Bức Tranh Đẫm Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian luôn là thứ khiến con người ta tiếc nuối nhiều nhất. Mới đây mà đã thêm hai tháng nữa lặng lẽ trôi qua. Ngày Bảo An xuất viện cuối cùng cũng đã đến. Hai tháng nay anh rất siêng năng tập vật lý trị liệu, cộng thêm sự giúp đỡ từ chú Jack mà bàn tay phải của anh đã có thể cử động được, thậm chí còn cầm được những vật nặng dưới hai ký. Tuy nhiên khi cử động quá nhiều và lâu anh vẫn bị đau buốt, có khi bị tê cứng đến vài tiếng đồng hồ. Bác sỹ bảo anh về nhà rồi vẫn phải tiến hành tập vật lý trị liệu, hơn một năm mới có thể hồi phục. Anh biết rằng “hồi phục” ở đây mãi mãi không phải là hoàn toàn. Cả đời này anh chẳng còn khả năng vẽ nổi một bức tranh nào nữa cả. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này, vết thương nơi anh như rằng có ai đó xát muối vào đau đến tê dại.

Nhìn chiếc vali được xếp gọn ngăn nắp, lòng anh chợt trĩu nặng. Vậy là đến lúc anh phải về lại ngôi nhà đó, đối mặt và nhìn thấy hai con người đó hàng ngày. Chú Jack đã từng đề nghị sẽ mua cho anh một căn nhà riêng, tạo cho anh một việc làm khác. Để anh có thể sớm quên đi nổi đau kia mà tiếp tục cố gắng cho cuộc sống sau này của mình. Nhưng anh lại từ chối thẳng thừng, kế hoạch trả thù anh đã chuẩn bị từ lâu. Họ là người có lỗi, người không dám đối diện phải là họ chứ không thể nào là anh. Anh vẫn quyết định về lại căn nhà đó, sống tiếp những chuỗi ngày như trước đây. Anh sẽ trơ ra mà nhìn họ diễn kịch, anh sẽ chống mắt lên xem họ “hạnh phúc” như thế nào nếu phải đối mặt với anh hàng ngày? Thật chất tận sâu trong tim anh không muốn về đó tý nào, nhưng lý trí lại nôn nao một cách kì lạ. Anh phải về, anh biết sự xuất hiện của anh luôn là nổi đau dằn vặt lấy họ. Vì vậy anh càng phải xuất hiện nhiều, càng phải ở bên họ mà nhìn ngắm họ “hạnh phúc”.

An Đình nhìn thấy anh suy tư mà thở dài ngao ngán. Bản thân cô mới chính là người buồn phiền nhiều nhất đây. Bốn tháng qua cô không phải lo đến miếng ăn, giấc ngủ. Bây giờ bắt buộc phải ra đi như thế, cô đành phải một mình bươn chải bữa đói, bữa no như trước đây nữa rồi. Haiz….mấy ngày nay cô cũng tất bật đi tìm chổ ở nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được. Chỗ ở được thì chi phí lại quá cao, Chổ chi phí thấp thì vệ sinh và an ninh lại quá kém, ông trời có phải lại gây khó dễ cho cô nữa không đây?

Thủ tục xuất viện cuối cùng cũng làm xong. Bảo An ngồi dậy thu dọn đồ dùng cá nhân một lần cuối. Xong tất cả anh quay sang vẫn thấy An Đình vẫn thừ người như đang suy tư điều gì đó. Anh bước lại gần cô, dùng tay đập đập vào lưng cô làm cô giật mình ngước lên nhìn anh.

-         Cô làm gì mà như người mất hồn vậy? Lưu luyến khi phải xa tôi à?

Cô đã không còn lạ gì với kiểu cách nói chuyện tự cao tự đại của anh. Cô đứng dậy, ánh mắt buồn trĩu nặng thở dài rồi lại nhìn anh.

-         Xong hết rồi à?

Người của chú Jack đã đến trước cửa. Anh không trả lời cô, móc ví ra lấy một phong bì dày cộm đưa về phía cô.

-         Cầm lấy.

Cô trố hai mắt ra thật to, tuy không biết chính xác số tiền bên trong là bao nhiêu nhưng quả thật độ dày của nó làm cô rùng mình. Cô lắp bắp:

-         Bảo An, không cần nhiều như vậy đâu.

Anh nhíu mày, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, nghiến răng anh nói lại lần nữa:

-         Tôi kêu cô cầm lấy.

Cô lộ rõ vẻ lúng túng, vẫn nhướng to hai mắt nhìn anh. Cô ái ngại lắc đầu:

-         Quả thật so với tôi nó rất lớn.

Anh bực mình, mở phong bì ra anh rút sạch tiền bên trong, chỉ chừa lại một tờ duy nhất rồi đưa sang cô:

-         Vậy như thế này cô có cầm không?

-         Anh…. – cô nhíu mày khó hiểu nhìn anh.

-         Nếu đã vậy thì đừng từ chối nữa. – Nói rồi anh quăng luôn nguyên cọc tiền lên trên giường, mặc kệ cô có muốn nhận lấy hay không. Anh thẳng một mạch đi ra ngoài, không màng chào lấy cô lần cuối.

Cô nhìn xấp tiền ngổn ngang trên giường mà trào dâng chua xót, số tiền đó bằng cả năm cô làm việc vất vả mới có thể có được. Vậy mà không hiểu sao khi anh thản nhiên đưa nó cho cô, cô lại cảm thấy buồn và chạnh lòng như thế. Cầm toàn bộ số tiền trên tay, cô có cảm giác rằng món nợ ân tình giữa cô và anh đều được đáp trả và quy ra thành tiền. Có lẽ anh đã nghĩ như vậy nên mới đành lòng ra đi mà không một lời chào như thế. Sống chung với nhau cả bốn tháng trời và cả hai tháng gần đây anh liên tục ngủ chung một giường với cô thế không lẽ tình cảm tối thiểu nhất giữa người và người đối với anh cũng không có???

Trong mắt anh, cô chỉ là người chăm sóc và giúp việc thôi sao?

………………………………………………………………….

Bảo An leo lên xe, nhìn lại bệnh viện này lần cuối. Anh có chút gì đó day dứt, chắc chắn anh không hề luyến tiếc gì cái phòng bệnh đã giam anh suốt bốn tháng qua rồi. Thế tại sao lòng anh lại trĩu nặng một cảm giác không đành kia chứ? Ánh mắt cô, mùi hương của cô quanh quẩn ngay chóp mũi. Anh thả hồn theo những suy nghĩ mông lung cho đến khi chiếc xe lăn bánh chạy, lòng anh vẫn không khỏi cảm giác luyến tiếc như vừa mất đi một cảm giác quen thuộc nào đó.

Về đến trước cổng nhà. Cửa nhà mở toang nhưng không một ai ra đón anh cả. Anh cười một cái nhếch môi “không phải chứ Jay? Mày còn trông chờ Mie sẽ chạy ra ôm chầm lấy mày cái kiểu giả tạo như trước đây sao?” Thu lại nụ cười, anh lạnh lùng bước xuống đi thẳng vào nhà, phía sau là hai tên vệ sỹ chú Jack đã gửi đến. Cửa chính vừa mới mở ra lập tức Mie từ phía phòng ăn đã vội vàng chạy ra nhưng chỉ vừa mới gặp anh thì khuôn miệng đang nhấp nháy muốn nói gì đó liền lập tức im bặt. Cô ngượng ngùng và lúng túng nhưng vẫn không giấu được sự vui mừng trong đôi mắt. Anh liếc qua cô, chiếc bụng đã phập phồng sau lớp áo. Nhếch môi anh cười một cái đầy khinh bỉ:

-         Chào chị dâu, anh hai tôi đâu? Thấy thằng em này về mà lại không-muốn-ra-tiếp à???

Một cảm giác chua – đắng trào dâng. Cô lại nghe sóng mũi mình cay cay, một cái gì đó uất nghẹn ngay cổ họng khiến cô nói không nên lời. Bảo Bình ngay lúc đó cũng vừa xuất hiện sau lưng cô, anh lặng lẽ nhìn Bảo An một cái rồi nhanh chóng xoay mặt đi hướng khác. Khó khăn lắm anh mới có thể lên tiếng, đây là câu nói đầy tiên sau bốn tháng không gặp mặt nhau.

-         Em về rồi? Tắm rửa rồi xuống ăn cơm, Mie chuẩn bị rất nhiều món mà em thích.

Bảo An bật cười thành tiếng, anh bước đến trước mặt Mie. Khom người xuống gần cô, gần đến nổi cô nghe được hơi thở quen thuộc của anh phảng phất nơi chóp mũi.

-         Sao chị dâu lại biết em thích ăn món gì mà chuẩn bị thế???

Cái tiếng “chị dâu” anh gọi nghe thật cay, thật chua. Cô không chịu nổi cái cảm giác đau xót này nên bất giác lui lại vài bước. Bảo Bình thấy thế hơi thở bắt đầu nặng nhọc. Anh cố tình đánh sang chuyện khác:

-         À! anh và Mie đã dọn lên lầu ở phòng cũ của ba mẹ, em cứ việc qua phòng anh trước đây mà ở….đồ dùng cá nhân của em anh đã cho người chuyển qua rồi.

Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào vết thương lòng nơi anh. Anh trai anh quả thật rất tâm lý, chọn ngày em trai mình xuất viện để thẳng thừng tuyên bố mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Họ còn tốt bụng thu xếp giúp anh chổ ở. Anh đứng thẳng người dậy, chuyển tầm mắt sang Bảo Bình. Nụ cười nhếch môi vẫn đậm trên miệng. Anh hơi nghiêng đầu, xoáy thẳng vào mắt anh trai và nghiến răng từ chữ một:

-         Anh hai quả thật rất chu đáo, thế nhưng anh lại quên mất em rất dễ bị dị ứng với những thứ không-sạch-sẽ. Thế nên tất cả những thứ trước đây tại căn phòng cũ. Cảm phiền anh cho người vứt hết đi, em sẽ thay mới toàn bộ.

Nói rồi anh thẳng chân bước về phía phòng ngủ. Trước đây phòng anh và phòng của Bảo Bình nằm cạnh nhau. Bây giờ hai người bọn họ dọn lên trên lầu, bắt anh qua phòng của Bảo Bình, ý là căn phòng trước đây của anh sẽ bỏ trống. Anh dừng lại trước cửa phòng cũ của mình, mở toang cửa. Mọi thứ bên trong vẫn y như ngày nào, một chút cũng không xê dịch. Một lớp bụi dày bao phủ xung quanh ý muốn nói cho anh biết rằng bốn tháng nay vẫn chưa một ai bước vào căn phòng này….ngay cả Mie. Vậy là mọi thứ vẫn còn nguyên nơi đó, ngay cả vết tích của đêm hôm đó. Bàn tay anh cuộn tròn lại thành nắm đấm, tất cả những hình ảnh của đêm hôm đó ngay lập tức lần lượt tái hiện trong trí nhớ của anh. Một cảm giác tức giận tột cùng trào dâng. Phẩy tay kêu hai tên vệ sĩ lúc nãy lại, hai tên đó lập tức đi về phía anh. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc giường kia, khuôn mặt lạnh tanh không biểu lộ một tý cảm xúc. Anh lại nghiến răng nhã ra từng chữ một cách tàn nhẫn nhất:

-         Ngay bây giờ, cử người đến đây đập nát căn phòng này cho tôi. Thay đổi nó một cách hoàn toàn, dù là một hạt bụi của trước đây cũng không được để tồn tại. – Quay sang căn phòng kế bên anh tiếp tục – còn căn phòng này thì sửa sang lại, đem hết tất cả đồ dùng bên trong bỏ đi. Mua mới hoàn toàn, dù là miếng gạch lót dưới nền nhà cũng phải cạy lên và thay mới.

Mie nghe anh nói rõ ràng từng chữ một, lòng cô lại bị cứa vào sâu thêm một chút. Căn phòng đó ít nhiều gì cũng chất chứa hàng ngàn kỷ niệm giữa cô và anh. Anh có thể xem nó như không tồn tại, có thể khóa cửa vĩnh viễn và quên nó đi. Nhưng tại sao anh lại nhẫn tâm đập nát nó? Có phải ngay cả những gì hai người từng có trong quá khứ anh cũng đan tâm vứt bỏ như thế sao?

Bảo Bình trầm ngâm im lặng trước những gì đang diễn ra, anh biết rằng anh không còn đủ tư cách để lên tiếng, cúi gầm mặt anh lẳng lặng đi lên lầu.

Bảo An xoay người đi lên phía phòng khách. Đi ngang sang Mie anh dừng chân lại, mắt vẫn không nhìn lấy cô:

-         Tôi sẽ ra ngoài ở một thời gian, đến khi phòng sửa xong sẽ quay về.

Nói rồi anh thản nhiên bỏ đi nhưng khi bước chân vừa chạm cửa anh đột nhiên khựng lại. Như nhớ ra điều gì đó, anh quay ngược người lại nhìn về phía bức tranh to đùng treo giữa phòng khách. Đó là bức tranh chính tay anh vẽ Mie ngồi bên anh, đầu tựa vào vai anh, tầm mắt hướng ra biển. Cả bức tranh đều được màu đỏ sẫm của hoàng hôn bao trùm. Đây là bức tranh đáng giá nhất của anh, đã từng có người trả giá rất cao nhưng anh vẫn không bán. Bây giờ nhìn lại đó, anh bất giác cảm thấy rùng mình, màu đỏ sẫm kia so với màu đỏ của máu không khác nhau là mấy. Cái tựa đầu kia, cái khuôn mặt kia in hằn đầy nét giả tạo. Anh hất hàm sang tên đứng phía sau:

-         Tháo bức tranh kia xuống và đốt nó cho tôi.

Như một giọt nước đã tràn ly, nổi đau dường như không thể kềm nén được nữa lập tức vỡ òa. Mie chạy về phía anh với hai hàng nước mắt ròng rã. Cô run run dùng hai tay nắm chặt lấy tay anh, khóc òa lên như một đứa trẻ:

-         Jay, anh có thể hận em, có thể ghét bỏ em. Nhưng xin anh đừng đan tâm xé bỏ đi kỷ niệm giữa hai chúng ta. Tình yêu của mình vốn dĩ không có lỗi…..

Ánh mắt anh nhìn cô dâng trào một cảm giác chua xót. Trước đây cái thứ mà anh sợ nhất đó chính là nước mắt của cô. Trên đời này sự thất bại lớn nhất của một thằng đàn ông chính là làm cho người mình yêu thương phải khóc. Run run đôi tay đang được cô nắm chặt, như muốn lật ngược nắm trọn lấy tay cô. Nhưng rồi câu nói vừa rồi của anh trai lại văng vẳng bên tai. Bọn họ sau khi làm việc có lỗi với anh, một tý ăn năn cũng không có, đã vậy còn thẳng thừng tuyên bố đã “sống chung” với nhau.  Cố nén chặt cảm xúc vào lòng. Anh vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng đầy châm biếm. Rút tay mình ra khỏi tay cô, anh nghiêng nghiêng đầu hạ thấp giọng, cố tình nhấn mạnh từng chữ một:

-         Em nói đúng, tình yêu của chúng ta không có lỗi. Tình yêu của chúng ta là sai lầm, là vết nhơ…vì thế tôi cần phải sửa sai, cần phải gội rửa.

Mie theo quán tính cô thụt về vài bước, tiếng khóc nín bặt, cô chỉ còn biết ngơ ngác nhìn anh. Lời nói đau lòng như thế mà anh cũng có thể nhẫn tâm nói ra được sao? Giây phút đó cô đau đến tưởng chừng như mình không còn thở được nữa. Còn anh? Anh vẫn thể hiện một vẻ mặt, lạnh lùng quay sang nhìn tên phía sau nhíu mày lớn giọng:

-         Còn đợi gì nữa?

Tên kia lập tức nghe theo lời anh, leo lên tháo gỡ bức tranh đem xuống. Mie lúc này như người mất hồn, cô lại khóc rống lên. Xích lại gần anh cô quỵ gối xuống đất, níu lấy tay anh cô lay lay từng hồi một:

-         Jay, cái gì cũng được, anh muốn bỏ cái gì cũng được nhưng đừng bỏ đi bức tranh này. Hãy cho em giữ món quà cuối cùng này được không Jay? Em xin anh….em xin anh mà….

Anh hướng mắt nhìn xuống cô đang quỳ dưới chân mình. Anh lại cúi người xuống gần cô hơn, không hề có ý dìu cô đứng dậy. Cái duy nhất anh thể hiện lúc này là nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ:

-         Mie, bức tranh đó quan trọng với em thế cơ à?

Cô dường như không còn đủ sức để trả lời, chỉ gật đầu lia lịa.

-         Thế thì tôi càng phải bỏ nó đi, nghiền nát nó ra. Y như cái ngày mà em đem thân mình đặt dưới thân anh trai tôi vậy đó.

Cô buông tay anh ra, ngồi bệt xuống đất, đầu óc cô quay cuồng. Ngay cả sức lực để nói, để khóc cũng không còn. Chỉ còn biết ngơ ngác ngồi đó, nhìn bức tranh mà cô yêu quý nhất trên đời bị người ta xé bỏ rồi đem đốt đi. Anh ung dung bỏ hai tay vào túi quần ngắm nhìn ngọn lửa cháy bừng kia thiêu rụi đi bức tranh đó, cũng như thiêu rụi đi một mối tình của anh, một phần cơ thể đã chết…..bàn tay phải của anh lại đau nhói. Nó muốn nói cho anh biết rằng, nó chẳng bao giờ có thể vẽ được một bức tranh thứ hai giống như thế…..

………………………………………………………………………………

An Đình cuối cùng cũng tìm được một chổ trọ vừa ý. Số tiền anh đưa quả thật đã cứu sống cô, nó không những giúp cô trang trải một cuộc sống thật tốt mà còn có thể giúp gia đình cô vượt qua khó khăn mà Đình Toàn đã mang lại. Em trai cô cuối cùng cũng được người ta thả về. Cô vẫn cứ tiếp tục cuộc sống thui thủi một mình như trước đây. Sáng đến lớp, chiều đi làm đến tối rồi lại về nhà nghỉ ngơi. Cuộc sống bình yên êm ả cứ thế trôi qua….mới đây lại được thêm vài tháng nữa rồi.

Thỉnh thoảng cô vẫn liên lạc và hỏi thăm Mie, theo lời Mie nói Bảo An rất hiếm khi ở nhà. Những đêm anh về nhà thì thường về rất khuya, có khi lại say mềm. Mà điều làm Mie đau lòng nhất chính là anh thường xuyên dẫn “bạn gái” về nhà. Liên tục thay đổi các cô gái, thậm chí Mie dù đã cố gắng nhớ nhưng vẫn không thể nhớ hết tên các cô gái đó. Mỗi lần có cơ hội anh lại châm biếm, xỉa xói làm Mie vô cùng đau đớn. Bảo Bình vẫn giữ im lặng và hạn chế tối đa những lần bắt buột phải chạm mặt với Bảo An. An Đình khẽ thở dài, cô khuyên Mie nên giữ gìn sức khỏe và nghĩ đến đứa trẻ, phụ nữ đang mang thai mà khóc hay buồn phiền nhiều quá thì khi sinh em bé ra rất hại cho mắt và tinh thần trẻ nhỏ, có đứa còn bị mù hoặc trầm cảm cả đời. Mie cố gắng kìm nén tiếng khóc, tươi cười với An Đình, cô bảo cô biết rồi, cô hứa sẽ luôn vui vẻ và quên đi Bảo An. Mặc dù nói thế nhưng chỉ khi vừa gác điện thoại xuống hai hàng nước mắt không nghe lời lại lăn dài trên má.

An Đình lại buông thêm tiếng thở dài, cô pha cho mình một ly cà phê rồi đem lại phía cửa sổ mông lung nhìn dòng người tấp nập phía dưới. Cô chợt cảm thấy nhớ anh. Không biết tay anh đã khỏi hẳn chưa? Không biết anh rốt cuộc đã kìm nén nổi đau của mình như thế nào khi phải ngày ngày chạm mặt với bọn họ….và không biết anh có còn nhớ đến cô? Dù chỉ là một cái tên?

……………………………………………………………………….

Thường thì các giờ giải lao trên lớp luôn luôn là cái giờ khiến An Đình cảm thấy chán nản nhất. Biết làm sao được, các du học sinh như cô luôn bị các bạn trong lớp xem thường. Nhất là các nước có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Cô hầu như ở lớp lại không có bạn. Vì vậy các giờ giải lao khi các bạn nữ đang tụ năm, tụ ba lại bàn tán sôi nổi về một vấn đề gì đó thì cô chỉ cặm cụi ngồi đọc sách hay hoặc âm thầm ngồi im nghịch điện thoại. Tính tình cô không phải thuộc tuýp người kém hòa đồng nhưng cái nghèo, cái khốn khó luôn là rào cản của sự tự tin khiến cô bị tách biệt giữa một đám đông.

-         Này! Cậu đang hẹn hò với Jay Smiths à?

-         Cậu cũng biết anh ta ư?

-         Tớ thấy trên facebook cậu đăng hình chụp chung với anh ta, nghe nói anh ta là hot trans đang rất có tiếng ở khu Stonnington. Chỉ vừa mới nổi vài tháng gần đây thôi. Nhưng cách chơi và độ sát gái của anh ta phải nói là bậc thầy.

-         Ồ! Ngay cả cậu mà cũng biết tới Jay của tớ thì xem ra anh ấy hot thật rồi.

Buông quyển sách đang đọc, An Đình quay lại nhìn hai người con gái vừa bàn luận tới vấn đề trên. Đó chính là Kelly và Daisy một trong những nhân vật ăn chơi đình đám rất có tiếng ở trường cô. Jay mà bọn họ vừa nhắc tới….lẽ nào chính là Bảo An? An Đình khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Phải thì sao mà không phải thì sao? Cuộc sống của anh vốn dĩ chưa-từng liên quan tới cô. Nếu như cách sống buông thả có thể giảm bớt phần nào nổi đau kia thì cô cũng mong rằng con đường anh chọn là đúng….chỉ sợ…anh gieo gió rồi lại gặp bão. Chỉ sợ cuộc sống xa hoa và xa xỉ tại Stonnington lại một lần nữa vùi dập lấy anh. An Đình khẽ thở dài, tấm bi kịch giữa ba người bọn họ thật ra đến khi nào mới hoàn toàn chấm dứt? Cô đã từng mong rằng thời gian sẽ là liều thuốc giảm đau tốt nhất. Nhưng thay vì dùng thời gian để tìm cách quên và tha thứ cho nhau họ lại dùng nó để dày vò và làm tổn thương lẫn nhau. Cách sống này của Bảo An không những không tìm được lối ra cho bản thân anh mà lại còn như những con dao bén nhọn ngày ngày cứa vào vết thương lòng nơi Mie.

Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cô. Cô mơ màng quơ tay cầm lấy điện thoại bấm trực tiếp nút nghe và đưa lên tai, không màn nhìn lấy tên người gọi:

-         Hello?

-         An Đình, là tôi..

Giọng nói này? Cô ngây người ra trong vài giây sau đó mới lấy điện thoại xuống nhìn vào tên người gọi như một cách kiểm chứng cho sự nghi ngờ của mình. Và quả thật……đúng như vậy.

-         Ơ! Bảo An….có chuyện gì à?

Theo quán tính tự nhiên, cô đứng bật dậy đi ra khỏi lớp. Anh là thần hay là quỷ? Vừa có người nhắc đến anh thì ngay lập tức anh lại xuất hiện.

-         Bây giờ cô có bận gì không?

-         Tôi đang…à mà không, anh có việc gì à?

-         Ừ! – anh im lặng ngập ngừng một hồi rồi tiếp tục lên tiếng – Tôi đang ở bệnh viện Royal Melbourne. Nếu không có gì thì cô vào đây một lát đi.

Tim cô đánh trật đi một nhịp, giọng nói bắt đầu khẩn trương hơn:

-         Anh bị làm sao vậy?

-         Không nói nhiều nữa, cô qua đi rồi biết.

Nói rồi không đợi cô kịp phản ứng anh đã vội cúp máy. Lập tức mồ hôi hột túa ra như suối. Anh lại xảy ra chuyện gì sao? Nếu như không nghiêm trọng chắc hẳn anh đã không tìm lấy cô. Cô không cho mình thêm thời gian suy nghĩ nữa, lập tức vào lớp học thu dọn đồ đạc cá nhân, không màng lấy nữa buổi học còn lại….cô đón xe lên thẳng địa chỉ mà anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trong