3 : HĂM DỌA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì đây ? Cậu mới nhảy xuống đó sao . Tại sao có thể như vậy không có thời gian để nghĩ nhiều anh lao xuống , tâm trí như điên chỉ muốn tìm được cậu 

Mấy tên lính đi theo anh chỉ biết cầu nguyện cho anh không có mệnh hệ gì . Anh mới nhận chức Đô đốc Hải quân mới cách đây 3 ngày nếu chẳng may anh có mệnh hệ gì thì tội của Nguyễn Văn Toàn cậu nặng tày trời 

Hơn 1 phút rồi vẫn chưa thấy anh đâu , mọi người bắt đầu lo lắng rồi cùng lúc này Đại tướng cũng đến phải nói vụ việc này lan truyền quá nhanh bức thư tố cáo anh có hành vi ám sát nhà họ Nguyễn cũng được gửi thẳng đến Quân đội 

Cậu chìm quá sâu , anh phải lặn lội lắm mới thấy được cậu . Nắm được cổ tay cậu nó mềm nhũn có vẻ oxi trong cơ thể cậu không còn rồi bây giờ mà không hành động thì cậu sẽ chết mất .Không kìm được nữa anh hôn cậu , như sống lại lần nữa cậu mở mắt ra hình ảnh trước mắt có chút mơ hồ 

" Chú ấy đang hôn ...hôn mình sao " đó là thứ hiện lên đầu tiên trong đầu cậu lúc này . 

Hô hấp nhân tạo xong anh dùng hết sức bế cậu bơi từ từ vào bờ . Hù ! hai người sống rồi mọi người trên bờ thở phào nhẹ nhõm , một tên lính chạy ra trên tay cầm chiếc khăn cũng như là cái áo choàng ban nãy thì thầm với anh 

- Ngài mau chỉnh tề lại trang phục , Đại tướng đang chờ ngài ở ngoài 

Anh trầm ngâm một lúc rồi cầm lấy cái áo choàng phủ kín cả cơ thể cậu lại ôm chặt vào trong lòng cứ như vậy mà bế cậu ra ngoài không quên căn giặn mấy tên lính gần đó 

Hải : dọn dẹp sạch sẽ , ta không muốn em ấy khi nhìn lại những thứ dơ bẩn đó lại thấy buồn lòng

Anh quay người bỏ đi , vừa bước chân ra khỏi nhà Nguyễn gia cũng là thúc Đại tá bước vào hai người cứ vậy 4 nhìn nhau 

Đại tá tên thật là Chương Gia Định 

Định : Người này ..?

Hải : xin lỗi ! nhưng người này ngài không nên đụng vào thì hơn ... không có chuyện gì nữa tôi về trước 

Anh ôm cơ thể lạnh ngắt kia bước lại chỗ chiếc xe đang đỗ ngay trước mắt , mở cửa để cậu vào trong anh quay lại nhìn Đại tá rồi lên xe 

Chiếc xe cứ vậy mà đi mất , trên đường về khu nhà riêng của mình anh thở phào nhẹ nhõm ôm cậu lúc này anh mới giám mở chiếc áo choàng phủ kín cậu ra một góc

Gương mặt cậu bây giờ cũng đã thả lòng hơn rồi , nụ cười cũng dần hiện lên trên nỗi đau mất gia đình cũng tốt ít nhất khi cậu cười anh cũng sẽ không còn thấy đau nữa 

Anh ôm con người ấy , một con người ấm áp như anh bây giờ ai mà ngờ được đã có một mảnh quá khứ buồn không thể tả nỗi đau của cậu bây giờ giống hệt nỗi đau năm ấy của anh mất mẹ bị cả gia tộc hắt hủi một mình anh phải tự lực cánh sinh để có được thành công như bây giờ quả thật không hề dễ dàng 

.

Chiếc xe dừng lại , anh ôm cậu vào nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người không ai giám ngước nhìn con người trước mặt này 

Hải : chuẩn bị cho cậu ấy một phòng ngay bên cạnh phòng tôi ... nhớ cho kĩ tôi cấm ai dám lại gần căn phòng đấy 

Mọi người đã rõ việc của mình quay lại làm việc , những người lau dọn cũng phải chuẩn bị rất cận lực nhưng có vẻ nó sẽ khá lâu đây nên trước mắt cậu sẽ ở cũng anh 

HZZ ! một ngày thật mệt mỏi nhưng trước mắt là phải chăm cậu nhóc này đã , anh đỡ cậu nằm trên giường kiếm trong tủ mình chiếc áo sơ mi ngắn nhất vì cơ thể cậu khá nhỏ nên quần áo anh rất ít cái vừa .Trọn tới trọn lui mãi cũng được một bộ nhưng ...bây giờ làm sao để thay cho cậu đây 

Hải : cái này ... làm sao đây ..không thể tự tiện cởi quần áo em ấy ra được em ấy sẽ giận mất ..còn không thay thì em ấy sẽ ốm mất 

Hải : Làm sao đây ...kêu người hầu thay sao không được bọn họ sẽ làm gì em ấy mất

Anh tiến lại phía chiếc giường gọi cậu dậy , lay nhẹ cánh tay cậu 

Hải : Toàn ...dậy dậy đi 

Cậu trong tiềm thức như cảm nhận được hơi thở của anh đang rất gần mình liền bật dậy 

Toàn : hộc hộc ...

Hải : tỉnh rồi 

Toàn : đây là đâu ..chú ...à không anh đang làm gì vậy mau thả tôi ra 

Hải : em bị rơi xuống nước nên  ...

Toàn : sao không để tôi chết đi ..tôi đã hạnh phúc khi được chết cơ mà ..sao lại cứu tôi ..tránh ra tôi phải chết anh tránh ra 

Cậu như mất đi lí trí lao đến con dao để phía mặt bàn cầm con dao lên kề vào cổ mình niềm vui sướng như sắp được đoàn tụ cùng gia đình mình thì bị anh cầm lấy con dao kia để lên trái tim mình 

Hải : em đừng làm vậy ...tôi đau lắm ...nếu được em xứng đáng được sống em không có tội tình gì mà phải chết đi cả ...vì thế nên đâm đi 

Toàn : anh đừng tưởng tôi không giám ....tôi ..

Hải : không cần nhiều lời đâu ...anh biết em hận anh ..nhưng nếu anh chết đi em sẽ dành chút tình cảm cho anh chứ ..hay vẫn chỉ là những lời nói cay độc ...

Toàn : ..." mình đang làm gì vậy ? kẻ thù giết chết cha và bà cả nhà Nguyễn gia mình ngay trước mắt mình đây rồi chỉ cần đâm một chút thôi hắn ta sẽ phải trả giá ...nhưng tay mình tại sao lại không nghe lời mình vậy .."

Hải : Toàn ...em sẽ yêu tôi nếu tôi chết đi chứ ..

Toàn : không ...

Hải : đâm đi ... chỉ cần một nhát dao thôi ..em sẽ vui vẻ hơn ..và tôi cũng sẽ hạnh phúc hơn nếu chết dưới vòng tay của em 

Anh thấy cậu có vẻ kiên định , cười thầm anh tiến lại chỗ con dao được cậu cầm lên để phòng bị anh không do dự mà ...

*

Toàn : anh ...anh làm gì vậy bị điên à 

Cậu hoảng sợ bỏ con dao xuống , chạy lại xem vết thương của anh tay chạm lên phía vết thương đang rỉ máu mà lòng đau nhói đến lạ . Rõ ràng mục đích là giết anh bây giờ làm được rồi tại sao cậu lại như này chứ 

Hải : tôi không sao ...em đã vui hơn chưa 

Toàn : đừng nói nhảm nữa tôi ... không thấy vui gì cả ..

Hải : cơ thể em sẽ lạnh mất ..mau thay đồ đi anh để trên giường đấy ...xong anh sấy tóc cho ..em nhớ không lúc nhỏ em sợ tóc ướt mà ...

Toàn : tôi ... " một kẻ ngốc ...Quế Ngọc Hải anh ngốc lắm ..."

________

end chap 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro