5 : TỈNH LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may ! đó chỉ là  giấc mơ của cậu . Thức dậy sau một đống hỗn độn trong giấc mơ ấy cậu thở dốc không ngừng trái tim đau quặn lại ..lỡ như lỡ như anh mất như trong giấc mơ đó thì sao ? Cậu có buồn không ...một câu hỏi mà tôi rất muốn hỏi cậu ngay lúc này

Bs : Người nhà của Đô đốc Ngọc Hải có ở đây không ạ ?

Tiếng nói của vị bác sĩ ấy vang lên khắp khán phòng , Không thấy hồi đáp vị bác sĩ ấy chỉ có thể kêu một cô y tá vào trông trừng anh . Cậu lúc này đang thấp thỏm lo âu sau cánh cửa phòng bệnh nhìn qua khe cửa thấy anh có vẻ không có động tĩnh gì chắc là chưa tỉnh lại ...cậu muốn vào kiểm tra xem anh còn sống hay đã chết 

Toàn : chào cô tôi là người nhà ..à không bạn của anh ấy có thể cho tôi thăm anh ấy được chứ

Y Tá : dạ được cậu cứ tự nhiên tôi ra ngoài trước 

Cô y tá cứ thế cho cậu ở cùng anh , ngồi xuống cái ghế gần đó ánh mắt của cậu nhìn anh cũng nặng nề như trong trái tim cậu vậy .

Toàn : đã bị thương nặng vậy rồi ...còn cứ muốn sấy tóc cho tôi , cứ muốn chăm sóc tôi là sao ...Đồ ngốc Quế Ngọc Hải 

Hải : Anh đâu có ngốc ...anh không hề ngốc 

Toàn : anh ...anh tỉnh lại lúc nào vậy ...sao ..?

Hải : năm phút trước lúc em ngó nhìn tôi ngoài cửa ..sao đây muốn kiểm tra tôi chết chưa à ...

Toàn : không không có ...

Anh cười một cách trìu mến nhìn cậu , lấy bàn tay đang phải truyền nước kia xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu 

Hải : nếu là thế thật thì em yên tâm ..Quế Ngọc Hải đây chưa cưới được em thì sẽ không chết sớm vậy đâu 

Toàn : đồ điên ...ai thèm cưới anh ..cút ra 

Hải : gì vậy ? nãy em còn suýt khóc khi thấy tôi cơ mà lật mặt cũng nhanh quá 

Toàn : ha ...ha

Cậu thẳng tay đấm vào bụng anh một cái , anh cũng giỏi quá biết phối hơp với cậu nên giả bộ kêu lên vài tiếng làm như đau lắm vậy 

Toàn : a cho tôi xin lỗi anh không sao chứ ...tôi 

Hải : Tôi biết em ghét tôi ..nhưng sao em có thể tàn ác với người bệnh như thế chứ ..Tiểu Toàn bé nhỏ kia của chú đâu rồi sao bây giờ còn đánh người nữa 

Toàn : cho tôi xin lỗi ...

Hải : vậy lại đây ... ngồi đây với tôi một chút 

Cậu hết cách , chỉ có thể nghe theo những lời mà anh nói ngoan ngoãn ngồi vào chỗ đầu giường bệnh , anh đặt đầu mình lên đùi cậu ngước mặt lên nhìn biểu cảm ngại ngùng của cậu mà cười lên vài tiếng 

Toàn : cười ..cười gì chứ ..

Hải : em dễ thương quá 

Toàn : tôi không ngồi nữa ..đi đây 

Cậu bị anh giữ lại , anh xoay người ôm bụng cậu thủ thỉ 

Hải : để anh nằm chút đi mệt quá ..

Toàn : ...

Cậu nhìn người con trai trước mặt này cũng khá dễ thương nhìn anh bây giờ ai mà tin lại là Đô Đốc Hải Quân lạnh lùng tàn ác bên ngoài mặt trận chứ , nhưng những thứ này lại chỉ suất hiện khi người đó là cậu người mà anh dùng 10 năm để đổi lấy ...

Toàn : giá như ...chú không làm hại cả nhà cháu thì có thể cháu bây giờ đã không kìm được mà ôm chú rồi ...

Toàn : tôi yêu anh nhưng anh lại là người giết chết cha tôi và cả gia đình tôi ...tôi nên làm như thế nào mới phải đây 

Anh quay người lại kéo cậu xuống chiếc giường , ôm cơ thể cậu trong lòng nhẹ nhàng và cũng thật chiếm hữu nói 

Hải : Im miệng và chỉ cần yêu tôi 

Hải : như vậy là đủ rồi ...Tôi đã rồi họ nợ tôi tôi phải trả em cũng vậy em nợ tôi một món nợ rất lớn 

Toàn : dẫu biết gia đình tôi đã giết mẹ anh ...nhưng ...

Hải : không sao ...còn có tôi bên cạnh em ... em chỉ cần tin tưởng tôi vậy là đủ rồi  

Hải : em nợ tôi ..vậy nên hãy dùng cả cuộc đời em để trả nó đi 

Toàn : Tôi ..không có nợ anh 

Hải : em nợ tôi một tấm chân tình được chưa . Nếu em không cướp mất trái tim tôi thì tôi cũng đâu đến mức phải ăn không ngon ngủ không yên vì em đâu ...

___________

end chap 

Đấy nhá không ngược nhá , đừng đốt nhà tôi trời ơi /:(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro