26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi được một lúc, cơn đau dịu đi, cô đứng dậy rời khỏi bàn anh liền hỏi:

- Đi đâu?

- Tôi đi rửa mặt một tí thôi cậu chủ.

- Nhanh đấy, có gì không ổn cứ gọi tôi.

- Vâng.

Cô bước vào nhà vệ sinh, cẩn thận vì sợ nước vây vào chiếc váy:

- Cô là cháu ruột của cô Kim sao?

"Giật cả mình"
- Cô...

- Ba tôi giới thiệu tôi rồi mà, Goo - Kyung - In. Đã nhớ chưa?

- Cô hỏi tôi có việc gì không?

- Làm quen?

- Xin lỗi cô tôi..tôi...

- Sao vậy? Chảnh sao? Tiểu thư với nhau mà chảnh sao?

- Tôi...tôi không phải tiểu thư, tôi chỉ là cháu nuôi của cô Kim thôi.

- Cháu nuôi sao? Ba mẹ cô đâu mà cô phải ở với cô Kim?

- Tôi...

EunAh ấp úng vì những câu từ áp đảo của KyungIn, cô không dám trả lời vì cô chắc chắn rằng cô ấy sẽ không dừng lại nếu biết cô chỉ là người giúp việc cho ông bà Kim, vốn dĩ mỗi Taehyung xem thường cô đã quá đủ rồi, cô không muốn danh dự của mình luôn luôn bị chà đạp.

- Sao vậy? Sao lại ấp úng, hay cô có điều gì khó nói sao?

- Tôi xin lỗi.

- Cô và Taehyung...có quen nhau không?

- Tôi chỉ quen biết cậu ấy gần đây thôi.

- Cô ở chung với cậu ấy sao?

- Đúng..đúng vậy.

- Cô học trường gì? Hwasang? Yonsei? Seoul?

- Hwasang.

EunAh không thể không trả lời các câu hỏi của KyungIn vì khí chất toát ra của một tiểu thư mà cô ấy có khiến EunAh phải e ngại về bản thân của mình, nó gần như dồn cô vào đường cụt.

KyungIn tiến đến gần EunAh, cô không dám nhìn vào mắt cô ấy:

- Cô có biết tôi đang rất ghen không?

- Gh..ghen? Tôi đã làm gì sao?

- Gần gũi với Taehyung đấy!

- Tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, do ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ấy thân nhau.

- Thân thì sao? Thân thì cô có quyền gần gũi với một người cao quý như Taehyung sao?

- Tôi...

- Cô có biết tôi và Taehyung từng có quan hệ yêu đương không?

- Hai người..vẫn còn quen sao?
"Làm sao mà biết được"

- Chia tay năm vừa rồi.

- Vậy tôi tránh xa Taehyung là được, chỉ là cậu ấy bất chợt quan tâm tôi nên...

- Chiếc váy cô đang mặc là chiếc váy cậu ấy từng muốn tặng cho tôi.

- Thật..thật sao?

- Nhìn tiểu thư như tôi có giống việc muốn lừa cô không?

- Vậy tại sao cậu ấy không tặng cô?

KyungIn bị hỏi trúng tim đen, cô ấy im lặng một hồi lâu chỉ đáp qua loa:

- Không biết.

- Tôi sẽ không mặc chiếc váy này nữa, xin lỗi cô.

Taehyung từ ngoài bước vào, thời gian anh đến đủ để nghe những gì KyungIn và EunAh nói.

- Cô không phải xin lỗi.

- Cậu..cậu chủ? Đây..đây là nhà vệ sinh nữ mà.

Taehyung nắm lấy tay cô, kéo cô về phía sau anh, bất chợt cô lại thấy tấm lưng ấy to lớn biết bao:

- Thế sao cô không nói với EunAh rằng cô phản bội tôi?

- Em..

- Câm miệng! Chiếc váy EunAh đang mặc là chiếc hoàn toàn mới tôi mua riêng số đo cho cô ấy được chỉnh sửa thủ công tại chỗ theo yêu cầu của tôi. Còn chiếc váy tôi tặng cô, tôi đã sớm trả lại cho cửa hàng đấy rồi.

- Anh...nhưng giữa chúng ta cũng từng...

- Thì sao?

EunAh sợ hãi vùng khỏi tay Taehyung:

- Cậu..cậu chủ..cậu..cậu..với..với KyungIn..

- Đã là chuyện cũ rồi.

"Cậu thật dơ bẩn, đến cả con của chủ tịch tập đoàn cậu cũng..."

EunAh vội tránh đi, Taehyung trầm mặt, siết chặt lấy tay KyungIn cảnh cáo:

- Nếu cô còn làm loạn, cô đừng trách tôi.

- Thích nó sao? Cậu chủ.

- Cô im miệng.

- Chẳng qua là một con osin, anh lại đem lòng thích nó? Gout của anh đổi rồi à.

- Nhưng thứ bị bỏ đi là cô.

- Anh..

Hất ngã KyungIn anh quay đi, cô ta vừa đau vừa tức lại chẳng thể làm được gì, từ ngày Taehyung ruồng bỏ cô vì đêm hôm đấy anh chứng kiến cô đã vượt quá giới hạn với một người xa lạ tại bữa tiệc ăn uống cuối năm của tập đoàn Goo, lại là ngày sinh nhật của anh, từ đấy anh không còn liên lạc với cô cũng chẳng còn muốn thấy cô trước cổng trường của mình, đó là lý do vì sao anh luôn đi học rất sát với giờ vào tiết.

EunAh ra ngoài, cố ý di chuyển ghế ngồi của mình tránh xa ghế ngồi của anh, anh thấy được cũng chẳng lên tiếng một lời, cô cũng không cần anh giải thích vì cô không là gì với anh và cô cũng không thích anh. Nhìn lấy cô mặt không đổi sắc cũng chẳng trò chuyện với anh, bỗng chốc lại cảm thấy nóng nảy trong người, anh cũng không có ý định giải thích vì anh cũng nghĩ như cô nhưng sao anh lại khó chịu?

Ra về, cô khoác tay đi chung với bà Kim, về nhà cũng không ngỏ ý nói chuyện cảm ơn anh về việc anh lo cho cô ở nhà hàng. Cô không có ý giận anh, vì cô chẳng có gì để giận, chỉ là bổng chốc cô không còn thấy những hành động tốt anh là đáng tin nữa vì đến cả con của chủ tịch cậu ấy còn có thể như thế, thì một người quèn hạ như cô, anh chơi đùa như thế nào chẳng được, chẳng mấy khi đá cô đi và tung những thứ dơ bẩn đó ra bên ngoài. Nghĩ thôi cô đã sợ đến mức kéo chăn phủ kín thân mình.

"Cậu đừng chạm vào tôi"

Nhìn cánh cửa phòng bên cạnh đã được khóa trái im dìm, anh không gõ cũng chẳng dùng chìa khóa riêng để làm phiền cô.

Suốt một tuần cả hai người chẳng ai nói chuyện đến ai lấy một câu, bầu không khí trong nhà khi chỉ có hai người, lại ngột ngạt đến chừng nào, cô luôn né tránh tầm mắt của anh, còn anh thì vẫn dò xét cử chỉ của cô, dù anh đã có nhắn sms hỏi cô nhưng cô chỉ trả lời vỏn vẹn rằng "không có gì thưa cậu chủ", khiến sự khó chịu trong anh ngày qua ngày càng đẩy lên cao. Rõ rằng một điều là anh đủ sức và quyền để cô theo mong muốn của anh nhưng người như anh nhanh chơi nhanh chán, bỗng chốc chẳng còn thấy hứng thú với những trò hành hạ cô, chỉ cần nhìn thấy cô anh lại không còn đủ can đảm hùng hồn để trấn áp cô xuống chiếc giường kia. Thứ anh cần lúc này đơn giản chỉ là lời nói của cô.

Anh vì không có chủ đề để bắt chuyện nên tối hôm đó anh lại hỏi vu vơ:

- Nhà có máy rửa chén sao từ ngày ở đây cô vẫn rửa bằng tay vậy?

- Tôi muốn lao động xứng đáng với tiền lương của cô chú hơn.

- Ở quê cô thường hay đi đâu vào cuối tuần hoặc kì nghỉ?

- Mùa xuân thì đón hoa cấy lúa, mùa hạ thì cây ăn quả, mùa thu thì chơi lễ cùng hội làng, cận đông thì hái chè.

- Cô có quên gì với tôi không?

- Cậu nhắc làm tôi nhớ, tôi chưa ủi đồ cho cậu, cậu lên phòng đi, tí tôi mang lên.

- Không.

- Thế tôi quên gì ạ?

- Cô cố nhớ xem.

Cô chợt nhớ ra điều anh cần cô nhớ:

- Tôi quên thật, thế cậu chủ muốn đi ngày nào?

- Ngay bây giờ.

- Nhưng chúng ta vừa mới ăn xong, như thế sẽ không ăn được nhiều đấy.

- Cô muốn ăn nhiều sao?

- Đương nhiên, mình phải ăn cho đáng chứ cậu chủ.

Nhìn gương mặt đang lộ ra mánh khóe của cô thật khiến anh cảm thấy buồn cười:

- Cậu cười gì?

- Không gì, học bài ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta đi.

- Vâng.

- Ngày mai kiểm tra tốt.

- Cậu cũng vậy.

Suốt một tuần qua, Taehyung không ra ngoài chơi, cũng chẳng hành thích cô, luôn cố hỏi cô bắt chuyện với cô, cảm động về những việc tốt trước kia anh làm đương nhiên cô có nhưng câu hỏi cô khó tìm ra câu trả lời ở đây rằng tại sao anh phải cố làm những điều đó với một người chẳng có gì để lợi dụng ngoài thân thể gầy gò này, biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp ngoài kia, lộng lẫy kia, nóng bỏng kia, giàu có kia nhưng sao nhất thiết anh phải quấy rầy sự sợ hãi của cô làm gì?

"Cậu ấy thích mình sao?"

"Không có khả năng đấy đâu, thích mình thật chắc mình xĩu 8 ngày 8 đêm mất"

Đã hoàn chỉnh: Thứ hai, ngày 12 tháng 09 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro