Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, cả ba hẹn nhau đi ăn nhưng vì có việc bận nên Il Nam đã từ chối.

- Hai cậu hôm nay đi đi. Tôi có chút việc nên là bữa sau ăn bù nhé. <Il Nam>
- Sao đấy? Đừng nói là mày còn giận tao khi sáng đó. <Su An>
- Sis, tao không có trẩu như mày. <Il Nam>
- Tự vả chính mình à? <Su An>

Jieun khều cậu tỏ ý dừng lại.

- Il Nam à, đừng giận cậu ta nữa. Đi ăn chung với bọn tôi đi. <Jieun>
- Jieun à, tôi không giận gì hết á. Hôm nay tôi có việc thật. Cậu yên tâm, Il Nam này không để bụng như cái thằng kia. <Il Nam>
- Gì gì? Mày nói gì thằng đó? <Su An>
- Không nghe thì thôiii...Đi nhá, mai gặp lại. <Il Nam>

Anh không quên trêu ghẹo Su An trước khi quay lưng bước đi. Cậu vì bị chọc ghẹo nên hậm hực.

- Thôi đi nào. <Jieun>
- Ơ-ờ. <Su An>

Sau khi ăn tối xong, cả hai quyết định đi tản bộ một vòng quanh công viên để tiêu cơm.

- Oaaa, no thật đấy. Mà công nhận quán này ngon. Cậu có tài chọn đấy Jieun, công nhận. <Su An>

Jieun cười mỉm một cái.

- Tiếc là không có Il Nam nhỉ. <Jieun>
- Có sao đâu, bữa sau có nó ta lại đi tiếp. Bình thường bình thường. <Su An>

Mặt Jieun dần thoả mãn, gật đầu.

- À, cậu không đi với bạn gái cậu sao? Mấy nay thấy cậu ít đi chơi. <Jieun>
- Ừ, cũng đúng. Nhưng mà em ấy nói đang có việc bận nên không tiện đi chơi. <Su An>
- Cậu không buồn hả?<Jieun>

Su An cười nhạt

- Buồn gì. Hhh. Đi với cậu cũng vui mà. <Su An>
- Mà cậu quen ai thế? Cậu xưng em chắc nhỏ hơn à? <Jieun>
- À, lớn hơn tôi 2 tuổi đó. Học trường Chung Ang. <Su An>
- Chà, cũng cao tay ta. <Jieun>
- Xời, cũng th...<Su An>

Jieun bỗng ngạc nhiên vì cậu chưa nói hết câu đã ngắt lời.

- Này cậu sao vậy?<Jieun>

Cô lo lăng khi thấy Su An đang sững người nhìn vào thứ gì đó. Nhìn theo hướng mắt của cậu thì thấy có một cặp đôi đang ôm ấp nhau, rồi còn hôn nhau.
Nhìn kĩ cô nhận ra đó là cô gái hôm trước có nhắc đến Su An. Cô cũng thuộc dạng nhảy số nhanh, nên khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên đến đứng hình của Su An lúc nhìn họ, cũng hiểu ngay vấn đề. Lúc này, cậu chỉ biết ngây người mặc cho nước mắt đã rơi từ bao giờ. Nó rơi không ngừng mặc dù cậu không bao giờ muốn khóc cho những người như kia. Jieun thấy vậy thúc giục.

- Su An à, mình đi đi, ha. Su An à, nhìn tôi nè, nhìn tôi đi. <Jieun>

Cô vỗ không ngừng vào người Su An nhưng cậu không có dấu hiệu trả lời.

- Su An à, bên này nè, xin cậu đấy, đừng nhìn họ nữa mà. <Jieun>

Hai người kia lúc này đã bắt đầu đi quá giới hạn ở nơi công cộng. Chắc họ nghĩ đã khuya nên không có ai ngoài này mà sờ mó nhau. Người nam vừa hôn, tay nhanh nhảu cởi từng cúc áo của cô gái ấy, sờ soạng. Khuôn mặt Su An dần trở nên căm  phẫn như vẫn không một cử động, cứ sững người ở một chỗ. Thấy tình hình không ổn, cô nắm tay cậu xoay lưng cậu về phía họ. Cậu đã mất kiểm soát. Thật sự rất đau lòng. Biểu hiện của cậu cũng đủ biết cậu yêu cô ta nhiều đến nhường nào. Lúc này cậu đã chịu phát ra tiếng, nhưng là tiếng khóc xót xa. Hơi thở dần trở nên khó khăn nên việc khóc nghe cũng đau khổ hơn nhiều. Mỗi lần thút thít của cậu, Jieun nghe mà lòng quặng lại. Cô chịu không nổi mà ôm cậu vào lòng. Su An đã hết đứng nổi nên đầu dựa vào vai cô, không ngừng thút thít. Nghe tiếng hic hic của cậu làm cho Jieun cũng khóc theo. Cô giữ chặt Su An trong vòng tay, vỗ lưng, không ngừng an ủi. Nước mắt cũng đã rơi.

- Không sao đâu Su An à, khóc đi. <Jieun>

Cô ráng kiềm chế nước mắt. Khuôn mặt uất ức đỗ lỗi cho ông trời. Cô cảm thấy ông trời lúc nào cũng bất công, bất công với cả cô, với cả Su An. Dường như việc kiềm chế cũng vô tác dụng khi nghe thấy tiếng khóc của cậu. Cô cũng thút thít theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro