Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nói chuyện với chị ta rồi. Từ giờ cậu không phải liên lạc làm gì nữa. <Jieun>

Sau trận khóc suốt muốt, cậu dần tỉnh táo lại.

- Jieun à, tôi có xấu xí không? Có đáng ghét không? <Su An>
- Nói gì vậy chứ? Cậu mà xấu xí thì ai mà đẹp nữa chứ. Cậu luôn tốt bụng như vậy thì ai mà ghét cậu cho được. <Jieun>

Bất ngờ với câu trả lời của Jieun, cậu nhìn cô. Cô ngượng ngùng né ánh mắt.

- Vậy hả? Nhưng sao người ta lại đối xử với tôi như vậy nhỉ? <Su An>
- Một người lừa dối như chị ta thì không thể nào xứng đáng với cậu được. <Jieun>

Su An nghe thấy lặng lẽ cuối mặt xuống.

- Cũng có thể là ông trời giúp mình được thân hơn. Khi cậu có người yêu cũng không thể thoải mái ở bên tôi mà. <Jieun>

Cậu cười một cái khiến lòng cô cũng được nhẹ nhõm đi phần nào.

- Lạ quá. Sao lại có ngày cậu tích cực hơn cả tôi chứ. Xấu hổ thật đấy! <Su An>
- Cậu và Il Nam đã thay đổi con người tôi. Không biết phải bao nhiêu mới trả đủ ơn đây. <Jieun>
- Ơn nghĩa gì chứ! Bạn bè cả mà. Nhưng mà, sau này liệu tôi có yêu ai được nữa không nhỉ? Tự nhiên tôi thấy sợ quá. <Su An>
- Không sao mà. Từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu. Ai làm hại cậu cũng sẽ không tha. Nhất quyết bảo vệ! <Jieun>
- Yaaa, cậu nghĩ tôi là ai hả? Choi Su An! Đai đen karate 3 đẳng đấy nhé! Ai cần người yếu đuối như cậu bảo vệ chứ? Đúng là ngốc mà. <Su An>
- Đúng rồi. Tôi biết tôi yếu đuối nên đến bản thân mình cũng không bảo vệ được, ở đó mà đòi bảo vệ ai chứ. <Jieun>
- Tôi sẽ bảo vệ cậu. <Su An>

Câu nói của cậu khiến cô bất ngờ. Cô đưa mắt nhìn cậu nhưng cậu xoay qua chỗ khác.

- Tôi cũng không còn bạn gái nữa. Nên từ giờ đừng lấy lý do đó mà né tránh tôi đấy. Tôi thích thì sẽ qua nhà cậu ăn ngủ, chơi bên đó luôn. <Su An>
- Nè! Ai cho cậu cái kiểu tự tiện đó? <Jieun>
- Hmm, coi như là trả công bảo vệ cậu. Ừm, coi như là vậy đi. Chốt vậy nhé! Thôi, mau, tôi đưa cậu về. Tận nhà đấy nhé! <Su An>

Nói xong cậu bỏ đi trước.

- Yaa, cậu tự nói tự quyết luôn hả. Gì kì vậy. Nè đứng lại coi!!! <Jieun>

Cô vội đuổi theo.

Đến nhà cô, cậu cũng nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng trở về nhà. Trên đường về, cậu không thể nào quên cảnh tượng sốc khi nãy. Đau lắm nhưng thứ khiến cậu không thể quên là cái ôm của Jieun. Cảm giác ấy đến giờ cậu vẫn còn cảm nhận được. Lúc nãy cả hai ôm rất chặt nên cơ thể đã tiếp xúc với nhau rõ ràng lắm. Điều này khiến cậu phải đỏ mặt khi nghĩ đến. Nhưng cũng không thầm cảm ơn cô vì đã là chỗ dựa của cậu khi cậu yếu đuối nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro