27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phòng, anh thấy mình phấn chấn lên hẳn, như có một phép màu vậy.

"Ah mình bị điên thật rồi"

Nhưng anh vẫn cười, giống như anh mãn nguyện với việc anh bị điên vậy.

EunAh vừa mang đồ lên liền nhìn thấy anh đứng trước cửa phòng anh nhưng không vào, cử chỉ như một người vừa chơi thuốc phiện vậy, điệu bộ của anh khiến cô không nhịn được liền bật cười theo:

"Cậu ấy bị gì vậy kìa"

Tiến đến gần cô gọi anh:

- Cậu chủ.

Quay sang thấy cô cười mỉm, anh liền biết hình tượng anh xây lên bấy lâu đều do một chân anh đạp đổ, chỉnh đốn lại tác phong, cho hai tay vào túi quần nghiêm chỉnh, hắng giọng anh trả lời cô:

- Gọi tôi có gì không?

- Đồ của cậu.

- Cười gì? Về phòng đi.

- Vâng.

"Cậu ấy cũng có lúc như trẻ con vậy"

Cô đến trường sớm như mọi hôm, Mari đã trở lại lớp học được hai ngày, EunAh đến sớm để đón Mari và giúp cô lên lớp. Hôm nay cả lớp có bài kiểm tra 15 phút, Mari nhờ EunAh chép bài hộ cô nên đã có thể làm tốt được bài kiểm tra:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm EunAh à, cậu là bạn tốt nhất mình đó.

- Nếu là người khác họ cũng làm thế mà.

- Với mình cậu là tốt nhất.

- Được rồi, bạn bè với nhau phải giúp nhau chứ, cậu uống sữa không, mình xuống mua cho cậu.

- Sữa socola nhé, cảm ơn cậu nhiều.

- Đợi mình một lát.

Nhân lúc EunAh xuống bên dưới, Taehyung tiến lại chỗ của Mari:

- Mari à, tôi có việc này cần nhờ cậu.

- Việc gì đấy Taehyung?

Giờ ra về, sau khi đưa Mari lên xe thuận lợi, EunAh cũng ra về, Taehyung có việc phải đến công ty đi cùng ông bà Kim nên không thể đưa cô đi cùng, trước khi đi vẫn không quên dặn cô rằng có chuyện gì phải gọi cho anh ngay, về đến nhà rồi thì phải nhắn tin, vì anh biết rõ KyungIn tìm ra được đối tượng để cô ta gây sự chú ý với anh, cô ta nhất quyết sẽ không bỏ qua:

- Tôi biết rồi, có gì nghiêm trọng lắm sao cậu chủ?

- Nghe lời tôi dặn đi, nhớ phải luôn cầm điện thoại trên tay đó.

- Vâng.

Nhìn anh dặn dò, trong lòng cô lại thấy lo sợ theo anh:

- Cậu chủ giấu tôi gì sao?

- Về đi, không có gì cả, xong việc tôi mua bánh về cho ăn.

- Bánh gì chứ, tôi đang hỏi cậu chủ đó.

- Thắc mắc nhiều quá, về đi.

- Vâng, cậu chủ đi về sớm.

- Ừm.

Sau khi nhìn cô quay đi, anh mới có thể an tâm rời khỏi đấy. Mọi thứ như anh dự đoán, KyungIn đã đợi EunAh ở con ngõ khuất sau đường lớn:

- Chúng ta lại gặp nhau.

- Sao cô đến đây?

- Có biển báo nào cấm Goo KyungIn tôi không được đến đây không?

EunAh biết rằng điềm không lành mà Taehyung đang lo lắng cho cô, nhanh đưa tay giấu ra phía sau, cô mở sẵn màn hình khóa điện thoại, chân lí nhí bước lùi. Những người bên cạnh KyungIn cùng đồng loạt tiến về phía cô.

- Sao vậy, sợ tôi sao, tôi chưa làm gì cô mà.

Cô nhanh chân xoay người chạy đi, vừa chạy vừa nhấp vào danh bạ gọi Taehyung, bất chợt vấp phải con dốc mà ngã xuống, cô không chần chừ liền đứng dậy nhưng vì té xuống đã tạo cơ hội cho nhóm người kia tiến đến cô nhanh hơn, chạy được vài bước chúng đã kịp tóm lấy tóc cô, kéo cô trở lại, chúng ép cô quỳ xuống trước mặt KyungIn, Taehyung nhận được cuộc gọi liền quay xe và nhanh chóng nhấc máy.

- EunAh!

- Cậu chủ, cậu chủ, cứu..tôi, cứu..ah, trả điện thoại cho tôi.

- EunAh, EunAh.

KyungIn giật lấy điện thoại trên tay cô, ném xuống lòng đường và đạp nát nó, mạnh tay tát EunAh khiến mặt mũi cô như muốn biến dạng:

- Ah! Cô muốn gì? Thả tôi ra rồi nói chuyện.

- Cô đủ tư cách nói chuyện với tôi sao?

- Thế nào mới là đủ tư cách? Cô kéo người đông thế này thì đủ tư cách sao?

- Mày dám láo với tao sao?

KyungIn không dừng lại chỉ với một cái tát khiến EunAh càng ngày càng đau, cô thật sự rất muốn khóc nhưng nếu cô yếu đuối sẽ là công cụ khiến KyungIn lấn áp cô:

- Cô muốn gì từ tôi? Dẫu sao tôi và Taehyung chẳng quen nhau, cô chả đào được gì từ tôi đâu.

- Muốn gì từ mày hả? Đương nhiên là muốn mày về nhà cuốn đồ ra khỏi nơi mày đang ở rồi.

- Cô Kim còn chưa đuổi tôi, cô đủ quyền như cô Kim sao?

- Mày...

KyungIn liên tiếp bị sự chống đối của EunAh mà càng lúc càng phát tiết:

- Tao biết rõ Taehyung thích mày, vì cách mà anh ấy chăm sóc mày cũng đã từng chăm sóc tao như thế, chỉ cần mày cút khỏi đó Taehyung sẽ không còn ai để anh ấy nhìn đến. Lúc đấy chẳng phải lời xin lỗi của tao sẽ có tác dụng hơn sao?

- Nực cười, vốn dĩ Taehyung đến gặp mặt cô còn chẳng muốn.

- Láo!

Mặt EunAh lúc này đã tứa máu và sưng phồng lên, đầu gối và bàn tay cũng nhốm máu vì ngã, nén nước mắt cô vẫn không muốn rơi một giọt lệ nào để khiến KyungIn hả hê, nhìn lấy KyungIn bằng ánh mắt sắt lẹm càng khiến cô ta điên tiết không ngừng:

- Đánh nó cho tao, đánh đến khi nào cầu xin tao tha thì thôi.

Bọn chúng từng người từng người trong số đó làm theo lời KyungIn, cô cảm nhận rõ từng bàn chân đạp xuống người cô, những cái tát của chúng giáng xuống cơ thể cô, đau lắm cô đau chứ nhưng cô không muốn van xin vì cô tin Taehyung chốc nữa thôi sẽ đến cứu cô, ông bà Kim sẽ bảo vệ cô.

Tiếng giày Taehyung mỗi lúc gần hơn, anh đã đi tìm cô khắp xung quanh nơi này, xe anh chẳng buồn vứt tạm ở cổng trường:

- Dừng lại hết cho tôi!

Taehyung nắm lấy cổ KyungIn kéo cô ngã xuống, chạy đến đỡ lấy EunAh:

- EunAh, cô mở mắt ra, EunAh.

- Cậu..cậu chủ, cậu..đến rồi.

- Tôi đến rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện.

Quay sang KyungIn, anh đanh giọng:

- Quỳ ở đó, xin lỗi EunAh, NHANH!

EunAh ngất đi trong tay Taehyung, anh vừa lo vừa sợ, không đôi co nhiều với KyungIn, anh bế thốc cô trở về xe và đưa cô đến bệnh viện, trên đường đi bà Kim vì mãi chưa thấy anh liền gọi:

- Con ở đâu rồi?

- Mẹ à, EunAh vừa bị KyungIn chặn đánh, bây giờ con đang đưa EunAh đến bệnh viện.

- Cái gì? Con bé đó dám làm vậy, mẹ và ba sẽ đến ngay, ở bệnh viện nào đấy.

- Bệnh viện Sungwon thưa mẹ.

Sau nửa tiếng sơ cứu EunAh được nằm tạm ở phòng cấp cứu, bà Kim lo lắng đến mức đã hủy cả buổi gặp mặt với chủ tịch Jung mà chạy đến bên cô.

- Cháu đau lắm đúng không, cô sẽ đòi lại công bằng cho cháu.

- Cháu..cháu giỏi lắm đó, cô ấy đánh cháu không dám khóc.

- EunAh ngốc, đau thì phải khóc chứ.

- Cô ấy sẽ..xem thường cháu.

- Được rồi, chúng ta về nghỉ ngơi trước đã nhé.

- V..vâng.

- Cô bước xuống từ từ thôi.

Ông bà Kim trong lòng giận đến mức độ nào nhưng không thể ngay lập tức trừng phạt họ.

- Trợ lý Kung, trong ngày mai, 14h hẹn Goo thị đến công ty gặp tôi.

- Vâng thưa phó giám đốc.

Đến nhà, Taehyung ân cần đưa cô về phòng:

- Cô nằm nghỉ đi, ăn gì không?

- Một tí tôi ăn được không cậu chủ?

- Không được, cô phải ăn ngay để uống thuốc chứ.

- Nhưng ai nấu ạ?

- Tôi.

- Thôi để khi nào người tôi bớt đau, tôi xuống nấu cho, cậu chủ nghỉ ngơi đi.

- Một là ăn cháo hai là..

- Cậu nấu đi ạ.

- Từ đầu như thế phải tốt hơn.

- Nhưng sao cậu không nhờ cô nấu cho?

- Mẹ tôi quay trở lại công ty rồi.

- Vâng.

- Cô tắm được không?

- Tôi tắm được, cậu nghĩ gì vậy cậu chủ.

- Dẫu sao cũng..rồi, nên tôi tắm giúp cô có sao?

- Không, cậu chủ ra ngoài đi mà.

- Ngại à.

- Cậu ra ngoài đi màaa.

- Được rồi nghỉ đi, cần gì gọi tôi.

- Vâng, cảm ơn cậu chủ.

Taehyung nhìn EunAh tay chân đều bị thương, trong lòng lại khó chịu đến nhường nào, nhìn gương mặt yêu kiều ấy đã sưng đến mức như biến cô thành một người khác, bây giờ anh còn chẳng nỡ tát cô sao người khác lại có thể làm vậy với cô chứ. Anh bỗng tự trách mình, vì bỏ bê cô mà trực tiếp tạo ra cơ hội cho KyungIn làm tổn thương cô, vì hai tiếng "cậu chủ" anh ép cô đã biến thành công cụ để người khác xem thường cô. Lúc này trong anh buồn đau rối bời, anh muốn ôm cô vào lòng để xoa dịu cô, muốn cô tủi thân mà khóc trong lòng anh hơn là tỏ ra mạnh mẽ như thế. Chính anh, chính anh là người đã khiến cô càng làm dày vỏ bọc của chính mình.

"Dù có thế nào thì cô ấy..cũng không xứng đáng bị như thế"

Đã hoàn chỉnh: Thứ tư, ngày 14 tháng 09 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro