôi. Cũng là do nó gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro