Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Il Nam. Tí giúp tao ở lại trực nhật được không?
- Sao tao phải giúp mày? <tỏ ý không quan tâm>
- Đi màa! Lát nữa tao lỡ có hẹn với người yêu tao rồi.
- Haizzz. Hết cách với mày. Nhớ trả công cho bố. <liếc mắt>
- Biết rồi biết rồi!! Đi chơi với ẻm xong tao quay lại chở mày đi ăn. <khoái khoái ^^>

Thở dài một cái, Il Nam tiếp chuyện

- Mà, mày không tính công khai chuyện mày có bồ à?
- Thôi, công khai làm gì. Sợ phiền nó thôi với lại tao cũng muốn làm soái ca trong mộng của nhiều em :))
- Vậy cũng tốt nhưng mà tao thấy nhỏ Minna bắt đầu hơi quá rồi đó.
- Tính nó xưa giờ vậy rồi. Kệ nó đi.

[Rengg Rengg]
Tan học. Cả lớp ai cũng nhanh chóng chạy về nhà, còn Jieun và Il Nam phải ở lại dọn nguyên cái trường này. Có vẻ như sức hai người làm việc này cũng tới khuya mới xuể. Làm được một lúc, cô mới nhận ra sự khác lạ, lên tiếng hỏi.

- Không phải người bị phạt là Su An sao?
- À à, tôi thay nó. Nó có tí việc riêng ấy mà <ngập ngừng>

Hiểu dần vấn đề, cô quay lại với công việc của mình. Khi đang đứng lên cao để lau cửa kính, bất cẩn hụt chân ngã xuống đất. Thật may là Il Nam phản xạ nhanh đã đỡ lấy cô. Cô ngại ngùng nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn.
Hì hục một lúc lâu thì tất cả đã xong, việc cuối cùng là đi đổ rác. Thùng rác khá to và nặng nhưng Jieun không đếm xỉa tới vẫn tự mình làm lấy. Thấy vậy, anh không hài lòng giật lấy giỏ rác từ tay cô rồi họ cùng nhau đi xuống tầng trệt.
Nhìn đồng hồ cũng đã 8h rưỡi tối. Không còn việc gì nên Jieun cũng nhanh chóng về nhà. Giọng nói Su An từ phía xa vọng tới.

- Nèee! <gấp gáp chạy đến chỗ hai người họ>
- Giờ mày mới tới
- Thì giờ mày cũng mới xong thôi. Thôi đi lẹ đi tao đói lắm rồi!
- Bồ mày bỏ đói mày à? À Jieun nè, đi cùng tụi này luôn không. Dù gì giờ này cậu cũng chưa ăn gì.

Suy nghĩ một chốc rồi mới lên tiếng

- Chúng ta có thân đến mức vậy đâu chứ. Tôi không đi đâu.
- Thôi mà đi cùng bọn tôi đii. <Su An nhanh nhảu>
- Đúng rồi đấy, đi cùng đi. Với lại có về thì để tôi đưa cậu về. Muộn thế này để cậu về một mình chẳng khác nào kẻ xấu.

Nhìn nét mặt hớn hở của hai người họ, cô miễn cưỡng đồng ý. Cả ba cùng nhau đi đến quán Teokbokki gần đấy. Một lát sau khi gọi, đồ ăn cũng đã có.

- Này Jieun! Ăn mạnh lên xem nào. Ăn gì mà..<Su An>
- Người ta con gái chứ không phải là lợn như mày đâu nhé <Il Nam>
- Nói gì thì nói, chầu này tôi bao nên cứ ăn nhiều vào. Nè, hả miệng ra! <Su An>

Cậu đưa đũa thức ăn trước miệng Jieun khiến cả Il Nam và cô cùng sửng sốt. Cô ngượng ngùng khó tả.

- N-này. Có cần phải đút tôi ăn vậy không? <Jieun>
- Phải đấy. Hahaha <Il Nam>
- Cần chứ! Mau ăn đi mỏi tay quá rồi đây này <Su An>

Hết cách cô ngậm lấy đũa thức ăn từ Su An.

- Bồ mày tới kìa. <Il Nam>
- Đâu, đâu <Su An>

Hoảng hốt, cậu nhìn xung quanh.

- Có đâuu. Mày cứ phải làm tao rén mới vừa lòng à, khỉ này <Su An>
- Tao chỉ là đang muốn mày cần thận hơn thôi hhh<Il Nam>

Nghe thấy Su An có người yêu, mặt cô ngạc nhiên rõ.

- Không phải ngạc nhiên, thằng này nó có lâu rồi mà dấu đấy. Nó bảo muốn làm tình mộng của một vài người <Il Nam đá xoáy>
- G-gì chứ? Nói gì vậy thằng kia. <Su An>

Cô cũng chỉ nghe cho biết chớ không có toan tính gì. Cả ba tiếp tục ăn mau để về nhà. Họ nói thật đấy! Họ đưa Jieun về tận nhà, chứng kiến cô bước vô nhà mới chịu rời đi. Đúng là top mĩ nam của trường có khác. Vừa đẹp trai, học giỏi lại còn ga lăng, tử tế. Thảo nào có rất nhiều cô gái chết mê chết mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro