Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ ăn không tệ nhỉ? <Su An>
- Cũng được. <Il Nam>
- Không biết sao, nhưng tôi thấy món này ngon nhất này. Ăn nhiều lên đi! <Jieun>

Jieun gắp đồ ăn bỏ vào bát cho hai người.

- Uhm, ngon thật nha. Nhưng mà khoan, hình như tôi chưa rửa tay. <Il Nam>
- Eww, dơ chưa kìa. Thằng này có khi đi vệ sinh còn quên cả rửa tay đấy. <Su An>
- Nói gì đấy thằng kia. <Il Nam>

Anh nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ. Trong khoảng thời gian ấy, một đám người dữ tợn bàn bên đang dần trở nên ồn ào, thậm chí còn hút thuốc ngay trong quán ăn. Điều đó khiến Jieun ho sặc sụa. Tụi nó cười đùa không đếm xỉa gì tới mọi người xung quanh, thấy vậy Su An đi lại chỗ họ. Cô bất ngờ muốn níu cậu lại nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh.

- Tôi xin lỗi nhưng mà mấy anh có thể nào nhỏ tiếng lại một chút được không? <Su An>

Tụi nó khó chịu vì bị nhắc nhở.

- Mày là thằng nào? Sao ồn ào thế hả?
- Phải đấy! Phiền chết đi được. Đây là nhà mày chắc?

Cậu vẫn giữ bình tĩnh.

- Mọi người ai cũng đang dùng bữa nên là mong mấy anh ý tứ lại giúp cho. <Su An>
- Ý tứ? Không thích đó thì sao? Trước giờ có ai dám ra lệnh cho tao đâu. Ha, đúng là ranh con.
- Hahaha. Ranh con biết gì. KKKKK

Không chấp nhận tiếp thu ý kiến của Su An, quá đáng hơn nữa họ châm ngòi thuốc cười nói lớn tiếng làm ai nấy cũng nhăn mặt khó chịu. Cậu có vẻ đã hết kiên nhẫn, vơ lấy điếu thuốc trên tay một tên, quăng thẳng xuống sàn, dùng chân nghiền nát. Như bị xúc phạm, hắn đứng dậy lớn tiếng chửi rủa.

- MÀY LÀM CÁI CHÓ GÌ VẬY?
- Tôi sợ nói thì một số thành phần không hiểu nên mới phải hành động đấy chứ! <Su An>
- Thành phần? Giờ mày muốn cái đéo gì? Phải làm phiền bọn tao mới vừa lòng à?
- Anh cũng biết đấy! Con người mà, dọn rác chỉ là bản năng mà thôi. <Su An>

Vừa dứt lời, hắn với hai mắt trợn trừng túm lấy cổ áo cậu, mặt nhăn nhó. Dù trong tình thế ấy, khuôn mặt Su An vẫn bình tĩnh đến sợ, cứ như là chuyện cơm bữa với cậu.

- Mày đói đòn đúng không? Thằng khốn láo xược, mày không biết tao là bảo kê của khu này à?

Jieun lúc này thấy chuyện đã dần to, bối rối vơ vội ly nước đi đến, tạt thẳng vào mặt hắn ta. Nhất thời hắn ôm mặt. Nhân cơ hội đó, cô nắm tay Su An kéo cậu bỏ chạy. Như phát điên, hắn hét toáng lên, ra lệnh cho đàn em đuổi theo.

Hai người chạy đến một con hẻm cụt, tưởng sắp chết tới nơi thì may làm sao lại thấy một cái nhà kho cũ gần đấy. Đổi hướng, họ chạy nhanh đến đó, trốn vào một góc tối hẹp. Vì bị ép phải chạy, không tự chủ được nên vừa đến, Su An đã ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển, miệng không ngừng lèm bèm.

- Yaa, cậu làm cái gì vậy? ...Hực...Tự nhiên...hộc...lôi tôi đi quá đáng vậy? <Su An>
- Chứ để cậu làm lớn chuyện lên à? Mà cậu nhỏ tiếng thôi có được không? Bọn nó đang lòng vòng bên ngoài đó. <Jieun>

Mặt cậu mệt nhờ, khó khăn hô hấp.

- Nhỏ cái gì chứ...hực...do cậu mà. Mệt muốn chết...hít...Còn chui vô chỗ gì mà nhỏ bé tí....hực...Khó chịu quá đi mất...hộc...<Su An>

Nghe thấy tiếng tụi nó đang đến dần, cô lo lắng vì Su An vẫn cứ đang lớn tiếng càm ràm. Jieun lấy tay bịt miệng cậu lại thì ngay lập tức bị kéo ra. Quá sợ hãi, không còn cách nào khác, cô dùng môi mình để khoá miệng cậu lại. Bị hôn trong sự ngỡ ngàng, hai mắt Su An mở to.

Vì mãi không thấy ai, tụi nó cũng chịu rút lui. Lúc bấy giờ, Jieun mới chịu thả môi cậu ra, ngại ngùng vô cùng, thụt lùi về phía sau. Khuôn mặt khôi ngô của cậu thấm đẫm mồ hôi vừa vì nóng, vừa vì ngột ngạt nên thở dốc. Lần này. Thật sự rất khác, cảnh tưởng làm người ta phải si mê vì quá đẹp. Jieun vừa dứt, khuôn mặt cậu liền không hài lòng nhìn người con gái đang xấu hổ rụt người lại như cún con.

- Cậu làm tôi thành ra như vậy, tính bỏ chạy à? <Su An>
- Ý...ý cậu là gì? <Jieun>

Gương mặt trong sáng ngày nào dần trở nên đáng sợ khiến Jieun run rẩy. Cậu đưa hai tay nắm lấy mặt cô kéo về phía mình, thô bạo đặt lên đó một nụ hôn mãnh liệt. Đôi môi ấy như liều thuốc gây nghiện làm Su An không tài nào dứt ra được. Cô bất cẩn đáp trả lại nụ hôn, điệu bộ khiến cậu thầm cười trong lòng. Được một lúc thì mỏi người, cậu kéo Jieun vào lòng, lưng dựa vào tường, tiếp tục say mê. Cả hai dường như đang bị cuốn vào nụ hôn sâu, thì chợt tiếng chuông điện thoại kêu lên.

- Alo? <Su An>
- Đang đâu thế? Nghe nói bị xã hội đen dí à? Ổn không vậy? Jieun có đó không? <Il Nam>
- Rất ổn. Không sao. Cậu ấy đang ở đây. <Su An>
- Vậy thì tốt rồi. Lo mà quay về nhà đi đấy nhé! Sẵn tiện tao đi mua ít đồ. <Il Nam>

Cúp máy, Su An vứt vội chiếc điện thoại sang một bên, nâng mặt Jieun tiếp tục hôn sâu. Cậu để cô nằm xuống đất, lúc này không màng đến sạch bẩn, say mê mút mát môi cô. Tay cậu, cởi bỏ vội chiếc áo jacket vướng víu, đột nhiên Jieun đẩy cậu ra.

- Tôi...tôi không thở được. <Jieun>

Mặc kệ lời cô nói, Su An vùi đầu vào cổ, thưởng thức cần cổ trắng nõn. Nhạy cảm, Jieun ựm ừ vài tiếng, rồi chợt tỉnh táo lại, đẩy mạnh cậu ra bên ngoài.

- Không được. <Jieun>

Su An không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, vừa thở mạnh.

- Dừng lại thôi. Chúng ta không thể. <Jieun>

Lấy lại sự tỉnh táo, cậu đứng dậy, đỡ cô lên trong sự ngượng ngùng của cả hai.

- Về thôi. <Su An>
- Ơ...ừm. <Jieun>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro