Cứa Vào Tim Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân của Bảo An ngày một vội vàng khiến An Đình không sao đi kịp. Cố sức chạy lại phía anh, dùng tay dìu lấy anh thì lại bị anh thô bạo vung tay ra. Cô biết hiện tại anh rất tổn thương. Cố gắng xâu các chuỗi liên kết lại: những vết hôn ngang dọc trên cổ rồi các vết bầm nơi cổ tay Mie vào buổi tối hôm đó, Bảo An lại say mềm lái xe như bay ra khỏi nhà, những câu nói ám muội, những hành động kì lạ của Bảo Bình. Cô gần như đã có thể hình dung chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra  giữa ba người bọn họ. Bất giác cô rùng mình, quả thật không thể cảm thấu nổi những nổi đau anh đang chịu. Anh trai cướp mất bạn gái, tai nạn xe cướp mất bàn tay phải. Rồi giờ lại xuất hiện thêm một “đứa con”. Nhìn bước chân khập khiểng anh đang bước vội, cô chua xót nhìn theo phía sau…bất giác cô tự nghĩ “phải chăng Bảo Bình đúng là loài cầm thú?”

Về đến phòng anh lập tức ngồi bệt xuống giường, dựa lưng vào gối, hơi thở hổn hển. Anh nhắm nghiền mắt lại cố gắng ngăn không cho cái chất lỏng có vị mặn đắng đó tuôn trào. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào sau, ngồi xuống cạnh anh. Cô quả thật không nói nên lời, cũng chẳng biết mình có thể làm gì để xoa nhẹ đi một phần nào vết thương nơi anh. Cả hai cứ thế im lặng, rất lâu sau đó anh lại mở to hai mắt, không nhìn lấy cô. Anh chỉ nói, bằng một giọng điệu hết sức bình thản:

-         Tôi đói rồi, cô hâm cháo đi.

Như một cái máy An Đình liền bật dậy đi nhanh về phía phòng ăn, lấy ra một phần cháo đã nấu sẵn hâm nóng lại rồi mang ra cho anh. Cũng như mọi ngày, cô biết bàn tay phải của anh vẫn chưa cử động được, không thể tự ăn nên lúc nào cũng bón lấy từng muỗng cho anh. Cô múc lấy một ít cháo, đưa lên miệng thổi nhè nhẹ rồi đưa đến tận miệng anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt không biểu lộ một chút cảm xúc, anh đưa tay trái ra nhếch môi cười rồi từ tốn nói với cô:

-         Đưa đây tôi tự ăn.

Cô nhướng to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Định mở miệng nói “có được không” nhưng rồi tự nhủ câu đó quả thật không nên nói vào lúc này thế nên đành im lặng đưa chén cháo về phía anh. Anh dùng tay trái đỡ lấy, rồi cố gắng nhấc tay phải lên nhưng đành vô ích. Anh loay hoay không biết phải làm sao với chén cháo nóng trên tay. Anh đưa lên miệng thổi vài cái rồi húp thẳng nhưng có lẽ do cháo quá sệt và nóng nên gây khó cho anh, tràn đầy ra ngoài. Anh ngưng lại, bật cười thành tiếng rồi tức giận vung tay quăng chén cháo ra xa…rơi xuống đất…vỡ vụn. Một mảnh thủy tinh văng trúng chân cô, rất nhanh sau đó lập tức ứa máu. Cô giật mình trước hành động này của anh nhưng cũng không mấy ngạc nhiên, mặc kệ vết thương dưới chân cô âm thầm lấy khăn giấy lau nhè nhẹ những nơi dính cháo trên người anh. Anh tắt nụ cười, ngước lên nhìn cô, sự thù hận hằn sâu vào đôi mắt. Anh hỏi một cách lơ đẵng:

-         Một chén cháo tôi cũng không thể tự ăn, vậy mà họ ở ngay trước mặt tôi thề non hẹn biển chăm sóc cho nhau. Mẹ kiếp! Cô nói đi, có phải tôi đáng thương lắm không???

Động tác của cô hơi khựng lại vì câu nói của anh, rất nhanh sau đó cô lại tiếp tục lau, vẫn im lặng không nói một tiếng nào.

……………………………………………………………………………….

Trưa hôm đó đợi anh ngủ đi, cô mới lẳng lặng rời khỏi phòng. Hàng trăm cảm xúc hỗn độn trong suy nghĩ, chuyện không xảy ra với bản thân nhưng không hiểu sao lòng cô lại ngổn ngang trăm bề thế này. Cô cảm thấy thương cho Bảo An, chua xót cho Mie và có một cái gì đó oán trách Bảo Bình. Bước chân đưa đẩy cô đi về phía cuối hành lang, đứng trước cửa phòng Mie. Cô nhẹ nhàng gõ cửa, đến khi Bảo Bình xuất hiện sau cánh cửa. Cô hướng mắt nhìn anh, so với hai lần trước, ánh mắt cô lần này đã hoàn toàn khác hẳn. Mặc kệ anh ta trố mắt ngạc nhiên nhìn cô, cô vẫn lách người qua anh ta rồi thản nhiên đi vào phòng.

Mie ngồi trên giường, gương mặt đờ đẫn, hai mắt sưng vù thâm đen, đầu tóc rối bời trông tàn tạ vô cùng. Chỉ mới hơn một ngày không gặp mà An Đình suýt nữa đã không nhận ra cô. Cô vô hồn quay lại nhìn lấy người bạn thân, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy An Đình. Chỉ là ánh mắt sau đó rất nhanh hướng sang Bảo Bình. Bảo Bình lập tức hiểu ý cô, anh cười giả lả:

-         Anh có việc phải ra ngoài một chút – nói rồi anh quay lưng bỏ đi, lịch sự khép kín cửa lại.

Mie không nhìn lấy An Đình, chỉ hơi cúi thấp đầu giọng nói thỏ thẻ, yếu ớt vô cùng:

-         Cậu vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy à?

An Đình không ngờ rằng câu đầu tiên cô mở miệng lại là hỏi về vấn đề này, một chút lúng túng cô cũng không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng cô ngập ngừng lên tiếng:

-         Ừ! Anh ấy không có ai chăm sóc cả nên….

-         Yan! – Mie đột nhiên quay sang nắm lấy tay cô, giọng nói mang đầy sự cầu khẩn, nước mắt lại ứa ra, chua xót cô nói – hứa với tớ, hãy ở bên cạnh Jay và chăm sóc cho anh ấy đến lúc anh ấy hồi phục hoàn toàn được không?

An Đình nắm chặt lấy tay Mie thở dài rồi khẽ gật đầu, còn gì chua xót hơn khi phải giao người mình yêu thương nhất cho người khác chăm sóc chứ???

-         Mie, có thể nói cho tớ biết thật sự tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì hay không???

Mie đưa tay lau nhanh dòng nước mắt, rất nhanh sau đó một dòng khác lại chảy ra. Cô cố gượng cười một cái thật buồn, ánh mắt nhìn xa xăm và bắt đầu kể lại cho An Đình nghe từng diễn biến một của đêm kinh hoàng đó.

-         Đã bao giờ cậu chịu cùng lúc hai nổi đau. Một là bị cưỡng bức, hai là bị chính người yêu của mình ruồng bỏ??? Giải thích? Van xin hay quỵ lụy? Cuộc đời tớ vốn là một dòng nước. Nước xoáy đi đâu ngàn năm mình vẫn phải chảy về đó. Dù muốn dù không vẫn không thể lội ngược dòng.Có lẽ tình yêu của tớ đối với anh ấy cả đời vẫn mãi là bi kịch cậu ạ!........

An Đình say xưa lắng nghe, nhập tâm đến nổi cô cảm thấy cảnh tượng ấy đang diễn ra trước mắt mình. Sự đau đớt tột cùng của Mie, ánh mắt chết lặng và đau thương của Bảo An, sự tàn nhẫn khốn khó của Bảo Bình….bất giác cô cảm thấy môi mình mặn đắng…..dù không phải người trong cuộc nhưng nổi đau cô cảm nhận lúc này quả thật rất rõ.

 Mặc dù đó là nổi ám ảnh lớn nhất đời Mie. Mặc dù mỗi lần nhắm mắt lại thì những cảnh tưởng đó, những nổi đau đó cứ thay phiên nhau lặp đi, lặp lại trong đầu cô. Nhưng bây giờ khi kể lại cô vẫn không ngừng run rẩy và thổn thức. An Đình lên giường ngồi cạnh cô, dùng cả đôi tay ôm trọn cô vào lòng. Hóa ra người đau đớn nhất, người chịu tổn thương nhiều nhất trong tấm bi kịch này lại là Mie, nhìn đôi vai gầy cứ run bần bật mãi không thôi. An Đình quả thật cảm thấy rất đau lòng. Đây mãi mãi là những sự tổn thương không lối thoát, cô đang tự hỏi bản thân thật ra ai mới là người đáng trách? Bảo Bình ư? Nhớ lại những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong quán cà phê ngày nào, nhớ từng bước chân lập lờ quanh phòng bệnh Bảo An, từng cử chỉ mang đầy nổi bâng khuâng. Cô hiểu, bản thân anh ray rức rất nhiều về chuyện này. Tuy rằng tờ giấy xét nghiệm kia không hoàn toàn chứng minh được chuyện anh bị bỏ thuốc là sự thật nhưng tận sâu trong đáy lòng cô lại tin anh, cô tin rằng hành động đó đối với anh cả đời này sẽ là ngủ-không-yên-giấc.

-         Cậu định như thế nào với đứa bé đây Mie?

Trong vô thức bàn tay Mie tự đặt lên bụng mình. Hơn ai hết cô hiểu được rằng đứa bé không có lỗi, bản năng tự nhiên của một người mẹ cô không đành lòng vứt bỏ nó đi. Mặc dù cô biết sinh nó ra, mỗi lần nhìn thấy nó cả ba người bọn cô ai nấy cũng sẽ tổn thương. Nó càng lớn chừng nào, sự tổn thương sẽ càng lớn chừng đó. Nó sẽ mãi mãi là vật chứng, chứng minh cho hành động đầy tội lỗi của cô và John. Cô lại bật khóc, lại càng siết chặc lấy Yan hơn. Cô nói trong tiếng nghẹn ngào đầy nước mắt:

-         Tớ phải làm sao bây giờ hả Yan? Bỏ nó đi, tớ không đành. Sinh nó ra….tớ làm sao chạm mặt với Jay mỗi ngày được đây? Nhìn nó lớn lên, tớ cả đời vẫn sẽ không bao giờ quên được tội lỗi tày trời này.

An Đình đưa một tay lên lau nước mắt, cô hiểu cái khó xử của Mie. Nhưng cô biết chỉ có đứa bé này mới có thể giúp Mie vượt qua được nổi đau này. Tình mẫu tử bao giờ cũng thiêng liêng hơn cả.

-         Cậu có bao giờ suy nghĩ rằng…đứa bé vốn là con của cậu? Chỉ một mình cậu thôi, nó không có lỗi Mie à. Cậu cũng vậy! Cậu cũng không có lỗi. Thế thì không việc gì phải vứt bỏ nó cả. Có thể suốt đời này cậu không thể trở về bên cạnh Bảo An….cũng khó mà đến được với Bảo Bình. Tương lai của cậu chỉ còn đứa bé này thôi.

Mie gật đầu một cách máy móc, cô lại đưa tay lên xoa xoa lấy bụng. Rồi chợt nhếch môi cười một cái đầy đau đớn.

-         Yan, tớ suy nghĩ kỹ rồi. Trước khi cậu nói ra câu nói vừa rồi tớ còn bâng khuâng day dứt nhưng nếu ngay cả cậu cũng khuyên tớ như vậy thì có lẽ tớ nên sống cùng John. John nói với tớ, mục đích của người bỏ thuốc kích dục là muốn anh ấy loạn luân với Jay, muốn chia cắt Jay và John. Tuy anh ấy không biết được tại sao họ lại làm như vậy và ai là người đứng sau toàn bộ chuyện này. Nhưng cách duy nhất để bảo vệ Jay là phải để Jay hoàn toàn hận bọn tớ, cứ để Jay ôm hận. Để chiều theo ý của “người chủ mưu” có như vậy John mới có thể tìm ra người đó. Bằng không, không cách này thì cách khác người đó sẽ khiến Jay gặp nguy hiểm. Tớ đành phải sống cùng John cậu ạ! Mặc dù tớ biết cái cách khốn nạn này nhất định sẽ làm Jay tổn thương rất nhiều, sẽ làm anh ấy đau thật đau. Nhưng Jay của tớ vốn mạnh mẽ, chỉ có thể như thế anh ấy mới kiên trì mà sống tiếp…..

An Đình thở dài, những gì Bảo Bình nói quả thật không phải không có lý. Người ta trong tối, mình ngoài sáng thì làm sao có thể biết được người đó sẽ làm gì tiếp theo? Nhưng quả thật cách này….rất tàn nhẫn. Không phải chỉ với Bảo An, mà hai người còn lại cũng sẽ sống không thanh thản gì. Đằng nào thì cũng đã tổn thương, nhiều hơn hay ít đi cũng chẳng thể nào hoàn trả được vị trí ban đầu nữa cả. Nếu cô trong hoàn cảnh của Mie, cô cũng sẽ chọn cho mình con đường này. Làm Bảo An càng hận biết đâu lại tốt hơn cho anh ấy? Càng hận có phải sẽ càng dễ quên, một khi chữ “hận” lớn hơn chữ “yêu” có phải chăng con người ta sẽ không-còn-cảm-thấy-đau-nữa??? Nhưng chỉ vì muốn bảo vệ Bảo An mà cô lại chọn cách sống cùng Bảo Bình….phải chăng là quá tàn nhẫn???

-         Cách này quả thật rất “tàn nhẫn” với Bảo An, Mie cậu có thể suy nghĩ đến một cách khác? Cậu có thể bỏ đi, có thể đến nơi khác sống….hoặc là trở về Việt Nam…Việc gì cậu phải hành hạ bản thân mình và đồng thời làm người mình yêu đau lòng như thế???

Mie bật cười một cách cay đắng, bàn tay bất giác cuộn tròn để các đầu móng cắm vào thật sâu trong da thịt…đau đến tận từng sớ thịt…

-         Tớ một thân, một mình ở lại đây. Thẻ xanh vẫn chưa có…cậu nói đi…tớ nuôi con bằng cách nào??? Còn nữa…trở về Việt Nam, tớ phải làm sao để ăn nói với gia đình của mình đây. Rồi báo chí…rồi mọi người sẽ soi mói, sẽ coi thường. Tớ không muốn đứa bé này sinh ra dưới sự soi mói và chà đạp của dư luận Yan à. Và…một trong những lý do lớn nhất để tớ quyết định ở lại vì…nếu sống cùng John, tớ vẫn còn cơ hội nhìn thấy Jay mỗi ngày. Tớ vẫn có thể tự lừa dối bản thân mình là…Jay vẫn còn bên cạnh tớ, chỉ là anh ấy giận tớ, không nhìn mặt tớ…nhưng không sao…chỉ một thời gian…một thời gian ngắn thôi anh ấy sẽ không như vậy nữa, anh ấy sẽ trở về bên cạnh tớ như ngày xưa….

An Đình ngồi dậy, đi về phía cửa sổ. Nhìn dòng người tấp nập phía bên dưới cô chợt cảm thấy cuộc đời sao thật cay nghiệt. Mie làm như vậy quả thật rất tàn nhẫn với Bảo An nhưng sự tàn nhẫn ấy lại là phương án tốt nhất lúc này. Vừa có thể bảo vệ được anh ấy, lại vừa là một liều thuốc giảm đau dành riêng cho Mie. Họ thật lòng yêu nhau, thật lòng hướng về nhau. Vượt qua bao cay đắng để có thể sống cùng nhau để rồi cái kết cuối cùng họ nhận lại vẫn cay nghiệt như thế. Cô định lòng sẽ nói tất cả mọi thứ cho Bảo An biết, cô mong rằng anh có thể tha thứ  cho Mie và cùng chung sống như trước đây. Suy nghĩ đó đã rất nhiều lần lóe lên trong đầu nhưng suy cho cùng lại thôi… “Thủy tinh khi đã nứt thì chỉ có vỡ chứ không thể nào lành”. Họ ở bên nhau cũng chỉ thêm dày vò và đau khổ, đã vậy bây giờ còn xuất hiện thêm đứa con của Bảo Bình. Dù muốn dù không thì Mie cũng sẽ không đành lòng vứt bỏ đứa con đó, nó mãi mãi là rào cản lớn nhất giữa Mie và Bảo An. Suy cho cùng cách duy nhất để họ vẫn có thể tồn tại và mau lành vết thương nhất là tiếp tục cứa-vào-tim-nhau. Đến một ngày nào đó, khi con tim hoàn toàn chai sạn và đau đến mức mất hết cảm giác thì lúc đó tự ắt sẽ không còn đau được nữa.

-         Yan à!

Tiếng gọi của Mie vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của An Đình. Cô quay trở lại ngồi bên cạnh Mie. Thở dài rồi lại nắm lấy tay Mie, cô tập trung lắng nghe Mie sắp sửa nói điều gì đó với mình. Ánh mắt Mie lúc này không nhìn thẳng vào An Đình, cô vô hồn nhìn vào không trung. Giọng nói như âm, như vang vô cùng đau đớn và nghẹn ngào….

-          Mặc dù nói ra điều này rất trơ trẽn, tớ biết rằng tớ không còn đủ tư cách để đưa ra bất cứ yêu cầu gì về Jay nữa cả. Tớ cũng biết cậu hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này nhưng……

Mie ngập ngừng, thở dài rồi lại trầm ngâm. Cô đã suy nghĩ rất nhiều lần về chuyện này nhưng lại không biết phải nói với Yan làm sao, vì dù sao Yan cũng chẳng dính líu gì đến chuyện này cả. An Đình nhìn xuống người bạn đang trong vòng tay cô, câu nói lấp lửng của Mie cũng đủ để đoán được ý của cô muốn nói là gì. Nhưng An Đình vẫn muốn lắng nghe Mie nói hết câu, thấy cô bạn ngập ngừng. An Đình lên tiếng thúc giục:

-         Cậu cứ nói đi, trong khả năng của tớ. Tất cả mọi chuyện tớ đều có thể giúp cậu.

Mie lại bật khóc, cô choàng người dậy ôm chầm lấy An Đình. Khó khăn lắm cô mới có thể nói nên lời:

-         Yan! Cậu là người bạn tớ coi trọng nhất. Anh ấy đối với tớ lại là người tớ yêu thương nhất. Cậu có thể nào thay thế tớ ở bên anh ấy, bù đắp lại cho anh ấy…..không đơn thuần chỉ là người chăm sóc….

-         Mie! Đừng nói nữa, tớ hiểu ý cậu rồi. Nhưng chuyện này không phải chỉ mỗi bản thân tớ hứa là được Mie ạ!

-         Tớ biết là vậy nhưng anh ấy đang tổn thương như thế, anh ấy cần một người nào đó bên cạnh. Quả thật chỉ có mỗi cậu là giúp tớ yên tâm thôi Yan. Cậu cứ coi như cậu thay người bạn này trả nợ cho anh ấy vậy, cứ coi như tớ lại mắc nợ cậu. Tớ sẽ mang ơn cậu suốt đời Yan à! Tớ sẽ nguyện làm trâu, làm bò vì cậu.

An Đình thở dài, cô xiết chặt lấy Mie hơn. Chua xót xoa xoa lên lưng người bạn.

-         Tớ chỉ có thể hứa với cậu sẽ đối xử thật tốt với Bảo An, sẽ làm tất cả những gì anh ấy cảm thấy vui…..ngoài ra những chuyện khác bản thân tớ không thể miễn cưỡng được cậu ạ!

Mie đưa tay lau lấy nước mắt, trên mặt cố gặng ra một nụ cười khó coi:

-         Tớ chỉ cần như vậy là đủ, cảm ơn cậu….tớ thật lòng cảm ơn cậu.

Lòng An Đình đột nhiên trĩu nặng, đối với Bảo An thật ra cô có chút cảm tình. Nói đúng hơn là sự đồng cảm. Mặc dù chưa từng trải qua cảm giác mà anh đang gánh phải nhưng không hiểu sao cô lại có thể cảm nhận nó sâu sắc như vậy. Lời hứa này một khi đã đồng ý, cô biết mình nhất định phải giữ lời. Nếu hôm nay Mie không đưa ra yêu cầu này với cô, cô cũng sẽ tự nhủ với lòng sẽ luôn đối xử tốt với Bảo An. Sẽ góp một phần nào đó xoa dịu vết thương của anh ấy….chỉ có điều là…cô không biết bản thân anh còn có thể cho ai cơ hội để thực hiện điều đó hay không?

………………………………………………………………………..

Trở về phòng, trời đã khá khuya. Lúc này đây Bảo An đang chăm chú chơi game. Thấy cô vào, anh tắt điện thoại quay sang nhìn cô. Hất hàm anh nói một cách đầy khó chịu:

-         Cô đi đâu giờ mới về?

Cô ngồi xuống giường, lơ đãng nhìn về một hướng khác.

-         Tôi còn phải đi làm thêm mà, sáng nay bỏ một buổi học vì anh rồi.

Anh nhíu mày nhìn cô rồi nghiêm giọng:

-         Cô sợ tôi trả cô không đủ tiền hay sao mà còn đi làm thêm?

-         Anh nằm viện cả đời à? Đến ngày anh xuất viện về nhà rồi thì tôi biết kím tiền bằng cách nào? Chỗ làm này khó khăn lắm tôi mới xin được, tôi không muốn nghỉ.

-         Vậy thì xin tạm nghỉ, đến khi tôi lành bệnh thì đi làm lại.

An Đình quay sang nhìn anh liếc xéo một cái, con người anh sao cái gì cũng có thể suy nghĩ đơn giản như thế?

-         Anh nghĩ tôi là V.I.P à! Tôi chỉ là một đứa phục vụ què, anh làm như tôi là tổ trưởng hay quản lý vậy á!

-         Cô làm ở đâu?

-         Nhà hàng Sails on the Bay

Anh không thèm trả lời cô, quay sang cầm lấy điện thoại, bấm lấy một dãy số rồi thản nhiên đặt lên tai.

-         Hello chú Jack, cháu có việc muốn nhờ chú. Chú có thể liên hệ với chủ nhà hàng  Sails on the Bay xin cho Phạm An Đình nhân viên phục vụ ở đó nghĩ tạm một thời gian. Đến khi nào cô ấy muốn thì đi làm lại?….Dạ… Sẽ không có ai gây khó dễ gì chứ chú??? Dạ, thanks chú. Bye.

Anh quăng điện thoại sang một bên quay sang nhướng to hai mắt nhìn cô nhúng vai mĩm cười, lúc bấy giờ cô đang há hốc mồm ú ú ớ ớ như muốn nói gì đó với anh mà không thể nói-nên-lời. Lập tức không quá năm phút sau cô nhận được điện thoại từ anh quản lý nhà hàng.

-         Hello? Dạ, anh nói sao ạ? Dạ, thật ra thì em có chút chuyện riêng….dạ…dạ…em cảm ơn anh.

Tắt điện thoại đi ánh mắt cô nhìn anh vẫn còn ngỡ ngàng đến ngơ ngác. Anh tự đắc với nụ cười nữa miệng vẫn đậm trên môi, hất mặt quay sang cô anh nói:

-         Khỏi nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục như thế. Cô cứ yên tâm mà dồn hết tâm huyết chăm sóc cho tôi là được rồi.

Cô khẽ thở dài, con người này đúng là muốn tránh cũng không tránh được mà.

……………………………………………………………………………..

Hình ảnh người anh trai dùng hết sức hì hục trên cơ thể Mie cứ dờn đi rồi lặp lại trong đầu Bảo An. Bảo Bình quay lại nhìn anh với nụ cười nhếch môi đầy khiêu khích, quay sang Mie anh ta tiếp tục mạnh bạo hơn nữa. Mie ngồi bật dậy ôm lấy Bảo Bình, hai người bọn họ liên tục trên chiếc giường quen thuộc. Mie với thân trần không mảnh vải. Cô bước đến trước mặt Bảo An lên tiếng cười nhạo:

-         Jay, John đang làm với em cái điều mà anh mãi mãi không bao giờ làm được. Tình yêu phải đi kèm với khoái cảm, cái cảm giác anh mang lại không đủ khoái cảm cho em Jay à! Đừng trách em, có trách thì trách bản thân anh không phải đàn ông thật thụ. Anh chẳng khác nào một kẻ tàn phế, vô dụng. hahahaha.

Tiếng cười lanh lảnh bên tai. Mie quay lưng bỏ đi mặc cho anh người đầy máu, ôm lấy cánh tay phải đã không còn cảm giác mà níu lấy cô, cô vẫn vô hồn bước về phía Bảo Bình. Tiếng cười cứ vang vọng mãi không dứt, họ lại quấn lấy nhau, lại thuộc về nhau….trước mặt anh, bỏ mặc cánh tay tàn phế của anh…..

Giật mình tỉnh giấc với những hạt mồ hôi tuôn trào như suối. Anh thở hổn hển nhìn lấy xung quanh. Thì ra chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng hoàn toàn có thật. Nó bám víu anh, nó hành hạ và ám ảnh anh ngay cả trong giấc ngủ. Với anh bây giờ ngay cả một giấc ngủ ngon cũng thật khó, ngay cả thuốc an thần cũng bắt đầu mất hiệu lực. Anh rút lấy một tờ khăn giấy trên bàn. Lau khô mặt mình, uống lấy một ngụm nước rồi âm thầm nằm xuống. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh kia không ngừng tái hiện trong anh. “Mẹ kiếp” anh buông một tiếng chửi thề, ngồi bật dậy anh đưa tay trái lên vò lấy tóc. Ngồi tựa lưng vào thành giường anh nhìn quanh bốn phía, cảm giác trống trải được màn đêm bao phủ tôn vinh. Bất giác anh cảm thấy lòng mình nhói lên từng cơn đau quặng. Anh nhớ Mie, vô cùng. Nhiều khi anh có cảm giác mình sắp bị cảm giác thương nhớ kia làm cho tắc nghẹn, phải chăng là do anh đã kiềm chế nó quá lâu? Tận sâu trong anh tình yêu dành cho cô còn quá lớn. Lớn đến mức đã có lúc anh nghĩ rằng mình có thể bỏ qua tất cả mọi thứ để tiếp tục được bên cô. Nhưng rồi giữa cô và anh liên tục xuất hiện hết rào cản này đến rào cản khác. Ngoài cánh tay phải đã bị phế ra nay lại phát sinh thêm một đứa trẻ. Làm sao anh có thể giả vờ như không có gì??? Nuốt nước bọt một cách khô khốc cay đắng, câu nói của Mie trong giấc mơ cứ vang vảng bên tai anh. Đúng, lỗi do anh không phải một người con trai trọn vẹn, lỗi do anh không đem đến đủ khoái cảm cho cô. Để cô thiếu thốn và hụt hẫng đến mức phải đem mình đặt dưới thân anh trai. Nước mắt úa ra và tuôn trào trên gương mặt đỏ au nóng hổi. Tha thứ và quay lại, anh cũng không thể trở thành con trai trọn vẹn. Rồi cô vẫn sẽ thiếu thốn, rồi biết đâu bi kịch này vẫn sẽ lặp lại??? Việc gì anh phải đọc lại lần nữa cuốn sách mà anh đã biết trước kết quả???

Tiếng ngáy đều đặn từ giường kế bên làm anh giật mình. Anh thở phào một cái, sao trên đời này lại có người con gái vô duyên đến thế chứ? Suýt nữa anh đã quên mất sự hiện hữu của một con người nữa trong căn phòng này. Đưa tay lau sạch đi nước mắt, anh bước xuống giường đi về phía giường An Đình đang nằm. Nhìn ngắm gương mặt cô khi ngủ anh có chút ngơ ngẫn. Thời gian qua chưa bao giờ anh tập trung nhìn cô kỹ như vậy. Quả thật cô rất xinh đẹp, nếu so với Mie chỉ có phần hơn chứ không kém. Chỉ có điều là… một cô gái xinh như hoa thế này mà lại có thể phát ra tiếng ngáy “khủng khiếp” như thế. Thật là mất hết duyên mà. Anh dùng tay lay mạnh người cô, khiến cho người đang “say giấc nồng” kia giật mình. Lờ mờ mở mắt, cô trở mình đổi tư thế, giọng nói nhừa nhựa còn say giấc lên tiếng:

-         Gì vậy? Sáng rồi hả???

Anh bực mình giật lấy cái mềm cô đang đắp ra khỏi cơ thể cô, cái lạnh tê tái bên ngoài lập tức xâm nhập khiến cô tỉnh ra được thêm đôi chút.

-         Cô có biết lịch sự là cái gì không? Con gái gì đâu ngủ mà ngáy to như heo vậy?

Câu nói của anh như gáo nước lạnh lập tức tát thẳng vào mặt cô làm cô tỉnh giấc hoàn toàn. Lồm cồm ngồi dậy, cô ngước mặt nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập sự ngại ngùng, hối lỗi:

-         Xin lỗi! Hôm nay tôi mệt quá nên….tôi làm anh thức giấc hả?

Anh thở dài nhìn cô, không trả lời thẳng câu hỏi của cô. Anh đặt lưng ngồi xuống mép giường cô, quay sang nhìn cô anh lại hất hàm:

-         Xích vào!

Cô cố mở to hai mắt, gương mặt ngơ ngác nhìn anh vẫn chưa hiểu ý. Giọng nói anh không kiên nhẫn lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa:

-         Tôi bảo cô xích vào.

Tuy chưa hiểu ý anh muốn gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh, cô xích vào trong một chút, ngay lập tức anh không nhân nhượng mà nằm ngay xuống giường cô, còn kéo luôn gối của cô kê lên đầu mình. Lúc bấy giờ cô mới hoàng hồn nhìn anh, miệng lắp bắp:

-         Cái gì đây? Anh định làm gì vậy hả?

Anh nhắm nghiền mắt lại, đặt một tay gác ngang lên mắt. Bình thản trả lời:

-         Tôi không quen ngủ một mình.

-         Ơ…nhưng….

-         Tôi buồn ngủ lắm rồi, đừng nhiều lời nữa. Nằm xuống ngủ đi.

Không thể nào hình dung được gương mặt cô lúc bấy giờ, ngơ ngác đến phát tội. Nhưng lại không biết mở miệng nói gì với anh, cũng không biết phải làm sao để từ chối. Ngồi thừ người một lúc cô cũng đành cắn răng nằm xuống.

Tất nhiên lúc này có cho cô tiền cô cũng không sao ngủ được nữa. Một phần vì chiếc giường đơn bị chia đôi hạn hẹp đến mức trở người cũng khó khăn, một phần vì chiếc gối duy nhất trên giường bị “cướp đoạt”, phần còn lại…..đây là lần đầu tiên cô nằm cạnh một người con trai xa lạ, đã vậy còn đắp chung một cái mền, cảm giác chạm vào một người xa lạ quả thật…Có trời mới hình dung nổi cảm giác của cô bây giờ. Khó chịu? Hẳn là như thế. Cô cứ liên tục xoay người qua trái, rồi lại xoay người qua phải. Nhưng phải xoay sao cho thật nhẹ nhàng để không ảnh hưởng tới anh. Cố tìm cho mình một cảm giác thoải mái mà cũng thật khó khăn. Hết cách cô ngồi bật dậy, định bụng sang giường anh lấy gối và mền của anh sang đây. Nào ngờ đâu chưa kịp định hình xuống giường bằng cách nào thì một cánh tay đã nhanh nhẩu chụp lấy tay cô. Anh mở to hai mắt, quay sang nhìn cô nghiêm giọng:

-         Đi đâu đó?

Cô bị hành động bất chợt này của anh làm cho “đứng tim” đang ấp a ấp úng định nói cái gì đó thì đột nhiên từ tay anh truyền ra một sức lực kéo cô té nhào lên người anh. Chưa kịp hoàng hồn xem chuyện gì đang xảy ra thì anh đã xoay người ôm chầm lấy cô, để cô gối đầu trên tay mình, gác một chân sang người cô ghì chặt. Cô mất hết vài giây định hình, sau khi xác định chắc chắn mình đang nằm trong vòng tay anh, cô lật đật vùng dậy miệng lắp bắp nói:

-         Thả tôi ra, anh làm cái trò gì vậy?

Anh hơi nhíu mày với hành động và câu hỏi của cô. Siết chặc lấy cô hơn, anh nghiến răng:

-         Nằm im, cô còn nhúc nhích nữa tôi sẽ lột quần áo cô ra đấy.

-         Ơ, anh dám….

Không đợi cô nói hết câu anh đã siết chặc lấy cô hơn, hạ thấp giọng nói thủ thỉ bên tai cô:

-         Nằm im đi, tôi chỉ là….cảm thấy lạnh quá….

Câu nói đầy cô đơn lạc lõng của anh vô tình khiến cô….thả lỏng người. Chỉ một cái ôm không mang dục vọng, không biểu lộ tình cảm. Đơn giản chỉ là anh đang cần một ai đó bên cạnh, đơn giản anh muốn nhét cái gì đó vào lòng để lấp đầy đi khoảng trống vô hình kia. Thế là cô đành im lặng, nép sát vào lòng anh. Để hơi ấm từ cơ thể anh bao trùm lấy mình. Mùi hương nam tính mạnh mẽ xông thẳng vào mũi, cô tự động choàng một tay ra sau lưng anh vỗ về nhè nhẹ. Cả cơ thể anh bỗng chốc run lên từng hồi một, cô biết…anh đang khóc. Nghiêng một bên đầu, cô nghe rất rõ nhịp tim anh đang đập…..thổn thức và đau đớn. Cứ thế họ lại nằm bên nhau, ôm lấy nhau….dùng cơ thể nhau để xoa dịu nổi cô đơn trống trải trong lòng nhau.

Sáng sớm hôm sau cô lờ mờ mở mắt, khuôn mặt anh áp sát kế bên làm cô bừng tỉnh. Cô mở to hai mắt và chợt rùng mình khi…..cả cơ thể của cô gần như dán liền trên người anh. Cô nhớ rất rõ tối qua chính anh là người chủ động ôm  lấy cô, lúc đầu cô phản ứng rất dữ dội nhưng sau đó thấy anh có vẻ “đáng thương” nên cô “châm chước” thế mắc cái cớ gì sáng nay anh lại nằm thẳng một tư thế, hai tay gác tay bụng. Còn cô lại ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào lòng anh, gác một chân ngang người anh rồi nữa người gần như là “nằm trên” người anh thế này??? Cô toát cả mồ hôi lạnh, thật may là anh vẫn chưa ngủ dậy. Nếu để anh nhìn thấy cô quả thật không biết phải làm sao để nuốt mất cái sự xấu hổ này….Cô nhè nhẹ rút tay ra khỏi người anh để không làm anh tỉnh giấc. Rồi sau đó nhè nhẹ rút cả chân ra ngoài. Nhưng khi cô vừa mới cử động nhè nhẹ thì anh lập tức mở mắt quay sang nhìn chằm chằm lấy cô:

-         Dậy rồi à???

Cô lật đật nhìn sang hướng khác, khuôn mặt cô đỏ bừng như ông mặt trời. Nhăn mặt cô thầm trách số mình thật oái ăm, trở người quay sang hướng khác cô nhắm hai mắt tiếp tục “giả vờ” như mình còn đang mớ ngủ. Ngay lập tức anh bật dậy, liếc xéo cô, anh lẩm bẩm:

-         Khỏi giả vờ, quả thật trên cuộc đời này tôi chưa từng thấy người con gái nào vừa ngáy to lại còn gác giỏi như cô.

Cô lúc này như con tôm đã bị luộc chín, càng vùi sâu vào mền hơn nữa. Cô chỉ ước lúc này có vị bác sĩ nào đó vào chích cho cô một mũi thuốc để cô ngủ tới chiều cho rồi. Khỏi phải chạm mặt với cái tên đáng ghét kia nữa.

 .................................................................................

p/s: chia sẽ để đc tag phần 7 nha mọi người. Thanks ạ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trong