80. (Chap mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunAh trong đêm hôm đó đã sốt mãi không hạ, cô còn mê sảng và chảy máu nhưng Taehyung lại chẳng đoái hoài gì đến cô, cũng chẳng sang xem cô thế nào, cứ như vậy mà ngủ đến tận sáng và đến công ty, thật may mắn rằng anh vẫn còn một chút tình người, đã kiểm tra vào sáng sớm, vệ sinh cho cô thật sạch, chuẩn bị cho cô thức ăn, nước uống và thuốc kháng sinh để cô dùng khi thức dậy.

EunAh mở mắt cùng thân thể đau đến thấu trời, cô có thể cảm giác từng thớ thịt đang râm ran đau chi chít dưới lớp da, nơi tam giác bên dưới không ngừng đánh lên từng hồi nhức nhối. Cô vừa tỉnh dậy đã bật khóc nức nở như đứa trẻ, cô nắm chặt tay, cắn chặt môi, trái tim cô lúc này như chết đi hoàn toàn, hàng loạt sự đau khổ đang xé nát thân thể, tâm can và tình cảm của chính mình khiến cô chỉ có thể khóc thống lên mà không thể nói được thành lời.

"Kim Taehyung, tôi thật sự hận anh"

EunAh khóc đến khi cơ thể không còn có sức để khóc, cô mới có thể trấn tĩnh bản thân và suy nghĩ cách có thể thoát ra khỏi nơi này. Cô đã bị giam lỏng ở đây chỉ mới vài ngày nhưng cảm giác như cả thập kỷ trôi qua vậy, vừa đau đớn vừa tủi nhục khiến cô đến cả soi gương cũng không dám nhìn lấy mình, chỉ toàn chi chít vết thương và vẻ tiều tuỵ đến không tưởng.

Cô gượng ngồi dậy, đảo mắt một lượt xung quanh phòng, Taehyung đúng là đã có sắp xếp từ trước, tất cả những thứ cô có thể cầm nắm để chống lại anh, anh đã dọn và thay đổi đi từ trước, đèn ở tủ đầu giường anh đã lắp âm tường, bàn làm việc anh cũng đã chỉnh cách khá xa giường ngủ, đồ dùng ăn uống cả dĩa lẫn ly uống nước anh đều đổi thành đồ mica hoặc đồ dùng làm từ bã mía, chiếc gương trong nhà tắm anh cũng đổi thành gương dẻo và lắp vào khung bên trong vách để cô không thể đấm vỡ nó hay tháo nó ra, kể cả chiếc tủ quần áo cũng không được để quá gần phạm vi cô có thể với đến được. Cửa phòng cũng là cửa có mật khẩu, sở dĩ hôm cô trốn ra được là vì anh chưa bật chế độ khoá cửa, nên cô mới có thể dễ dàng chạy đi.

Taehyung đã có dự tính cho chuyện này mới có thể sắp xếp được như vậy, nếu không nhìn kỹ như bây giờ cô còn nghĩ anh chỉ là bất ngờ bắt cô về đây và giam lỏng cô như một con thú cưng.

- Anh giỏi lắm.

*

- Bác nói sao?

- EunAh bảo là có xuất đề cử sang chi nhánh nước ngoài làm nên nó muốn thử sức ở môi trường mới, mấy hôm trước cũng có người đến thu dọn đồ giúp cho nó rồi, nó đi cũng được gần cả tuần rồi đấy.

- Sao cháu lại không biết chuyện này?

- Chắc là nó đi gấp nên không kịp báo cho ai đấy.

- Bác cho cháu xem tin nhắn của EunAh với bác gần đây được không?

Bà Lee đưa đoạn tin nhắn cho JungKook xem, anh đọc một lượt rồi trả lại:

- Vâng, cháu xin phép bác về trước, bác vào nhà đi kẻo lạnh đấy ạ.

- Cháu về cẩn thận nhé, bác vào trước.

- Vâng.

JungKook trở lại xe, anh ngẫm đi ngẫm lại đoạn tin nhắn lúc nãy, đúng là đến hiện tại EunAh vẫn nhắn tin cho bà Lee nhưng có gì đó lạ lắm, EunAh sao lại đột ngột rời đi như vậy, với tính cách của cô thì cô chắc chắn sẽ không làm thế.

- Liên hệ với giám đốc điều hành của SAP, tôi muốn gặp ông ấy ngay bây giờ.

- Vâng chủ tịch.

JungKook không thể chờ đợi thêm mà phải tìm cho rõ ngọn ngành sự thắc mắc của mình. Trên đường đến đó trong lòng JungKook không khỏi bất an, Taehyung dạo này cũng rất thường xuyên vắng mặt ở công ty, điều mà trước giờ anh chưa bao giờ thấy ở Kimion từ ngày Taehyung nhậm chức.

"Taehyung nó đang giấu điều gì vậy nhỉ?"

- Ông bảo sao?

- Chúng tôi đúng là có vài xuất đề cử cho nhân viên nhưng không một ai tên Lee EunAh ứng cử cả.

- Ông chắc chứ?

- Tôi đã cho người kiểm tra rồi, nếu chủ tịch Jeon không an tâm có thể đích thân mình đến phòng HR kiểm tra, tôi cho phép.

- Được rồi, không cần thiết đâu, cảm ơn ông đã giúp tôi, tôi xin phép về trước.

- Vâng, chủ tịch đi thong thả.

- Vâng, chào ông.

JungKook trên đường xuống sảnh mà không khỏi lo lắng cho EunAh, anh đang có nghi ngờ rằng Taehyung đang một tay che trời làm điều gì đó khiến JungKook đến nghĩ cũng không mong nó trở thành sự thật:

- Cậu cho người theo dõi Taehyung cho tôi, nhớ là phải âm thầm, cẩn thận. Nếu để lộ thì cậu và người đó đến phòng nhân sự nhận nốt tháng lương này đi.

- Vâng chủ tịch.

*

- Tao nghe.

- Mày có đang ở công ty không?

- Có.

- Tao sang đó có chút chuyện muốn bàn với mày, có đang rảnh chút thời gian không?

- Sang đi.

- Ừm.

JungKook đến Kimion, gặp Taehyung tại văn phòng:

- Đến nhanh vậy, ở đâu tiện sang sao?

- À tao đang trên đường đến công ty chợt nhớ đến EunAh vài ngày này không nhắn gì trong nhóm nên thấy lo lo, sang đây hỏi mày có gặp EunAh không, vì vài hôm trước EunAh kể rằng hợp đồng của SAP và Kimion lần này do cô ấy phụ trách.

Taehyung ngập ngừng vài giây rồi đáp:

- Không gặp, EunAh không đủ năng lực, tao đã yêu cầu SAP đổi người phụ trách mới rồi.

- Vậy sao? EunAh mấy ngày nay đã không nhắn gì, tụi tao ai cũng thấy lo.

JungKook vừa nói vừa nhẹ nhàng tiến đến chỗ Taehyung, nhẹ tay gõ xuống bàn khiến Taehyung đang không tập trung cũng phải giật bắn người:

- Sao thế? Mày giật mình đến vậy sao?

- Tao đang tập trung, mày gõ thế ai chả giật mình.

Taehyung biết mình vì quá nóng vội mà quên mất EunAh vẫn còn nhóm liên lạc của cô ấy, Taehyung lúc này đã biết anh quá muộn để có thể nhắn gì đó vào trong nhóm chat ấy, tim anh như sắp nổ tung nhưng vẫn phải cố gắng để giữ sự bình tĩnh.

Nhưng Taehyung cũng không biết rằng JungKook đã sớm khoanh vùng sự nghi ngờ của mình.

- Ah, mắt mày làm sao thế, tai nạn à?

- Hôm qua làm rơi chiếc nhẫn ở chân bàn, tao cúi xuống nhặt thì không may va vào cạnh bàn, sắt lắm, phải khâu.

- Thôi tao về trước, giữ sức khoẻ nhé, nếu liên lạc được với EunAh thì báo tao biết.

- Ừm.

JungKook liếc nhìn Taehyung chậm vài giây rồi ngoảnh đầu quay đi, ra khỏi phòng:

- Cậu liên hệ với tất cả bệnh viện tại Seoul xem Taehyung có từng lui đến đó gần đây vài ngày không, xem là có đăng ký khám hay khâu vết thương không.

- Vâng.

- Đi làm nhanh đi, tôi tự gọi người khác đến đưa về.

- Vâng, chủ tịch về cẩn thận, tôi đi làm ngay.

Taehyung biết rằng mình đã thiếu xót và để lộ sơ hở nên anh lúc này lại bắt đầu rối trí và hoảng loạn, nhưng anh cố nghĩ rằng, nếu đã đâm lao thì anh sẽ theo lao, tốt nhất bây giờ không nên làm gì nữa vì nếu anh đột ngột nhắn tin vào nhóm chat khi JungKook vừa mới đề cập đến, lúc đấy JungKook sẽ chẳng để yên cho anh mà tra hỏi anh bằng những nghi ngờ của cậu ấy.

*

- Dậy rồi sao?

-...

- Đã uống thuốc chưa?

-...rồi.

- Còn chảy máu không?

-...không biết, không kiểm tra được.

- Tôi bế em vào để kiểm tra.

EunAh chẳng nói gì chỉ ngồi lặng tại chỗ, Taehyung cũng chẳng yêu cầu cô phải nhiệt tình thế nào, chỉ nhạt nhẽo đưa cô vào nhà vệ sinh, giúp cô kiểm tra và vệ sinh lại lần nữa cho cô, dù đau nhưng cô chẳng kêu lên nửa lời. Cô chẳng có động thái gì chống cự hay muốn chạy thoát khỏi anh bởi vì cô biết càng vùng vẫy anh càng siết chặt sự cảnh giác của bản thân, lúc đó cô sẽ càng khó mà chạy thoát được.

- Sạch rồi, em muốn ăn gì, tôi nấu.

- Gì cũng được, miễn ăn được là được.

- Ừm.

*

- Sao rồi?

- Đây là những gì cậu cần, cậu Taehyung có đến bệnh viện SungWon để khâu vết thương sau đuôi mày trái, dài 5cm, khâu 10 mũi ạ, có mua thêm thuốc an thần và thuốc uống sau khi khâu.

- Thuốc an thần? Nó mua để làm gì nhỉ?

- Còn về việc theo dõi, lúc trưa 13h27p, cậu Taehyung có rời Kimion, ghé qua cửa hiệu đồ dành cho phụ nữ và một trạm y tế, sau đó thì về một căn nhà khá gần với Kimion, là một khu phức hợp nhưng cậu Taehyung lại chọn căn khá khuất so với mặt đường, điều đặc biệt, đó không phải Kim gia, ngoài ra không còn gì bất thường.

- Cậu có địa chỉ không?

- Vâng có.

- Còn hai cửa hiệu lúc này.

- À, tôi có quay lại để hỏi, cậu Taehyung mua băng lót, đồ lót và vài bộ đồ ngủ. Về y tế thì cậu ấy mua vài ống kim tiêm và một số loại thuốc như thuốc bôi ngoài da cho vết thương hở, thuốc ngủ, thuốc gây mê, thuốc gây tê và băng gạc.

- Nó mua những thứ này làm cái quái gì? Không ổn, thật sự không ổn, cậu vẫn tiếp tục theo dõi thêm, tôi đi có việc.

- Vâng cậu.

JungKook đánh số gọi cho Jimin:

- Tôi có ở nhà, cậu cứ sang đi.

- Ừm.

*

- Thật sao?

- Thật đấy, các cậu nhìn những hình ảnh, giấy tờ này đi, Taehyung có phải là đang rất đáng ngờ không?

- Tôi không muốn nghĩ tới nhưng rất cao là khả năng chuyện Taehyung đang giam EunAh.

- Tôi cũng nghĩ giống cậu.

- Giờ làm sao đây, EunAh cậu ấy quá đáng thương, mọi người hãy nghĩ cách gì đi.

- Em đừng kích động, sẽ không tốt cho con, em lên nghỉ đi, anh và JungKook sẽ tìm cách, được không, con mình vẫn quan trọng hơn, anh đưa em lên nghỉ.

- Hãy giúp EunAh, em xin mọi người, giúp cậu ấy.

- Được rồi, cậu lên nghỉ đi, cậu lo lắng sẽ không tốt cho đứa bé.

Jimin dìu Mari lên phòng nghỉ ngơi, sau đó cả hai tiếp tục ngồi đợi hình ảnh và thông tin từ trợ lý của JungKook. Lòng như lửa đốt nhưng cả hai phải đợi tận ba tiếng mới có thể có thêm thông tin:

- Có thông tin tiếp rồi này.

JungKook nhận cuộc gọi video từ trợ lý:

- Sao rồi, có chuyện gì?

- Cậu à, cậu Taehyung vừa mới đi vứt rác, nhưng cậu ấy lại đốt đi chứ không vứt vào chỗ tập kết rác, tôi còn thấy một số vết loang máu ở tay áo sơmi của cậu ấy.

- Còn thêm gì khác không?

- Cậu ấy đi vào trong rồi nhưng cửa chưa đóng, chắc sẽ trở ra thôi.

-...

- Cậu ấy trở ra rồi.

- Có điều gì bất thường không?

- Có một số bộ quần áo...của...nữ, có dính máu nhưng khô rồi cậu, còn có cả một túi đồ nhưng túi màu đen nên tôi không thấy được, cậu ấy đã cho tất cả vào để đốt.

- Cậu vẫn kín đáo chứ, có an toàn không?

- Tôi thuê một căn ở dãy đối diện, tầng 4, nhìn xéo sang nhà cậu ấy và quan sát bằng ống ngắm, cậu chủ yên tâm.

- Được rồi, cậu về đi.

- Không quan sát tiếp sao cậu? Tôi bắt đầu thấy sợ, cậu đang tìm hiểu chuyện gì sao?

- Không liên quan đến cậu, về đi, khi nào tôi cần sẽ gọi.

- Vâng.

- Vẫn giữ căn hộ cậu đang thuê cho tôi, tôi sẽ sang đấy.

Taehyung sau khi đốt những thứ anh cần tiêu huỷ, đã trở vào bên trong nhà, nhìn EunAh vẫn ngồi trên giường, đờ đẫn nhìn ra phía cửa sổ, trong lòng anh không nỡ nhìn cô thiếu sức sống, liền đi đến vén một bên màn cho cô có thể đón một chút nắng, một chút ánh sáng bên ngoài.

Cô vẫn không cử động, chỉ cảm ơn anh một câu rồi lại ngắm nhìn ra bên ngoài một cách vô định. Anh đi đến, ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cô khiến cô giật nẩy mình rồi tránh xa anh:

- Đừng...đừng chạm vào tôi.

Cô nhìn anh với một nỗi sợ hãi không diễn tả nên lời, tay ôm chặt lấy chăn để che thân thể mình, lùi người đến cuối giường:

- Anh đừng đến đây, tránh xa tôi ra.

- EunAh...lúc nãy anh vệ sinh cho EunAh, EunAh không sợ anh cơ mà?

- Đừng lại đây, xin anh, hãy để tôi yên, tôi đau lắm, xin anh.

Tâm lý cô vì cứ mãi bị xiềng xích, bị đánh đập và bị giam trong một không gian khép kín, phải dùng thuốc thường xuyên nên tâm lý nhanh chóng trở nên bất ổn:

- Em sợ anh lắm sao?

EunAh chẳng nói gì, nước mắt đã lăn dài trên gò má, co người sợ hãi rồi gật đầu.

- Tôi sợ...rất sợ anh.

- EunAh...anh..

- Đừng đến đây mà!!!

- EunAh, em cẩn thận.

Cô cứ mãi lùi khiến cả người đổ ập xuống sàn lúc nào chẳng hay, cơ thể cô sau cú rơi ấy khiến cô như muốn chuyển kiếp sống mới, có thể ví như con robot, từng mảnh ghép trên cơ thể nó đang rời ra.

- Đau..đau quá...đau quá...tôi chết mất.

- Anh đỡ, anh đỡ em, đau lắm không?

- Đừng chạm vào tôi, tránh ra.

- Anh xem em có vết thương nào không.

- Không cần thiết, cơ thể tôi bây giờ có chỗ nào là không có vết thương cơ chứ.

Taehyung chỉ im lặng không nói, anh lặng lẽ buông cô ra, chậm rãi đi lấy thuốc bôi cho cô:

- Tôi không cần, thật sự không cần, anh đừng chạm vào tôi.

- Anh sẽ không nhẹ nhàng với EunAh mãi đâu.

Ánh mắt đanh thép khiến cô nhớ đến cảnh tượng đêm qua mà cơ thể nhanh chóng chạy dọc một cơn ớn lạnh, cô xoay mặt đi chỗ khác, im lặng và chẳng dám nói thêm lời nào, mặc kệ cho anh bôi thuốc và kiểm tra những vết thương khác.

- Bây giờ anh có cuộc họp, EunAh ở nhà ngoan, anh mua bánh ở Jingudong về cho EunAh.

- Tôi không ăn, cho tôi ăn cơm là đủ rồi.

- EunAh đừng loạn nữa, anh cho EunAh ăn cái khác còn khó nuốt hơn đấy.

- Anh...!!!

- Sao? EunAh sẽ chửi anh cái gì nào? Dơ bẩn? Đê tiện? Bỉ ổi? Hay là đồ tồi?

Đúng như những gì EunAh nghĩ, cô càng thái độ càng mắng chửi càng chống đối thì kết cục cũng chỉ có một, Taehyung vẫn nhanh chóng thay đổi sắc mặt với cô đó thôi:

- Được rồi, tôi ăn là vừa ý anh có phải không? Thế thì tôi ăn.

- Phải ngoan như thế chứ, anh đi đây.

EunAh dù một chút phẫn nộ cũng không dám biểu hiện lâu, chỉ sợ làm anh phật ý thì kết cục sẽ không có kiểu thứ hai, cô thật sự đang rất muốn rời khỏi "nhà tù" này, nên việc thuận theo ý anh sẽ là bước đầu và dễ làm nhất mà cô có thể làm.

*

- EunAh khả năng cao là ở đấy.

- Tôi nghĩ nên để thêm vài hôm nữa, EunAh chắc cũng sẽ nghĩ cách để làm dịu Taehyung trước.

- Đợi đến khi nào đây?

- Tôi không biết nhưng tôi sẽ chuyển đến căn hộ mà trợ lý của tôi đã thuê, để tiện cho việc theo dõi và bám sát tình hình hơn, nếu bây giờ manh động sẽ rất nguy hiểm cho EunAh vì chúng ta không đủ chứng cứ để buộc tội Taehyung, thời cơ chín mùi tự động EunAh cũng sẽ hành động cùng với chúng ta thôi.

- Cậu nhớ phải cẩn thận đấy, không thì sẽ rất nguy hiểm cho EunAh nếu Taehyung bắt cậu ấy về trở lại.

- Tôi biết rồi, cậu chăm sóc tốt cho Mari, việc này tôi lo là được, khi nào EunAh về chúng ta cùng chăm sóc cho cậu ấy.

JungKook nói là làm, ngay trong đêm hôm đó, anh đã có mặt tại căn hộ mà trợ lý đã thuê.

Nhưng anh cũng chẳng dám đến sớm phải đợi đến chợp khuya, cả khu đều đã chìm trong giấc nồng JungKook mới có thể đi vào, anh còn chẳng thể dùng xe riêng của mình mà phải thuê một chiếc xe khác, chuẩn bị cả biển số rác phòng trường hợp đưa EunAh tẩu thoát Taehyung có bắt được cũng sẽ không tra ra manh mối nào. Đồ ăn thức uống hằng ngày đều phải đặt ship lên đến tận phòng. Ánh đèn anh dùng cũng chỉ giới hạn trong phòng ngủ và nhà bếp, còn phòng khách anh chỉ dùng anh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin đặt dưới nền nhà. Về phần công việc thì JungKook vẫn có mặt thường xuyên để tránh Taehyung nghi ngờ nhưng anh cũng chẳng dám cho xe ra vào thường xuyên ở cổng số 1, chiếc cổng mà Taehyung hay về, vì theo như JungKook điều tra, căn hộ Taehyung đang ở là căn hộ mà EunAh và Taehyung đã mua và đứng dưới tên hai người họ vì sau cưới sẽ chuyển vào ở, cũng lâu rồi khu phức hợp này chẳng có thêm người mới vì không phải ai cũng cho thuê nên JungKook dù một chút cũng không dám để hở vì sợ Taehyung sẽ để ý, tra ra được và sẽ sinh lòng nghi ngờ, JungKook đã dự tính tốt cho mọi chuyện lần này.

Đã hoàn thành: Thứ năm, ngày 11 tháng 1 năm 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro