Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay các em chạy 6 vòng sân trường nhé! <thầy thể dục>
- Sao thầy? Nam nữ không phân biệt ạ? <học sinh>
- Nam nữ gì chứ hả. Bình đẳng bình đẳng. Rồi mau vào vị trí. Chạy! <thầy thể dục>

[Tuýt]
Tiếng còi của thầy vừa vang lên, tất cả cùng bắt đầu buổi học thể dục mệt nhòi. Chạy thì hàng lối chắc chắn sẽ xáo trộn ngay. Tình cờ thay trước mắt Minna là Jieun. Cô đang tập trung chạy thì bất ngờ có ai phía sau xô ngã cô. Cú đẩy mạnh đến mức khiến cô nhào về phía trước, chân tay chà sát mặt đất gồ ghề khiền toàn thân đầy vết thương rỉ máu. Thấy có biến, cả lớp di chuyển chậm lại hóng hớt. Cô chầm chậm ngồi dậy, biết được đó là do Minna làm nhưng cũng không nói lấy một tiếng chỉ liếc mắt rồi thôi.

- Nhìn thảm hại chưa kìa. <Soyeon>
- Phải. Hahaha <Naeun>

Su An vì chạy cũng gần đấy nên cũng chứng kiến được. Còn Il Nam thì đã bỏ xa lắm rồi.
Cậu thấy cô ngồi bệt dưới dất, vết thương đầy mình vội chạy lại đỡ cô dậy.

- Sao lần nào cậu cũng gây chuyện vậy Minna? Lần này câu hơi quá rồi đấy! <Su An>
- T-tớ, tớ có làm gì đâu. Là nó tự ngã cơ mà. <Minna>
- Cậu khỏi phải chối, tôi thấy hết cả rồi. <Su An>
- Cậu... <Minna>

Không thèm trả lời, Su An quay sang hỏi thăm Jieun rồi ngõ ý muốn cõng cô đến nhà vệ sinh. Cô phớt lờ, tự thân mình đi bộ tới đó. Il Nam cũng đã đến, thấy vậy liền không hài lòng, chạy vội đến chỗ cô, bế kiểu công chúa khiến cả lớp trầm trồ. Cô cũng không khỏi bàng hoàng, ngại ngùng.

-N-này, cậu mau thả tôi xuống. Biết bao nhiêu người nhìn kia kìa. <Jieun>
- Cậu mà nói nữa tôi quăng cậu qua lưng nó đấy. Được bế không phải sướng hơn sao? <Il Nam>

Dường như cô cũng hết sức kháng cự mà nằm im để anh tiếp tục làm việc của mình. Su An bất động, xấu hổ không biết chui đi đâu. Giận dỗi đuổi theo hai người họ. Minna lớn tiếng nói.

- Sao lần nào cũng như này vậy? Biết bao nhiêu lần cậu bênh vực cho nó, trong khi tớ mới là thanh mai trúc mã của cậu cơ mà! <Minna>
- Không lẽ hắn thích con nhỏ đỏ <bạn cùng lớp thắc mắc>
- Tôi không bênh vực ai hết. Chỉ là, tôi không thích những việc làm của cậu. Nếu còn như vậy thì đừng nghĩ đến việc nhìn mặt tôi. <Su An>

Dứt lời cậu bỏ đi ngay, để lại nó với khuôn mặt bí xị
————————————————————————Ở nhà vệ sinh, sau khi rửa sạch vết thương, vừa bước ra cô đã thấy Il Nam ngồi chờ. Thấy vậy cô cũng ngồi xuống. Anh lấy trong túi ra một vài cái băng keo cá nhân, sơ cứu vết thương hở cho cô tránh việc nhiễm trùng. Cô bất ngờ nhưng cũng chẳng phản kháng gì, mặc kệ anh làm.

- Sao cậu không phản ứng với việc đó vậy? <Il Nam>
- Việc gì? <Jieun>
- Tụi nó bắt nạt cậu, cậu vẫn cứ im thinh thích vậy mà coi được à? <Il Nam>
- Có gì đâu chứ. <Jieun>
- Sao lại không có gì? Làm gì có ai như cậu chứ. <Il Nam>
- Cứ coi như tôi không bình thường đi. Dù gì thì từ lúc đó tới giờ, tôi luôn vậy mà.<Jieun>
- Lúc đó? Là lúc nào? <Il Nam>
- À không, không có gì. <Jieun>

Không khí đang yên lặng chừng vài giây thì sự xuất hiện của Su An đã phá vỡ nó.

- Này! Tên này có gì hơn tôi mà cậu lại cho nó bế còn tôi thì không chứ? <Su An>
- Gì? Mày ý kiến gì à? Xấu hơn tao phải vậy, kkk. <Il Nam>
- Mày nói gì đấy? <Su An>
- Tôi chỉ đang nghĩ cho cậu thôi. Bạn gái cậu thấy thì chẳng phải lớn chuyện thật à? <Jieun>
- Cô ấy có ở đây đâu chứ? Với lại, tôi cũng cần xây dựng hình tượng hot boy soái ca của mình, cậu làm vậy thì coi như công cốc cả rồi <Su An>

Vừa nói, cậu vừa xoa đầu tỏ vẻ tuyệt vọng. Điều này khiến Il Nam bật cười, cả cô cũng vậy.

- Gì chứ? Cậu cười đấy à? Chuyện lạ à nha. <Il Nam>

Câu nói của anh khiến cô ngượng đỏ tía tai

- T-thì tôi cũng là con người mà. Không được cười sao? <Jieun>
- À không, không phải vậy <Il Nam nhìn biểu cảm của cô mà không nhịn được cười>
- Mà sao mấy cậu cứ giúp đỡ tôi hết lần này đến lần khác vậy? <Jieun>
- Còn phải hỏi? Chúng ta là bạn mà. Không phải sao? <Su An>
- Phải đấy, là bạn bè mà. <Il Nam>

Nhìn họ, cô trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

- Ai cũng coi tôi như kẻ bệnh, sao hai cậu không như vậy? <Jieun>
- Bọn tôi tuy hay chửi nhau, nhưng điểm chung thì khá nhiều. <Il Nam>
- Bọn tôi bị thu hút bởi tính cách kì lạ của cậu đấy. Hahaha <Su An>
- Không sợ người yêu ghen à? <Jieun>
- À, chuyện đó hả. Thằng này nó làm gì đã có người yêu. Ế tiền kiếp đấy. Còn người yêu luôn tin tưởng tôi và ngược lại tôi cũng vậy. <Su An>
- Ê thằng kia, mày nói cái gì đấy? <Il Nam>
- Tao có nói gì đâu, mày tự chột dạ chứ bộ. <Su An>
- Rõ ràng là mày dám kháy tao. <Il Nam>

Không gian yên tĩnh giữa ba người, dần được lắp đầy bởi tiếng cười vang trời của hai người họ. Jieun bất giác cười theo. Chưa bao giờ cô cảm thấy vui như vậy. Chính xác là chưa bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro