2 : HOẢNG SỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu lao đến nắm lấy tay anh đôi tay đầy máu nắm lấy bàn tay anh , ngước nhìn anh cậu vừa khóc vừa nói 

Toàn : Chú .. chuyện này là sao ? ai ...ai là người làm cha và bà cháu ra nông nỗi này ... chú làm ơn cho cháu biết đi ...

Cậu không đứng vững nữa rồi tiếng nấc càng ngày càng lớn , gào thét trong vô vọng co rúm người lại nức nở than với anh 

Toàn : chú à ...bà cháu ba cháu bỏ cháu đi rồi ...cháu sợ lắm ... hức hức em nhỏ đó hôm qua còn chơi đùa với cháu mà sao lại nằm như vậy rồi ...cả bác kia nữa hôm qua bác ấy còn ... hức hức 

Một người hầu may mắn còn sống chạy ra từ sau cánh cửa hét lớn về phía cậu : CẬU CHỦ MAU TRÁNH XA TÊN ĐÓ RA HẮN TA LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI LÀ NGƯỜI HẠI CHẾT ...*ĐÙNG* phát súng được anh bắn ra vào đầu tên đó . Cậu hoảng loạng chạy lại phía người đó vấp ngã khiến cậu bị trày sước hết chân tay nhưng cậu vẫn phải cố gắng đến đó niềm hy vọng để biết ai là hung thủ trong việc này 

Toàn : chú ...chú nói gì vậy ...ai là người hại mọi người ra nông nỗi này ...

- Là Ngọc Hải ...QUẾ NGỌC HẢI 

Vừa rứt cậu cũng là lúc người đàn ông đó tắt thở , cậu đau đớn đến tột cùng cậu không nghe nhầm chính là anh , anh chính là người đã giết hại cả nhà Nguyễn gia 

Toàn : không ..không phải đâu hừ hức hức chú ấy không phải là người hại bà và cha không phải đâu mày nghe nhầm rồi NGUYỄN VĂN TOÀN mày nhầm rồi ... không ..không 

Cậu ôm đầu mình một cách đau đớn co ro ngồi nơi cái sắc ban nãy ngã xuống , miệng không ngừng lẩm bẩm . Anh cởi chiếc áo choàng ra tiến lại phía cậu như muốn sưởi ấm trái tim đang rỉ máu kia ... 

Hải : Toàn .. cháu nghe chú nói 

Toàn : tránh ..tránh ra cút ra chính chú CHÚ ĐÃ GIẾT NGƯỜI THÂN CỦA TÔI  ...biến đi ...tôi không muốn dính liếu gì đến chú ...đồ cặn bã họ đã làm gì chú chứ tại sao ...

Hải : họ nợ chú mà ... sao cháu lại không nghe chú giải thích chứ 

Anh thở dài nhìn lên bầu trời hít lấy một hơi thật sâu ngăn không cho nước mắt rơi xuống . Cậu đau anh không đau sao ? nhìn cậu mệt mỏi như thế đau đớn như thế anh cũng đau mà ...sao lại không nghe anh nói 

Toàn : chú đi đi ... chúng ta từ nay coi như không quen không biết 

Cậu gắng gượng đi đến chỗ ba và bà cậu đang nằm đấy , ôm thi thể họ mà lòng nguội hơn rồi đúng cậu không còn khóc nữa nhưng sao lại đau hơn lúc nãy ... mới đó mọi người còn vui vẻ mà ...sao giờ chỉ còn mình cậu vậy 

Anh tiến đến chỗ cậu đang ngồi đó trong tuyệt vọng , tiếng bước chân càng ngày càng lớn dần cậu đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh , trong tâm trí gào thét kêu cậu lùi lại hắn ta có thể sẽ giết cậu , nhưng thứ đó giờ còn ý nghĩa sao ? cái chết đối với cậu như điều ước vậy người thân không còn nhà cửa bị phá vỡ sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa đây 

Hải : trời lạnh rồi ..Toàn ..

Toàn : giết tôi đi 

Anh chưa hết câu đã sững người trước câu nói ấy , giết cậu sao anh có thể chứ cậu là người anh yêu cơ mà 

Toàn : Sao ? tôi kêu anh giết tôi đi mà ..anh có nghe không 

Hải : Ta không thể giết cháu được 

Toàn : vậy sao lại giết họ ...

Hải : Bọn chúng đã giết mẹ chú khiến chú ám ảnh đến bây giờ ...cháu kêu chú phải làm sao đây 

Toàn : ...

Thấy cậu có không có gì gọi là phản kháng anh tiến lại vô tình khiến cậu hoảng sợ mà ngã về phía sau *Tủm* mặt nước đỡ lấy cơ thể cậu , thả lỏng cơ thể cậu dần chìm xuống trong sự vui sướng vì cậu được giải thoát rồi mà ...

___________

end chap 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro