81. (Chap mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung trong một tuần tiếp theo hầu như chẳng có biểu hiện gì lạ, cửa sổ xung quanh nhà đều phủ kín rèm dày 24/24, JungKook không tài nào có thể quan sát được bên trong, thậm chí JungKook cũng không thể tiếp cận được xung quanh nhà của Taehyung, bởi vì ngoài mặt bên trái cách nhà bên cạnh hai sải tay ra thì ba mặt còn lại đều được lắp camera quét xung quanh, chỉ cần JungKook đến gần thì mọi chuyện sẽ càng khó nói hơn. JungKook lòng như lửa đốt nhưng lại không thể hấp tấp làm bừa, anh hận là không thể xông sang đấy lục soát căn nhà của Taehyung vì Taehyung không ngốc đến mức không lắp thiết bị giám sát và luôn theo dõi tình hình bên trong nhà, dù cho JungKook có phá được hết các camera bên ngoài đi chăng nữa. Càng khó hơn là Taehyung luôn bất thình lình trở về không cố định theo khung giờ nào cả và thường ở nhà nhiều hơn ở công ty, càng khiến cho JungKook vài lần hoài nghi rằng phán đoán của anh có thể đã sai.

Hôm nay là cuối tuần, tiệc liên hoan mừng dự án ra mắt thành công được tổ chức rất trịnh trọng ở nhà hàng White Palace, Taehyung dáng vẻ đạo mạo, lịch lãm trong phần phát biểu với tư cách ra mắt dự án đầu tiên sau khi anh nhậm chức chủ tịch.

- Rất biết ơn vì sự cố gắng của mọi người và biết ơn những cổ đông đã tin tưởng Kimion chúng tôi, hôm nay tiệc rượu này không say không về.

Anh vui mừng nâng ly cùng cả kháng phòng to lớn với sự góp mặt đầy đủ các cổ đông và các nhà doanh nhân lớn nhỏ khác nhau, JungKook và Jimin cùng Mari đi đến:

- Chúc mừng cậu.

- Cạn.

- Chúc mừng mày, dự án thành công hơn những gì mong đợi.

- Đã lâu không gặp mọi người.

- Mari mang thai không tiện nên tôi cũng không ra ngoài được nhiều.

Mari không nhịn được liền hỏi:

- EunAh cậu ấy khoẻ chứ?

Taehyung chột dạ, Jimin vội nắm lấy tay Mari như ngầm ra hiệu:

- Mình có gặp EunAh đâu chứ, cậu có nhầm lẫn gì sao?

- EunAh phụ trách hợp đồng giữa SAP và Kimion cơ mà?

- À, cô ấy năng lực còn yếu nên mình bảo SAP thay người rồi.

Mari chỉ gật gù, Taehyung liền chuyển chủ đề tránh cho không khí giữa bốn người trở nên căng thẳng:

- Em bé khoẻ chứ, cháu của tôi dạo này có thường xuyên quấy phá mẹ nó không?

- Gần tròn tám tháng rồi đấy, siêu quậy, đạp suốt thôi.

- Thế thì sau này ra đời rồi phải đi đá banh cùng chú đấy nhé.

- Là con gái đấy.

- Không sao, vẫn có cầu thủ nữ cơ mà.

Taehyung thoạt cười, cũng đã rất lâu rồi họ không nói chuyện và bật cười cùng nhau. Taehyung tuy như thế nhưng lòng anh lại chua xót biết bao, Mari đã bụng to vượt mặt, nhanh thôi sẽ đón bảo bối đầu lòng của họ, còn anh bây giờ đến cả hạnh phúc, à không, đến cả người anh yêu thương, anh cũng chỉ có được mỗi thể xác, còn trái tim thì lại không, dù cho EunAh có mang thai đi chăng, cô sẽ yên ổn và cam tâm sinh con cho anh không? Lòng anh nhiều phần đau nhói khi nghĩ đến điều đấy, khoé môi anh chợt giật lên vài nháy rồi khoé mắt cũng chợt thấy cay cay.

JungKook nhìn thấy biểu hiện đấy của Taehyung, thật nhiều suy tư và sầu não.

Mọi sự nghi vấn của anh, những việc đã phá hoại hạnh phúc của anh, một chút manh mối anh cũng chẳng tìm ra được, bỗng HaSee và Yuna đi đến làm cắt ngang luồng suy nghĩ của anh:

- Chúc mừng em, dự án thành công nhé.

- Vâng, cảm ơn chị.

- Chúc mừng chủ tịch.

- Cảm ơn cô.

*

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Taehyung trở về nhà trong trạng thái tỉnh táo nhưng trong lòng anh vẫn không quên được dáng vẻ hạnh phúc của Mari và Jimin khi có được đứa con đầu lòng của mình, ngồi rất lâu trong xe anh mới đi vào nhà.

Vào bếp anh uống một ngụm nước nhưng lại chẳng mấy dịu đi cơn bức bối trong người.

- Hà cớ gì, người khác có được hạnh phúc còn mình thì không chứ, mình đã làm sai điều gì chứ.

Anh vuốt mặt, nới lỏng caravat rồi chầm chậm trở về phòng. Vừa mở cửa, anh thấy EunAh sớm đã say giấc nồng tự khi nào, anh chầm chậm bước đến bên cô, khẽ ngồi rồi nhìn ngắm gương mặt cô trong vô thức:

- EunAh...

Taehyung nhìn những vết thương trên người cô có chỗ thì đang lành, chỗ thì đã để lại sẹo, lòng anh chợt đau...

Anh cố nhìn cô thật rõ trong ánh đèn ngủ vàng nhạt ở đầu giường, cô xanh xao đi nhiều và cũng đã ốm đi nhiều, dù anh đều đặn cho cô ăn ba bữa, dùng vitamin và nước hoa quả nhưng có lẽ do tinh thần suy nhược và giam lỏng trong không gian kín khiến tinh thần cô lúc nào cũng u buồn, sầu não nên chính bản thân cô cũng không thể khá lên được.

Anh khẽ tay vén lọn tóc đang che ngang mặt cô, trong lòng anh lúc này, trăm ngàn suy tư đang trăn trở, khoé mắt anh ánh lên một nỗi buồn da diết không nói thành lời, có lẽ trái tim anh bây giờ cũng đang không khá hơn cô là mấy, vừa đau vừa giằng xé vừa vỡ vụn nhiều phần, có thể cái anh khá hơn cô lúc này đó là, biểu hiện, phải, anh biểu hiện rất tốt.

- Anh cũng rất đau lòng...nhưng chỉ cần EunAh chống đối anh...anh như không thể giữ được bình tĩnh, anh điên rồi, vì yêu em mà trở nên điên rồ thế này.

Taehyung hôn cô, thật nhẹ thật khẽ vì sợ làm cô thức giấc, anh cố kiềm nén giọt nước mắt nơi khoé mi vì anh biết chuyện đã thế này, có khóc cũng chẳng được lợi ích gì, cũng chẳng khiến cục diện khá hơn là bao. Đôi lúc anh lại nghĩ, có phải việc anh giam lỏng cô thế này đã sai ngay từ đầu không, nhưng phải chăng chính bản thân anh cũng không kiểm soát được cơn chiếm hữu điên rồ đó. Vì yêu cô, yêu cô đến thế mà...

EunAh dĩ nhiên là chưa ngủ hẳn, suốt một tuần qua cô luôn cố tình ngủ sớm hơn giờ Taehyung trở về nhà và dậy trễ hơn giờ Taehyung bước ra khỏi phòng để biết được mật khẩu vì mỗi khi cô thức cùng anh, anh đều cố tình đứng che đi, hòng thêm là để anh thấy cô ngoan ngoãn, làm giảm đi sự chú ý của anh về cô, cô mới có cơ hội quan sát được hành động của anh, bởi vì khi cô thức, anh sẽ không để lộ nơi cất giữ chìa khoá của mình. Cô quan sát được anh luôn để chìa khoá ở nơi túi quần bên trái và khi thay đồ anh sẽ luôn cất nó ở hộc tủ số 3 của bàn làm việc. Mật khẩu của phòng là ngày mà anh tỏ tình cô trở thành người yêu anh.

Cô cũng đã quan sát trước ổ khoá ở chân cô mỗi khi anh mở cho cô đi vệ sinh, chỉ cần vặn hai vòng là có thể mở ra và hình dáng của chìa khoá cũng đã được cô ghi nhớ rất kĩ. Một kế hoạch khá nguy hiểm trong đầu cô đã được vạch xong, không chắc chắn sẽ thành công 100% nhưng cô sẽ cố gắng dưỡng sức khoẻ thật tốt để có thể đánh cược phen này, một là cô sẽ thoát được khỏi anh, hai là sẽ phải chịu một trận đánh sống không bằng chết.

*

Qua được thêm một tuần, EunAh thấy sức khoẻ đã ổn định được hơn sáu phần, hôm nay bằng mọi cách cô phải thoát được khỏi đây.

JungKook vẫn cố kiên nhẫn và cuối cùng anh cũng đã kết luận được nhờ việc Taehyung trở về nhà cùng một chiếc bánh kem và những túi thức ăn trên tay tầm độ cũng phải hai đến ba người ăn, JungKook phóng to ống ngắm hết mức có thể để đọc được chữ "anniversary".

"Cuối cùng tao cũng đợi được ngày này"

Taehyung trở về nhà rất sớm, anh vui vẻ mua cho cô một chiếc bánh kem mừng ngày kỉ niệm họ đính hôn, vừa vào phòng anh thấy EunAh đang đọc sách. Cô nghe tiếng mở cửa liền ngước lên, thấy tay anh bận rộn món này món kia, cô thắc mắc hỏi:

- Hôm nay ngày gì mà anh mua bánh kem?

- Có lẽ em không còn nhớ, hôm nay là ngày kỉ niệm đính hôn của chúng ta đấy.

- Tôi có biết hôm nay đã là ngày bao nhiêu đâu mà nhớ, thậm chí thứ mấy tôi còn chả biết.

Taehyung chợt cười gượng:

- Anh và EunAh thổi nến nhé, rồi chúng ta cùng ăn gà rán và gà cay sốt phomai, có cả tokbokki nữa, món EunAh thích đấy.

- Tôi ăn sẽ béo lắm, xấu người.

- EunAh vẫn đang còn ốm lắm, ăn béo lên một chút cũng đáng yêu mà.

- Nhưng không lẽ ăn trên giường ngủ thế này à, bẩn lắm.

Taehyung do dự, EunAh liền không cho anh nghĩ thêm:

- Lại sofa đằng kia ăn đi.

- Cũng được.

- Cởi xích cho tôi, tôi đi kiểu gì?

EunAh nhanh mắt điểm được bình hoa ở trên chiếc tủ gần đó, cả cái điện thoại bàn hoặc thậm chí là khung hình đính hôn ở trên bàn làm việc của anh:

- Anh do dự cái gì đó? Tôi đề nghị gì quá đáng lắm sao?

- À không.

- Nếu anh sợ tôi chạy thì thôi, không sao, cứ ăn ở đây đi.

- À không không, anh cũng nên để EunAh thoải mái một chút chứ.

- Sao cũng được.

-...

- À khoan mở, anh thay đồ cho thoải mái đi, tiện xuống lấy dĩa cho thức ăn ra, ăn cho lịch sự, tôi đợi.

EunAh chợt thấy buồn nôn nhẹ, Taehyung lo sợ liền hỏi thăm:

- EunAh ổn không, trong người làm sao đấy?

- Tôi không sao, tự dưng thấy hơi buồn nôn thôi, anh tranh thủ đi, tôi cũng hơi buồn ngủ rồi đấy.

EunAh nhẩm lại, cũng đã ba tuần rồi kể từ ngày anh cưỡng bức cô ở quán bar hôm đó, kì kinh của tháng này cũng nên đến rồi nhưng vẫn chưa đến, cô bắt đầu lo sợ, vòng tay ôm bụng mình.

"Không phải chứ...không..."

Taehyung chạy lên, EunAh liền giở giọng trách:

- Từ từ thôi, nhỡ anh vấp hay ngã gì, lại bảo tôi bày trò hại anh.

- Không có đâu mà, nào để anh cởi dây cho EunAh.

Sau khi anh cởi xong, EunAh liền giục:

- Anh để đó đi, đằng nào chả khoá lại, anh rút ra cũng vậy, tôi ngày nào cũng phải chờ sự lề mề của anh.

- EunAh đừng giận, anh xin lỗi nhé.

EunAh một mạch đi lại bàn, cầm lấy thìa và ăn một ngụm gà cay phô mai thật lớn, cô không thể giấu được ánh mắt phát sáng của mình vì thời gian trước do cơ thể yếu nên không thể ăn những thứ đồ này, bây giờ mới được ăn khiến cô không thế giấu được sự vui sướng.

- Ngon quá, lâu rồi mới ăn lại.

- EunAh thích không?

- Anh biết rồi còn hỏi.

- EunAh thích thì ăn nhiều một chút, hết anh sẽ đi mua thêm.

- Thôi không cần đâu.

EunAh mở phần gà rán trong hộp, vốn định cho vào đĩa nhưng vừa nghe mùi cô liền buồn nôn không ngăn được, cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Taehyung lo lắng chạy theo.

- EunAh, EunAh từ từ, ói đi, ói ra cho thoải mái.

- Sao kì thế, hôm nay mùi gà rán khó chịu quá.

- EunAh đỡ hơn chưa.

- Anh mang gà rán ra ngoài đi, tôi không ngửi được.

EunAh vẫn tiếp tục nôn không ngừng, Taehyung cũng không nỡ nhìn cô như thế liền vội vàng cho phần gà rán vào sọt rác. EunAh đã nhận ra điều bất thường của cơ thể, đã biết bản thân mình sắp phải đối diện với điều gì.

- EunAh ra nằm nghỉ đi.

- Thôi, tôi dạo không thấy ngon miệng như thế nên tôi muốn ăn thêm.

- EunAh ăn được nữa không, anh sợ EunAh lại nôn.

- Tôi vẫn ăn được gà cay với tokbokki, nên không sao đâu.

- Anh đỡ EunAh ra ngoài.

- Lấy giúp tôi cốc nước ấm.

EunAh dù cơ thể bắt đầu hơi mệt nhưng vẫn cố gắng để thực hiện kế hoạch của mình, Taehyung vì lo nên không thể nghĩ nhiều mà nhanh chân đi lấy cốc nước ấm cho cô.

- Nước ấm của EunAh đây, uống đi.

- Tôi cảm ơn.

- EunAh thấy đỡ hơn chưa?

- Một chút, anh ngồi ăn đi, làm cả ngày chắc cũng mệt rồi.

- EunAh ăn đi, anh nhường cho EunAh đấy.

- Vậy ta thổi nến đi, rồi ăn bánh kem.

- Được.

EunAh cố tình ngồi về phía gần chiếc bình hoa, Taehyung cũng chẳng đề phòng gì, lúc cả hai sắp thổi nến, EunAh nhanh chóng đẩy chiếc bánh kem vào mặt Taehyung, anh hoảng hốt vội lau mặt thì EunAh đã dùng bình hoa đánh ngất anh ra sàn, Taehyung đầu óc loạng choạng, EunAh không chần chừ thêm, nhanh chóng chộp lấy chùm chìa khoá, cầm theo bình hoa để đề phòng rồi chạy đi, Taehyung gượng sức đuổi theo kéo cô lại, cô vì lực kéo của anh mà ngã ra sàn, tay cứa vào cạnh bàn dưới chân cầu thang, máu nhanh chóng chảy ra nhộm đỏ cả một khung cảnh hỗn loạn, bên ngoài trời đã đổ tuyết trắng xoá, lúc này EunAh nén đau, đẩy anh ngã, một cú đánh nữa đã khiến anh ngất đi. Cô cởi chiếc áo choàng của mình để cầm máu.Cô bật khóc nức nở, loạng choạng chạy ra ngoài.

Thời khắc tự do này cô đã chờ rất lâu rồi, ba tuần qua đối với cô không khác gì địa ngục trần gian, JungKook quan sát ở toà nhà đối diện, thấy EunAh anh liền lao xuống như tên bắn, EunAh run rẩy mở khoá cổng, bước từng bước chập choạng ra ngoài, cô chạy dưới trời tuyết đổ dày đặc, cách nhà được một đoạn ngắn, JungKook mới lái xe đến, vội bế EunAh lên, cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là JungKook:

- Jung...JungKook, hãy đưa tôi...đi đi, nhanh lên...

- Cuối cùng, cũng cứu được cô rồi.

JungKook nhanh chóng bế EunAh vào xe và cho xe chạy đi, anh vội gọi cho Jimin:

- Tôi cứu được EunAh rồi, sang nhà tôi đi, cô ấy không thể nhập viện đâu, Taehyung sẽ tra ra đấy.

- Tôi sang ngay.

JungKook nhanh liên hệ cho bác sĩ gia đình của mình.

Đã hoàn thành: Thứ tư, ngày 14 tháng 02 năm 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro