4 : ÂN CẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu chảy ra càng ngày nhiều , cậu bắt đầu lo hơn rồi ..hắn hắn có bị điên không chứ sao lại phải tự đâm bản thân mình vì cậu chứ ...đồ điên 

Dòng suy nghĩ đó như hiện lên trong tiềm thức của cậu 

Rồi thì cậu cũng mềm lòng đi lại phía anh , ngồi lại phía anh đang cắm điện cho cái máy sấy tóc thấy cậu đến liền nhẹ nhàng mà để cậu ngồi đó mình thì đi kiếm cái khăn để xoa tóc cho cậu 

Toàn : anh tính đi đâu ... 

Hải : à ...tôi đi kiếm khăn xoa đầu cho em 

Toàn : Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy hả ...tôi nói không cần anh hiểu không ...là không cần đấy ..mấy thứ đó không khiến tôi ưa anh được đâu 

Anh nhìn cậu , chiếc giọng khàn khàn cất lên bên trong đó là những sự nghẹn ngào đến đau đớn

Hải : tôi không có ý đó ... chỉ là ...cứ như thế em sẽ bị cảm ...

Toàn : IM ĐI ! đừng giả tạo nữa ..tôi ghét sự giải tạo này của anh ... tôi thực sự ghét anh tôi sợ sẽ phải thích anh trong vô vọng nên làm ơn đừng làm ra vẻ mặt đó nữa ...

Cậu cúi xuống , căn phòng bắt đầu bao trùm lấy sự cô đơn này . Thích anh trong vô vọng ? ... anh không nghe nhầm ..chỉ là có lẽ cậu sẽ không chấp nhận anh 

Hải : tại sao ..em lại không được thích tôi ?

Anh tiến lại cầm lấy chiếc khăn cừu mềm mại , bật máy sấy lên để chế độ nhẹ nhất . Một tay cầm máy một tay cẩn thận lau khô từng lạn tóc cho cậu ... ấm áp , ân cần đó là những gì cậu đang cảm nhận được từ chính con người này 

Hải : em thấy đỡ hơn chưa.. à để anh kêu người nấu cháo từ hôm qua em chưa ăn gì rồi ...  em còn thích ăn cháo bí đỏ chứ ... để để anh xuống nấu ...

Toàn : đừng dịu dàng hay ân cần như vậy với tôi nữa ...

Hải : em nghỉ ngơi đi anh ...anh 

Cơ thể anh bắt đầu choáng nhẹ rồi cứ vậy mà ngã xuống trước sự sót sa của cậu ... cậu lấy hết sức gào lớn để người hầu lên giúp ...tiếng hét thất thanh vang rọi cả căn phòng 

Nhanh chóng bác sĩ cũng đã đến ..họ băng bó rồi khám rất kĩ cho anh nhưng có vẻ tình trạng không được khả quan cho lắm , mất máu quá nhiều vết thương khá sâu nếu sống lại phải nói là kì tích rồi ...

Cậu bên này ngồi xuống bấu chặt tay mình tự trách bản thân , anh là người đầu tiên sau ba và bà chăm sóc cậu ân cần đến vậy từ bé tới giờ anh luôn nhường nhịn cậu thậm chí còn nhận tội thay cho cậu ..đánh đuổi những tên hay bắt nạt cậu chế giễu không có mẹ bên cạnh ...còn vì cậu mà đánh cho mấy tên học chung cấp 3 lôi cậu ra làm trò cười khiến chúng nhập viện cùng với đó là những trận đòn doi của ba anh ráng vào cơ thể anh . Nhưng giờ ông ấy mất rồi chỉ có mình anh ..cậu là chỗ giựa vững chắc cho anh vậy mà ngày hôm nay lại chính tay cậu đâm con người xem cậu như cả sinh mệnh này 

Nếu như lúc đó cậu nghe anh nói ..nghe anh giải thích lí do sao anh lại làm vậy ...hừm đúng là anh có giải thích nhưng đối với cậu lại như một lời nói vui ...ngu ngốc ân hận khóc lóc đó là tình cảnh của cậu lúc này ...

Bs : bệnh nhân ...ch*t rồi chúng tôi đã cố gắng hết sức thật lòng ... xin lỗi

Toàn : chết rồi sao ? anh ta ..chết rồi ...đừng đùa như vậy không vui đâu

Cậu bơ vơ trong căn phòng nhìn anh đang nằm kia ... nước mắt như những hạt mưa rơi xuống sau những ngày nắng ...

Toàn : Tên khốn đừng đùa tôi như vậy ...mau tỉnh lại đi ... anh có nghe tôi nói không ANH MAU TỈNH LẠI ĐI ...

Đáp lại cậu là không gian yên tĩnh không hồi âm , anh bỏ cậu đi rồi sao ... cậu không tin , cậu không muốn tin ...

_______________

end chap 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro