Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jieun lúc bấy giờ cũng đã tỉnh giấc. Cô chỉ thấy mỗi Su An nên nhanh chóng đặt câu hỏi.

- Il Nam đâu rồi? <Jieun>
- Nó trong nhà vệ sinh nãy giờ cũng phải một tiếng rồi. Không biết làm gì trong đó nữa. Đi nặng lắm à? <Su An>

Nghe vậy, cô cũng dần ngộ ra được điều gì. Có vẻ là do chuyện tối qua nên anh mới trừng phạt mình như vậy. Tiến đến nhà vệ sinh, cô vội gõ cửa. Su An không để tâm mấy vì đang bận lướt điện thoại giải quyết một số vấn đề cá nhân.

- Il Nam à, cậu làm gì trong đó mà lâu vậy? Mau ra đây đi. <Jieun>

Không nhận được hồi đáp nên càng lo lắng. Bình thường không bao giờ anh lờ đi lời nói của cô hết. Lo lắng gõ cửa mạnh và nhanh hơn.

- Il Nam à, cậu có sao không? Mau mở cửa ra cho tôi đi. Il Nam à! <Jieun>

Vẫn không nhận được tín hiệu từ phía bên trong, Lo lắng, Jieun bất giác cầm vào tay cửa và phát hiện nó không khoá. Cô mở cửa ra thì thấy Il Nam đang ngồi dựa vào tường, khuôn mặt thất thần. Cô hốt hoảng chạy đến bên anh.

- Il Nam à, cậu sao vậy? Sắc mặt không tốt chút nào. <Jieun>
- Jieun à. <Il Nam>
- Ừm, tôi đây, tôi đây. <Jieun>
- Cậu bỏ qua cho tôi nhé. Tôi không biết tối qua mình mất kiểm soát như vậy. <Il Nam>
- Cậu ngốc quá. Chuyện đó có gì đâu. Hôm qua cả hai ta đều say nên việc đó chỉ là sơ suất thôi. Cậu không cần phải thấy có lỗi. <Jieun>
- T-thật vậy sao? <Il Nam>
- Ừm mà. Mau, đứng dậy đi thay đồ rồi còn đi ăn sáng, ha. <Jieun>

Câu nói của cô khiến anh được trấn an phần nào. Tinh thần đã ổn định, đứng dậy đi lấy đồ thay. Giải quyết được một tên, Jieun bước ra liền tức giận khi thấy Su An vẫn mãi mê ôm cái điện thoại.

- NÈ! Cậu làm gì đó? Đã dậy trễ rồi còn ngồi đó chơi chơi. Không tính ăn sáng à. <Jieun>
- Ăn chứ ăn chứ! <Su An vẫn không rời mắt khỏi điện thoại>
- Thế mau đi thay quần áo đi. NHANH! <Jieun>
- Rồi rồi. Đi liền đây. <Su An>

Thúc giục mãi mới được, cuối cùng cô cũng có thời gian để sửa soạn cho bản thân mình. Trang điểm nhẹ một chút, vừa bước ra khỏi phòng, Il Nam và Su An ngồi đợi bên ngoài đã bị mê hoặc bởi ngoại hình vừa nữ tính, vừa dễ thương của cô. Nhận thấy cái nhìn chằm chằm của họ, cô ngại vô cùng.

- Đ-đi, đ-đi chứ hả? Tôi đói lắm rồi. <Jieun>
- Ờ-ời, đi! <Su An>
- Điên thật. Chết tiệt chứ! Liệu mình có mất kiểm nữa không đây? <Il Nam>

Cả ba cùng nhau lên đường đến một quán ăn đồ nhật. Không phải nhà hàng sang trọng đắt tiền gì, nhưng cách bố trí của nó cũng rất hợp mắt. Lấy bàn xong xuôi, họ gọi món ăn thức uống rồi cùng nhau thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro