Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jieun à...<Il Nam>
- Hửm? <Jieun>
- Jieun àaa...<Il Nam>
- Tôi đây màa ~~<Jieun>
- Cậu có biết là...<Il Nam>
- Biết sao? <Jieun>
- Cậu có biết là tôi thích...nấc...cậu nhiều lắm không hả? <Il Nam>

Nghe câu nói của anh, cô nhất thời bừng tỉnh.

- Tôi thích cậu...nấc...nhưng mà sao bây giờ...Thằng bạn thân nhất của tôi cũng thích cô...nấc...Làm sao tôi nỡ làm nó đau lòng đây...
- .....
- Tôi thích lắm nhưng không làm gì được hết...nấc...Cậu có biết là tôi đau lòng lắm không...nấc..

Cô đột nhiên cứng miệng không nói được lời nào. Mọi lời nói của anh, cô nghe không bỏ sót một lời nào. Il Nam gật gà gật gù, hai mắt cứ nhắm tịt lại vì say.

- Đau ở đây này...nấc...ở đây...Jeun à~<Il Nam>

Anh chỉ tay vào ngực mình.

- Tôi...tôi..<Jieun>

Nghe thấy giọng Jieun, anh mở mắt. Khi cô vẫn còn đang ấp úng, anh bất chợt chồm người dậy. Một tay đặt sau gáy, tay kia nâng mặt cô lên tầm của mình, không nhẹ tay đặt lên đôi môi bé xinh một nụ hôn. Như bày tỏ hết cảm xúc, Il Nam ngấu nghiến bờ môi ấy không ngừng. Jieun phản kháng lại, có ý đẩy anh ra nhưng nhưng thật sự lực anh rất mạnh, nhất quyết giữ chặt mà say mê mút mát. Cảm thấy chưa đủ, anh đưa lưỡi mình vào khoang miệng, tách kẽ răng cô, rồi ra sức khám phá. Tiếng hôn mà Il Nam tạo ra khiến người ta nghe thấy cũng phải ngượng ngùng. Jieun hoảng hốt khi thấy mọi chuyện đã đi quá xa, cô dùng hết sức đẩy ra rồi tát anh một cái rõ đau. Nước mắt dần rơi trên khuôn mặt ửng đỏ nửa vì say, nữa vì ngại của Jieun. Cái tát khi nãy đã giúp Il Nam tỉnh táo trở lại. Sực nhớ những việc mình vừa làm, anh hoảng hồn khi thấy Jieun đang khóc.

- T-tôi...tôi...tôi xin lỗi. <Il Nam>

Anh nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh, xả nước, hất liên tục vào mặt mình, thở dốc. Anh vò đầu, tát mạnh vào mặt mình ra vẻ rất ân hận.

Trời vừa ló dạng, Su An lờ mờ tỉnh giấc đã thấy Il Nam ngồi ngay bàn ăn, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Thấy vậy cậu lo lắng hỏi thăm.

- Mày sao vậy? Mặt xuống sắc hết cả rồi. Không ngủ được à? <Su An>
- Đâu. Tao có ngủ mà. Mày tưởng tượng ra thôi. <Il Nam>
- Bớt á. Làm như tao ngốc lắm vậy á. Sao có chuyện gì? <Su An>
- Thôi, không có gì đâu mà. <Il Nam>

Anh né tránh câu hỏi của Su An, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại cậu với khuôn mặt ngơ ngác.

- Ơ cái thằng này...<Su An>

Vào toilet, Il Nam đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào bản thân mình, không ngừng trách cứ hành động tối hôm qua. Không chịu nổi vẻ mặt thảm hại của mình liền ngồi thụp xuống dựa vào góc tường. Anh dùng tay đánh không ngừng vào đầu mình, khoé mắt đã dần nhoè đi. Dường như một người gương mẫu như Il Nam đây không thể tha thứ cho hành động lỗ mãng của mình đêm qua. Anh ân hận vô cùng. Ân hận vì đã làm Jieun khó xử, đã làm cô khóc chỉ vì thoả mãn bản thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro