Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bing Bong]
- A, Su An. Cậu tới chơi hả? < Jieun>
- Hôm qua cậu không đi học, điện thoại thì không nhấc máy. Sợ cậu có chuyện gì nên sắp xếp hôm nay chạy sang. <Su An>
- Oaa, tốt lành quá nhỉ. Vô nhà đi. <Jieun>

Bước vô nhà, Su An ngỡ ngàng khi không chỉ có mình Jieun ở đây mà còn một người con trai chững chạc khác. Tò mò nên cậu hỏi.

- Ai vậy Jieun? <Su An>
- À. Đây là anh trai tôi. Đẹp trai đúng chứ? <Jieun>
- Ừ nhưng mà...không lẽ đây là người mà cậu đã kể cho chúng tôi sao? <Su An>
- Phải đó. Lúc đầu tôi cũng rất bất ngờ đấy. <Jieun>

Jihoon đang chuẩn bị đồ ăn tối trong bếp, nghe có người thì lên tiếng chào hỏi.

- 1 trong 2 cậu bạn thân của con bé nhà tôi đây sao? Nhìn cũng ra gì phết nhỉ? <Jihoon>
- Anh hai nói thừa. Top nam thần trường em mà. <Jieun>
- Cậu cứ nói quá. Hahaaa. <Su An>
- Bất ngờ thật đấy nhé! À, hôm nay tôi với Jieun tính mở tiệc chào mừng, cậu ở lại chơi luôn nhé! <Jihoon>
- Dạ, dạ thôi. Em đến hỏi thăm sức khoẻ cậu ấy thôi ạ. Ổn rồi thì em cũng xin phép về luôn. <Su An>
- Ầy, cứ khách sáo. Anh nói ở lại thì cứ việc ở lại. <Jihoon>
- Đúng đó. Ở lại chơi với chúng tôi Su An à. <Jieun>

Nghe thúc giục từ nhiều phía, Su An đành đồng ý. Cậu nhắn tin xin phép gia đình tối nay sẽ về trễ.

Nhập tiệc, họ cùng nhau ăn uống vui vẻ. Còn dùng cả rượu để tiếp nhau nên thoáng chốc đã lân lân. Rượu vào thì lời ra nên họ cười đùa nhiều hơn.

- Ya, không ngờ em tôi cũng có lúc im lặng như vậy đấy. <Jihoon>
- Phải đấy ạ, em cũng không ngờ cậu ta trước đây cũng rất hoạt bát, hhh. <Su An>
- Do anh bỏ em đi còn nói. Em đã rất suy sụp đó. <Jieun>

Nhìn hành động của cô, cả hai bật cười "Hahahaha". Lại lần nữa Jihoon không nhìn được mà nhéo má của cô. Jieun hạnh phúc sà vào lòng anh mình. Anh xoa đầu nhẹ nhàng. Họ tiếp xúc cơ thể nhau rất tự nhiên dưới ánh mắt của Su An. Cậu nhìn thấy có một chút khó chịu, nhưng không được lâu thì lại hoà vào bầu không khí tràn ngập trong niềm vui.

Được một lúc thì anh trai đã đổ gục xuống bàn. Jieun xoa đầu anh trai rồi cũng đứng dậy đi vào phòng ngủ nằm. Su An thấy vậy cũng đứng dậy, mò đến phòng cô, tự tiện mở cửa, bước vào. Jieun lúc này chưa ngủ, nhắn mắt lại nên cứ tưởng là anh mình mà mặc kệ. Đến khi Su An bước lên giường, nằm đè lên người cô, mặt đối mặt thì mới tá hoả khi biết đó là cậu.

- S-Su An à...<Jieun>
- Cậu cứ skin ship với anh của cậu như vậy, sẽ khiến tôi ghen chết mất. <Su An>

Cô ngỡ ngàng, ấp úng.

- Cậu...<Jieun>
- Hôm nay cậu đẹp quá. E rằng tôi không chịu nổi nữa mất. <Su An>
- Cậu định làm gì? <Jieun>

Vừa dứt lời, Su An đã nhanh chóng áp sát môi mình vào môi cô trong sự ngạc nhiên của Jieun. Cậu mút mát cánh môi như đang muốn nuốt trọn nó. Cô dù bị cưỡng hôn nhưng cũng không đẩy ra, nhắm mắt hưởng thụ. Bất chợt cậu luồng chiếc lưỡi nóng ấm vào khoang miệng của cô tự do khám phá, khuấy đảo liên hồi tạo ra như âm thanh ngượng tai. Cậu vội đưa tay vào trong áo Jieun, vuốt ve tấm lưng mịn màng, mỏng manh rồi cao tay hơn một chút, dừng ngay nơi khoá của áo ngực, khéo léo mở ra một cách nhanh chóng trong rất điêu luyện. Đột nhiên Jieun rên nhẹ lên một tiếng "ưm..." khiến cậu bừng tỉnh, rút tay lại ngay đồng thời ngừng hôn. Biết mình không tỉnh táo, cậu vội chạy ra khỏi phòng cô rồi mau mau trở về nhà.

- Mày đang làm gì vậy Su An? Xem một tí nữa thì mà đã làm ra chuyện lớn rồi đấy. Thật sự không nên uống rượu mà. <Su An>

Su An bỏ lại trong phòng một Jieun thất vọng vì cậu đã về nhà. Chắc có lẽ vì đã say nên cô không ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, chỉ nhất thời muốn hưởng thụ khoái cảm. Đành vậy, cô nhắm mắt thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro