Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya, để chúc mừng cho việc anh tôi trở lại thì kì nghỉ hè lần này mình đi chơi đi. <Jieun>
- Hmm, không tệ. <Su An>
- Mà đi đâu mới được? <Il Nam>
- Đảo Jeju thì sao? Nghe nói mùa này cảnh ở đó rất đẹp. <Jieun>
- Được đấy! Chủ nhật tuần này đi luôn đi. <Su An>
- Nếu ở lại qua đêm thì phải đặt phòng khách sạn. Thế nào? <Jieun>
- Cứ vậy mà làm. Du lịch vốn dĩ phải qua đêm mới vui. <Il Nam>
- Việc này để tôi, tôi có người quen ngoài đó nên là sẽ dễ thôi. <Su An>
- Vậy chốt chủ nhật này đi nhé. Các cậu trễ hẹn là không xong với tôi. <Jieun>
- Rồi rồi, biết mà. Chỉ sợ thằng này nó ngủ như con lợn rồi huỷ kèo thôi. <Il Nam>
- Mày nói gì đấy thằng kia:))<Su An>
- Không phải thường ngày mày cũng đi học trễ suốt đấy sao? <Il Nam>
- Thì...ờ...chỉ là sơ suất thôi. Lần này nhất định tao sẽ đến chỗ hẹn sớm hơn mày nên đừng có lên mặt. <Su An>
- Tao chờ mày. <Il Nam>

Cả ba người vừa ngồi trong lớp vừa bàn chuyện, cười đùa vui vẻ khiến mấy người khác ngạc nhiên về độ thân thiết của họ. Mấy đứa con gái trong lớp bắt đầu ghen tị với Jieun và tỏ thái độ ganh ghét nhưng cô chẳng thèm để ý.

Ngày hẹn cũng tới, Jieun và Il Nam vẫn đang đứng chờ con người chậm chạp cuối cùng lộ diện.

- Cậu thấy tôi nói đúng không? Nó luôn chậm chạp. <Il Nam>
- Chắc lại ngủ quên nữa rồi. Cậu gọi thử coi. <Jieun>
- Vừa nãy tôi gọi rồi. Nó đang trên đường đến đó. Trong lúc chờ thì mình đi ăn kem đi. <Il Nam>

Chờ cái gật đầu của cô rồi cả hai cùng đi đến tạp hoá gần đó. Giữa thời tiết oi bức của mùa hè thế này thì được ăn một cây kem là quá tuyệt vời. Cô ăn trong mãn nguyện đến nổi không quan tâm miệng đã dính tùm lum. Anh vô tìm thấy vậy mà bật cười.

- Cậu ăn dính tèm nhem rồi kìa. Hahaa. <Il Nam>
- Đâu? Dính ở đâu chứ? <Jieun>

Cô hoảng hốt lấy tay chùi lia lịa nhưng không khả quan mấy. Thấy bộ dạng lúng túng của cô anh không thể chịu nổi, đưa tay lau vết kem trên mặt cô. Việc làm này khiến cô không khỏi ngại ngùng. Thấy vậy anh càng muốn cười hơn nữa. Xoa đầu cô.

- Dễ thương quá! Cứ như em bé vậy. <Il Nam cười tít mắt>

Lời nói của anh khiến Jieun đỏ hết cả mặt mày không nói nên lời. Thấy Su An tới nên đánh trống lảng.

- A! S-Su An tới rồi. Chúng ta mau đi thôi. <Jieun>
- Ờ. Hì hì. <Il Nam>

Thấy cô như vậy, thật sự anh không thể nào không cảm thán trước sự đáng yêu. Cô bé trầm tính, kín miệng đến đáng sợ giờ đây đã thành một người hoạt bát, dễ thương đến người như anh cũng không thể né tránh.

- Trời trời trời. Vừa trước có ai nói sẽ đến sớm hơn tôi mà sao kìa vậy ta? <Il Nam>
- Sis, mày hên thôi hên thôi. <Su An>
- Ời hên hên hên. Nhất mày. <Il Nam>
- Thôi chúng ta đi, trễ giờ rồi màaa<Jieun>

Cô cầm tay lôi hai tên nhiều lời lên tàu. Cả hai cùng một cảm giác ngượng nhưng thích thú. Họ bất chợt nhìn vào mặt nhau, và ngay thời điểm đó, họ biết được đối phương cũng giống mình, họ cùng thích một cô gái.

Vừa lên tàu, hai người đã kéo nhau đi vệ sinh, bỏ Jieun ở chỗ ngồi một mình. Không lý do nào khác, họ chỉ muốn đính chính một số chuyện.

- Mày, cũng vậy à. <Il Nam>
- Tao cứ tưởng chỉ mình tao thích cậu ấy. Cứ tưởng mọi chuyện dễ ăn. Nào ngờ dễ hơn tao tưởng. Hhh <Su An>
- Mày đừng vội đắc chí chứ, top 5 <Il Nam>
- Àaa, được được. Vậy cạnh tranh công bằng chứ, bạn thân? <Su An>
- Sis, không ngờ cũng có lúc phải rơi vào tình cảnh éo le như này. Cạnh tranh công bằng. <Il Nam>

Họ đập tay nhau lập lời hứa. Mặc dù luôn cãi nhau, chọc ghẹo nhau, nhưng họ vẫn là bạn rất thân. Cả hai người đều không muốn phải cùng thích một cô gái. Nhưng biết đâu được, tất cả cũng đã lỡ nên việc vì cô ấy mà làm tổn thương người tri kỷ của mình là điều không thể tránh khỏi.

Tàu vừa tới bến, bước xuống, cả ba đã trầm trồ vì không khí và quan cảnh ở nơi này. Thật sự rất đẹp. Nhưng không nấn ná lâu, họ phải đến khác sạn để nhận phòng.

- Sao ạ? Hết phòng? <Su An>
- Chúng tôi xin lỗi vì sự đường đột này nhưng mà hiện tại chỉ còn một phòng duy nhất thôi ạ. Nếu bất tiện thì cậu thông cảm, chúng tôi không giúp được gì ạ. <Lễ tân>
- Chị đợi em nói chuyện với bạn một lát ạ.

Su An buồn rầu trở ra nói tình hình cho hai người kia biết. Họ cũng khó xử nhưng vì đã thấm mệt, việc tìm khách sạn ở nơi xa lạ như vậy cũng khó khăn nên đồng ý đại. Vậy là tối nay cả ba phải ngủ chung với nhau. Cũng tốt vì tiết kiệm được kha khá tiền phòng chứ không đùa. Cả ba nhanh chóng nhận phòng rồi soạn đồ ra.

- Tôi nay hai cậu cứ ngủ trên giường, tôi ngủ ở sofa cũng được. <Jieun>
- Nói gì vậy chứ? Sao để cậu ngủ ở nơi lạnh lẽo này. <Su An>
- Phải đó! Cậu cứ việc dùng cái giường thoải mái, tôi sẽ ngủ ở ngay dưới đất bên cạnh giường với thằng nhóc này. <Il Nam>
- Như vậy có kì quá không? <Jieun>
- Ầyy, không kì không kì. Cứ vậy mà làm. Mau thay đồ rồi ra biển! <Il Nam>

Jieun hết cách, ậm ờ chấp nhận. Ba người cùng nhanh chóng thay quần áo rồi phóng ra biển. Cảnh biển rất đẹp, xao xuyến lòng người. Họ nắm tay nhau chạy nhanh xuống biển chơi đùa rất vui vẻ.

- Ê, sao hất nước tôi? Cho chết nè.
- Nè cậu làm gì dữ dậy!!!
- Hahahaha

Như vậy đấy. Lũ bạn này quậy phá, trêu đùa nhau trông rất hạnh phúc. Ai nhìn vào cũng nghĩ chúng thân rất thân. Chơi đã rồi cùng nhau đi về. Tối nay họ quyết định over night. Tắm rửa sạch sẽ xong, cả ba ngồi vào cái bạn tròn trong phòng. Đồ ăn, rượu đã được dọn sẵn lên bàn.
Sau một hồi ăn uống vui vẻ thì Su An đã ngã gục trên bàn. Jieun và Il Nam tỉnh tỉnh say say dìu cậu lên ghế sofa cho dễ nằm. Lúc này hai người cũng sắp tới giới hạn.

- Thằng này...nấc...tửu lượng kém quá mà cứ khoác lác. Nấc...mới uống có một ly mà đã...nấc...xụi lơ rồi. <Il Nam>
- Cậu cũng có khác gì? Hì hì...<Jieun>
- Hửm? Cậu nói gì chứ...nấc... Tôi làm sao mà say được...nấc. <Il Nam>

Jieun mở mắt không lên nổi nhưng nghe thấy giọng điệu khi say của anh cũng tủm tỉm cười. Không khí dần chìm vào yên lặng thì Il Nam lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro