Một Giấc Ngủ Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo An lờ mờ mở mắt. Tối qua phải chăng anh đã uống hơi nhiều? Sao đầu anh bây giờ lại đau như búa bổ thế này. Anh từ từ ngồi dậy, đưa tay xoa hai mắt. Cổ họng khô rát làm anh cảm thấy thật khó chịu, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh mới cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Bước ra ngoài phòng ăn anh rót một cốc nước đầy rồi uống cạn. Trên bàn ăn trống không khiến anh hơi nhíu mày. Anh biết Bảo Bình đã đi công tác bên nước ngoài, thế không lẽ khi anh ta đi rồi thì anh phải nhịn không được ăn điểm tâm sáng sao? Vậy mà ngày nào làm món gì Mie cũng đều nói toàn những món anh thích, anh nhếch môi một cái rồi lại bước về phòng. Thay xong một bộ đồ tùy ý, anh cầm lấy điện thoại và bật nguồn lên. Hơn cả chục cuộc gọi bị nhỡ, anh lạnh nhạt bỏ điện thoại vào túi. Phụ nữ thật phiền phức, chỉ mới một hôm không gặp họ họ lại liên tục tìm đến anh như thế. Cái cách họ thể hiện giống y như anh là bạn trai của họ không bằng. Đứng trước gương anh khẽ mỉm cười. Yêu đương? Bạn gái? Đối với anh những thứ đó dường như quá xa xỉ, họ cần gì ở anh? Tiền bạc hay vật chất anh cũng đều có thể cho họ.Đối với anh phụ nữ bây giờ chỉ là công cụ cho anh thỏa mãn mà thôi. Bỏ tiền mua vui, đây có phải là cách tốt nhất để vừa được yêu thương chiều chuộng mà lại không-bị-tổn-thương?

Bước ra khỏi phòng Bảo An nhanh chóng đi về phía phòng khách, cuối xuống mang giầy anh bỗng nghe một tiếng động lớn phát ra trên lầu. Ngưng mọi hoạt động lại, anh biết chắc rằng giờ này Bảo Bình đã đi công tác, ở nhà chỉ còn mỗi anh và Mie. Tiếng động kia không biết từ đâu mà có? Anh lắc đầu, tự cảm thấy mình quá bao đồng. Tiếp tục động tác mang giầy, xong anh đứng lên mở cửa bước đi. Nhưng chỉ khi vừa mới để tay lên cửa thì tiếng động vừa rồi lại lập lại một lần nữa. Không tránh khỏi cảm giác bất an, anh liền tháo giầy ra bước nhanh lên lầu.

Vừa bước đến bật thang cuối cùng anh lập tức thấy Mie đang nằm sóng soài dưới đất, toàn thân rủ rượi. Anh lật đật chạy nhanh về phía cô, đỡ cô ngồi thẳng dậy miệng không ngừng lắp bắp:

-        Mie, em sao thế này?

Mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể, cô một tay ôm bụng đang đau quằng quại, khuôn mặt trắng bệnh không còn chút máu. Cắn chặt môi cô hổn hển lên tiếng:

-        Bảo An, em sắp sinh rồi, anh mau giúp em.

……………………………………………………………………………….

Ngồi trước cửa phòng chờ, anh buông một tiếng chửi thề. Anh và cô đã từng nghĩ đến chuyện sẽ có con với nhau. Anh còn bảo đợi cô học xong, anh sẽ làm thẻ xanh cho cô ở lại rồi sau đó chính thức về ra mắt gia đình cô cầu xin họ đồng ý. Nếu như mọi việc thuận lợi trong vòng hai năm nữa họ sẽ cho ra đời đứa con đầu lòng. Nào ngờ đâunói trước bước không qua, chưa đầy một năm cô đã cấn thai. Cái cảm giác ngồi trước phòng chờ, chờ người yêu của mình sinh em bé quả thật nó không hạnh phúc như anh đã từng nghĩ. Cũng chẳng có cảm giác nôn nao hay hồi hộp. Bởi một lẽ rất thường tình, đứa trẻ kia là con của anh trai anh chứ chẳng phải là của anh. Anh bật cười, trên đời này sao lắm điều khốn nạn? Bọn họ ngủ với nhau ngay ngày sinh nhật của anh như một món quà vô giá, vì chuyện đó mà anh hoàn toàn mất đi khả năng vẽ bẩm sinh của mình. Rồi bây giờ khi cái “hậu quả” kia ra đời anh lại là người ngồi đây chứ không phải anh trai. Anh có cảm giác mình thật ngu si và đáng thương, một ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa cấp cứu phía trong. Anh quả thật không hề muốn nhìn cái hậu quả của bọn họ ra đời một chút nào cả. Mọi người ở đây chắc chắn sẽ cho rằng anh và cô là hai vợ chồng hạnh phúc. Biết đâu còn có một cô y tá nào đó hăng say lớn giọng bảo là đứa bé kia nhìn rất “giống” anh? Chỉ nghĩ đến đây thôi anh bắt đầu cảm thấy lợm giọng. Anh đứng bật dậy bỏ đi ra ngoài nhưng rồi chợt nghĩ sản phụ sau khi sinh phải cần có người ở bên chăm sóc mà Bảo Bình có nhanh lắm tuần sau mới có thể về anh liền thở dài ngao ngán. Móc điện thoại ra anh chợt nhớ tới An Đình. Một nụ cười đậm trên môi, anh quả thật có một chút nhớ cô. Nhớ cái vẻ trầm ngâm ít nói, nhớ một ánh mắt buồn hay nhìn xa xăm, nhớ từng cử chỉ dịu dàng mỗi khi cô chăm sóc anh.Đã lâu như thế…liệu cô sống có tốt không? Không để mình suy nghĩ nhiều thêm anh liền bấm số và gọi ngay cho cô.

………………………………………………………………………

An Đình nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Từ phía xa cô đã nhìn thấy anh, thở phào một cảm giác nhẹ nhỏm. Cô chạy thật nhanh về phía anh, một cảm giác vui mừng trào dâng. Hơi thở còn hổn hển cô đã vội vàng hỏi:

-        Bảo An, anh không sao chứ?

Anh quay sang nhìn cô, nụ cười nữa miệng in đậm trên đôi môi quen thuộc:

-        Hình như cô rất mong tôi có sao thì phải?

Cô im lặng tặng cho anh một cái liếc xéo. Cái cử chỉ đáng yêu này của cô khiến anh bật cười thành tiếng:

-        Tôi không sao, nhưng bạn cô thì có sao đó.

-        Mie??? Mie làm sao?

-        Cô ấy đang sinh con.

An Đình lại thở phào một lần nữa. Ngước lên nhìn xung quanh thấy chỉ mỗi mình anh ở đây, cô hạ thấp giọng hỏi thật khẽ:

-        Bảo Bình đâu?

Thu lại nụ cười, mặt anh đanh lại.

-        Đi công tác rồi.

Cô im lặng ngấm ngầm hiểu ra vấn đề tại sao anh lại gọi cô đến đây.

-        Tôi có việc phải đi, cô ở đây với Mie đi.

Nói rồ ikhông đợi cô có cơ hội lên tiếng anh đã thản nhiên bước đi. An Đình nhìn theo tấm lưng thẳng tắp đầy cao ngạo đó. Cô tự thì thầm với chính mình “nhìn người phụ nữ mình yêu sinh con cho người khác….hẳn là anh rất tổn thương?”

Ba giờ đồng hồ sau cuối cùng Mie cũng cho ra đời một bé trai đẹp tựa thiên thần. Mie mặc dù còn rất mệt nhưng vẫn cố gắng gượng cười thành tiếng, vui mừng nắm lấy tay An Đình lay lay:

-        Cậu nhìn xem, nó trông rất giống Jay. Phải nói là giống y như đúc vậy….

An Đình nhìn vào khuôn mặt nhỏ xíu nằm đó. Bảo Bình và Bảo An là hai anh em sinh đôi, đứa bé này có nét giống Bảo An thì không có gì là lạ cả….nhưng không hiểu sao dù cô có nhìn như thế nào vẫn cảm thấy thằng bé y như một Bảo Bình thu nhỏ. Nhìn Mie vui mừng, hạnh phúc như thế….hẳn đây là nụ cười đầu tiên sau một thời gian dài đã mất. Đình không muốn làm Mie mất hứng nên cũng tươi cười hùa theo:

-        Ừ! Quả thật rất giống Bảo An…mà cậu đã báo tin này cho Bảo Bình chưa?

Mie lập tức thu lại nụ cười. Cô thở một cách nặng nhọc, xoay mặt sang đứa trẻ. Cô trầm ngâm lên tiếng:

-        Không cần báo đâu.

An Đình nhìn Mie chua xót thở dài, cô xích lại gần Mie hơn. Nắm lấy tay người bạn thân.

-        Mie, cậu không thể nào chối bỏ được sự thật Bảo Bình chính là cha của đứa bé. Dù gì cũng phải cho anh ấy một cái quyền được đặt tên cho con chứ?

Mie cố gắng ngồi gượng dậy, tựa lưng vào giường. Đưa một ngón tay vuốt nhè nhẹ lên má của đứa trẻ. Trên môi lại ẩn hiện một nụ cười hạnh phúc.

-        Trước đây Jay từng nói với tớ. Nếu như hai đứa có con gái sẽ đặt tên là Bảo Châu, nếu là con trai sẽ là Bảo Bảo. Vì vậy cậu cứ gọi đứa bé này là Bảo Bảo đi.

An Đình cũngkhông biết phải nói gì nữa. Chỉ biết nhìn người bạn tội nghiệp của mình mà thở ra một hơi thật dài….

………………………………………………………………..

Buổi chiều hôm đó lại có một cơn mưa dây dứt, không hiểu sao từ nhỏ An Đình vốn đã rất thích mưa. Nhất là mưa trong thời tiết thật lạnh như thế này. Đút hai tay vào thật sâu trong túi áo, cô co ro ngồi trên xe taxi nhìn mọi thứ cứ nhoà dần trong những cơn mưa nặng hạt, lòng cô bất giác lại có một cái gì đó trĩu nặng.Đối với Bảo An cô không hiểu sao lại có một cảm giác thân quen lạ thường, cô đồng cảm được những nổi đau anh đang chịu. Cô nhìn thấy được sự cô đơn sâu thẳm nơi tâm hồn anh. Đã có lúc cô thật muốn xích lại gần anh một chút, muốn tìm một lối nhỏ để bước vào nội tâm anh. Cô đã rất nhiều lần muốn gặp anh, muốn được trò chuyện, được ở cạnh anh….phải chăng là một cảm giác thương hại cho một con người đầy bất hạnh? Thế nhưng vẻ lạnh lùng và cao ngạo nơi anh luôn tạo cho cô một khoảng cách. Ngày hôm nay khi nhận được cuộc gọi của anh cô đã cảm thấy rất vui. Dù rằng việc anh “cần” cô chẳng ăn nhập gì đến chuyện anh sẽ cho cô một cơ hội để xích lại gần anh cả. Nhưng ít nhiều gì cuộc gọi đó cũng nói cho cô biết….thì ra anh vẫn còn nhớ tên cô.

Chiếc xe ngừng lại tại một căn nhà lớn. Đây là lần đầu tiên An Đình đặt chân vào nhà của Bảo An. Cái nét tráng lệ xa hoa bên ngoài cũng làm cho cô đủ hiểu mức độ giàu có của chủ nhân căn nhà. Cô bật dù bước ra khỏi xe rồi đến trước cổng luồn chìa khóav ào bên trong cô mở cổng tự nhiên. Biết rằng giờ này chắc hẳn chẵng có ai ở nhà nên Mie đã đưa hờ cho cô một chùm chìa khóa. Mở luôn cửa chính bước vào nhà. Hệ thống máy sưởi cao cấp lập tức sưởi ấm cơ thể cô. Căn nhà quả thật lớn quá mức so với trí tưởng tượng của cô. Bên trong nội thất chỉ cần nhìn sơ cũng biết nó xa xỷ như thế nào. Thật khác với khu ổ chuột cô đang ở, bước thêm vài bước nữa.Như lần đầu lạc vào chốn hoàng cung, cô cứ ngây người ra nhìn ngắm mọi thứ. Từ tủ rượu cao cấp đến hồ cá thủy sinh âm tường….quả thật mọi thứ rất hài hòa,trông vô cùng đẹp mắt.

-        Cô nhìn đủ chưa?

Giọng nói vang lên phía sau khiến cô giật bắn người, lật đật quay người lại cô trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo An đang đứng tựa lưng vào tường.

-        Vào nhà người khác mà không bấm chuông là một hành động rất bất lịch sự, cô biết không?

An Đình xấu hổ vô cùng, cô cúi mặt xuống đất thở dài rồi thỏ thẻ:

-        Xin lỗi! tôi tưởng rằng không có ai ở nhà….

Anh đưa lon bia đang cầm trên tay lên miệng uống lấy một ngụm, quay lưng lại với An Đình anh bình thản hỏi:

-        Có việc gì sao?

-        À! tôi ghé qua lấy ít đồ cho Mie.

-        Ừ! Phòng cô ấy ở trên lầu, lên hết cầu thang nhìn qua phía tay trái là thấy.

An Đình thở phào một cái rồi nhanh chóng đặt chân lên cầu thang, nhưng cũng vừa ngay lúc ấy bỗng có một cô gái đi từ phía phòng ngủ ra, đầu tóc rối bời, quần áo cũng có phần sộc sệch, chưa thấy mặt thì đã nghe một giọng nói nhão nhẹt vang lên:

-        Jay à! anh làm gì ngoài đó lâu quá vậy hả? Để người ta đợi lâu lắm rồi đó…

Giọng nói này….có chút quen thuộc, bước chân An Đình đang đi chợt khựng lại. Cô quay đầu lại nhìn thì rất bất ngờ khi gặp Kelly. Kelly lúc này cũng vừa nhìn thấy An Đình, cô há hốc mồm kêu “ối” một tiếng đầy kinh ngạc rồi hất hàm nói với An Đình:

-        Yan? Sao cậu lại ở đây?

Bảo An lúc này cũng bất ngờ nhìn lấy hai người. Anh mĩm cười một cách đầy thích thú.

-        Hai người quen biết nhau à?

Kelly quay sang Bảo An, níu lấy tay áo anh ỏng ẹo.

-        Cô ta là bạn học cùng lớp với em. Tại sao cô ấy lại ở đây? Đừng nói với em là…..

Bảo An quay sang trừng mắt với Kelly, khiến cho lời nói sắp bật ra khỏi cổ của cô ta im bặt.Anh quay sang nhìn An Đình khẽ nhếch môi lên tiếng:

-        Cô ấy là bạn của chị dâu anh. Hôm nay chị ấy sinh con, cô ấy qua dọn đồ giúp.

-        Ố Ồ, thì ra là như thế. – Kelly đẩy mắt sang An Đình nhìn một cách đầy tự tin và châm biếm. Xong rồi cô lại quay sang Bảo An, vẫn cái giọng nhão nhẹt lúc nãy – Jay, vào phòng thôi…

Anh đưa lon bia lên miệng một hơi nốc cạn. Bóp méo chiếc lon anh quăng đại vào một góc rồi quay sang An Đình.

-        Cô lấy xong rồi thì nhớ khóa cửa lại giùm.

Xong rồi thản nhiên quay lưng ôm lấy Kelly dìu cô ta về phía phòng ngủ. An Đình nhìn theo bóng dáng ấy đột nhiên hai tay lại cuộc tròn lại thành nắm đấm. Trong lòng trào dâng một cảm giác vô cùng khó chịu. Quay lưng đi thẳng một mạch lên lầu. Cô hung hăng mở toang cửa phòng của Mie, bực tức lấy đồ thật nhanh. Bất ngờ cô nhìn cách bố trí phòng ngủ. Chỉ một chiếc gối, một chiếc mền được đặt trên giường,dưới đất thì lại có một tấm đệm, một chăn, một gối. Hóa ra Mie và Bảo Bình tuy ở chung một phòng nhưng họ vẫn ngủ riêng với nhau. Cái cách họ ở bên nhau như thế này….quả thật rất trớ trêu….

…………………………………………………………..

Hơn một tuần sau Mie cuối cùng cũng xuất viện về nhà. Bảo Bình cũng đã đi công tác về. Anh vô cùng vui mừng với sinh linh bé nhỏ vừa mới ra đời này. Mặc dù nó chính là hậu quả sai lầm của việc đồi bại mà anh đã làm. Nhưng bản năng làm cha quả thật rất tuyệt vời. Ngay ngày đầu tiên anh đã tự thân đi siêu thị mua một đống linh tinh lặt vặt về cho con. Anh nói, anh không đủ tư cách làm một người cha tốt nhưng ít nhiều gì anh cũng sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho đứa bé. An Đình được Mie giữ ở lại để tiện thể chăm sóc cho cô. An Đình cũng hiểu việc khó khăn sau khi sinh con, nhà lại chỉ có hai người đàn ông. Bản thân Mie có rất nhiều thứ bất tiện nên đồng ý ở lại và rồi cô được xếp vào phòng trống duy nhất trong nhà….kế phòng Bảo An.

Riêng Bảo An anh chẵng biểu hiện hay ý kiến gì về việc ở nhà có thêm một đứa bé hay một AnĐình. Anh cứ thế, sáng về nhà ngủ đến xế chiều rồi bỏ đi. Những đêm mà anh ở lại nhà đều dẫn theo một cô gái nào đó về. Không phải chỉ có một Kelly, còn có rất nhiều các cô mắt xanh, da trắng khác. Thậm chí cả gái Việt cũng không thiếu. Ban đầu An Đình còn quan tâm, để ý đến chuyện này nhưng dần về sau cô cũng mặc kệ anh. Vì vốn dĩ chuyện của cô và anh từ trước tới giờ vẫn chưa dính líu gì đến nhau cả.

Thường thì An Đình có thói quen ngủ rất sâu, khi cô đã ngủ say thì nhà có cháy cô cũng không hay biết. Cái thói quen xấu này hồi ở Việt Nam cô đã bị mẹ mắng không biết bao nhiêu lần vẫn không sao bỏ được. Nhưng hôm nay là một trường hợp ngoại lệ, không biết có phải vì ly cà phê buổi chiều hay không mà giờ cô cố gắng như thế nào cũng không sao ngủ được. Thôi rồi, ngày mai cô có một bài kiểm tra khá quan trọng. Nếu không tranh thủ ngủ sớm chỉ e rằng sáng mai lại dậy không nổi. Cố gắng tịnh tâm, ép mình vào giấc ngủ. Nhưng chỉ vừa mới chợp mắt được tý xíu thì phòng bên cạnh lại phát ra một âm thanh rất….ám muội.

Cô giật mình mở to hai mắt. Âm thanh kia vẫn chưa dứt, ngày một rõ ràng hơn….là tiếng rên la của một phụ nữ. Có ngốc cỡ nào cô cũng có thể hình dung được chuyện gì đang diễn ra ở phòng kế bên. Bực mình cô lăn qua rồi lăn lại. Trùm mền kín lên đầu, vùi tai sâu vào gối nhưng vẫn bị âm thanh kia làm phiền. Cô nhủ thầm trong bụng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, sẽ không nghe nữa….cao lắm một tiếng đồng hồ chứ mấy. Nhưng rồi hai tiếng đã qua đi, kim đồng hồ nhích qua con số hai mà tiếng rên kia vẫn còn tồn đọng. Bực mình cô tung mền ngồi bật dậy. Mở cửa một cách hung hăng cô bước sang phòng kế bên đưa tay gỏ cửa thật mạnh. Không quá năm phút Bảo An liền xuất hiện sau lớp cửa. Trên người anh chỉ lỏn lọn một chiếc áo ba lỗ kèm theo chiếc quần sọc ngắn. Cô tức giận lớn tiếng với anh:

-        Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh không ngủ cũng phải để cho người khác ngủ với chứ?

Anh ngơ ngác nhìn cô rồi bật cười:

-        Thế cả tháng qua cô ngủ như thế nào?

-        Tôi….

Cô tức giận thở mạnh, không biết phải nói làm sao với anh. Cuối cùng đành hạ giọng, quay mặt sang hướng khác cô nói:

-        Ngày mai tôi có tiết kiểm tra, anh làm ơn nhỏ tiếng giùm.

Anh lại mĩm cười, cuối sát mặt xuống gần tai cô. Anh nhẹ nhàng thủ thỉ:

-        Ý cô là….tôi phải nói với bạn gái tôi là “em ơi đừng rên nữa” à???

Cô không ngờ anh có thể nói ra những lời trơ trẽn như vậy. Mặt cô lập tức đỏ bừng, biết là cô có nói gì cũng không thể nói lại anh nên đành tức giận bỏ về phòng đóng kín cửa lại. Không quá mười phút sau tiếng rên kia lại lập tức xuất hiện. Cô thầm nguyền rủa anh đáng chết, dùng bông gòn nhét kín hai lỗ tai. Thậm chí cô còn mở nhạc to lên mới có thể át chế đi cái tiếng rên đáng ghét kia.

Tất nhiên sáng hôm sau cô phải gật gà gật gù trong lớp, rồi suốt buổi làm thêm cô lại ngơ ngơ làm bể cả chén. Kết quả cuối cùng cô bị trưởng nhóm la cho một trận. Vừa ấm ức, vừa tức tối cô nhủ bụng tất cả những ân oán này cô sẽ chọn thời cơ thích hợp để trả đủ cho anh. Tối hôm đó về tới nhà cô đã mệt đuối người. Vừa lên giúp Miec hăm sóc qua loa cho Bảo Bảo xong cô liền xuống phòng tắm rửa thật mau rồi nằm vật vã trên giường. Đặt lưng xuống không bao lâu hai mắt cô đã nhíu chặt lại….rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Bảo An thì tối nay lại hoàn toàn ngược lại. Những đêm dài liên tục cứ gái gú khiến anh cũng bắt đầu cảm thấy chán nản. Đặt lưng xuống giường anh cố lắm vẫn không sao ngủ được.Những hình ảnh mập mờ, những vết thương lòng trong quá khứ lại một lần nữa ám ảnh hành hạ anh. Gác một tay lên trán bất giác anh cảm thấy thật hiu quạnh, anh sống cuộc sống như thế này quả thật chẵng vui vẽ gì cả. Mỗi lần ngủ với người con gái khác anh lại nghĩ đến Mie, nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc giữa cô và anh như trước đây. Anh lại muốn dừng lại, thật muốn thoát khỏi cơn ác mộng tàn độc này. Anh ước gì một buổi sáng nào đó khi ngủ dậy anh sẽ được nhìn thấy cô nằm trong vòng tay anh như ngày nào…anh thật ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng, chỉ là một giấc mơ không có thật. Nhưng sự hiện diện của Bảo Bảo mỗi ngày đều nhắc cho anh nhớ….nổi đau kia là có thật. Bàn tay phải gắn liền với cơ thể anh ngày nào cũng nhắc nhở cho anh nhớ…..bàn tay này bị phế là vì họ. Đã bao lâu rồi anh không còn được vẽ? Bao lâu rồi không còn cảm giác say sưa trong từng đường tranh, nét bút. Mỗi lần khi ngang qua một tiệm tranh nào đó hoặc một nơi có phong cảnh đẹp lòng anh lại đau nhói lên từng cơn…..cảm giác giữa yêu và hận.Chúng nó đấu tranh, chúng nó giày vò khiến tâm hồn anh không một phút nào thảnh thơn….đã bao lâu rồi anh không có một giấc ngủ ngon nào theo đúng nghĩa của nó???

Chợt nhớ tới khoảng thời gian ở bệnh viện. Những đêm nằm cạnh An Đình, không hiểu sao anh lại có thể an tâm vào những giấc ngủ thật sâu. Sau này khi xa cô mặc dù anh đã ngủ với rất nhiều cô gái khác nhưng vẫn không thể tìm thấy cảm giác bình yên đấy. Ngồi bật dậy, anh đưa tay dụi dụi lấy mắt. Không một phút chần chừ suy nghĩ…anh mở cửa đi thẳng qua phòng kế bên.

Gõ cửa một hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng. Anh bực mình nghiêm giọng:

-        An Đình, là tôi…mở cửa đi….

Bên trong vẫn im lìm, anh đoán chừng cô vẫn còn giận anh chuyện tối qua. Anh tức tối đập mạnh cửa…cánh cửa vẫn đóng im. Bất lực anh thử để tay lên ổ khóa, vặn một vòng mới phát hiện ra cửa không khóa. Anh nhếch môi lên cười rồi bước vào….

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài anh không đặt chân vào căn phòng này. Cho dù nó đã được đập đi và xây lại nhưng không hiểu sao cái cảm giác quen thuộc ngày nào vẫn còn khiến lòng anh đau nhói. Nhìn quanh một vòng anh thấy An Đình đang vùi đầu trên giường, tiếng ngáy đều đặn và khá to. Anh bực mình buông một tiếng chữi thề. Quả thật anh chưa từng thấy người con gái nào lại trơ trẽn như thế. Hôm qua dù cách nhau một bức tường nhưng cô vẫn ngang nhiên chạy sang phòng anh la lối om sòm, bảo anh làm ồn khiến cô không ngủ được. Thế mà hôm nay mặc cho anh gọi khan cả cổ, đập cửa đến mỏi cả tay cô lại ngủ say như chết, thản nhiên không nghe thấy.

Mà quả thật anh cũng chưa từng gặp qua người con gái nào có diện mạo xinh đẹp mà lại có tướng ngủ xấu như cô. Anh cúi người lay lay vào chân cô, cô vẫn duy trì một tư thế, ngủ như chưa từng được ngủ. Bực mình anh mặc kệ cô, bá đạo giựt lấy chiếc gối cô đang gối đầu. Anh dùng sức đẩy cô nép sang một bên rồi thản nhiên nằm xuống bên cạnh. Lôi luôn cái mền của cô, anh đắp sang bên người mình rồi nhắm hai mắt…rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Nữa đêm cô bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc. Mơ màng mở mắt, cô quơ tay sang bên cạnh tìm kiếm cái mền yêu dấu. Nào ngờ đâu vừa đưa tay qua lập tức chạm phải một-ai-đó. Mất hết vài giây định hình cô mới hoảng hồn ngồi bật dậy và…..la làng lên:

-        Ááá………..!!!!

Ngay lập tức anh bị tiếng hét của cô làm cho hoảng hồn ngồi bật dậy. Theo phản ứng tự nhiên lúc này cô đã bay thẳng xuống giường mở toang tất cả các đèn. Ánh sáng chói lóa làm anh mờ mắt, anh bực mình đưa tay lên che mắt rồi sau đó mới ngước lên nhìn cô. Ánh mắt hai người họ chạm nhau trong giây lát. Tim cô vẫn còn đập thình thịnh, trố mắt nhìn anh cô chỉ biết tức giận ú ớ:

-        Anh….anh…

Anh lúc này vẫn còn mơ màng muốn ngủ, bị cô gọi dậy lúc nữa đêm như thế này quả thật rất khó chịu. Anh cau mày, giọng nói vẫn còn nặc mùi buồn ngủ:

-        Cô làm cái trò gì vậy?

Nói rồi anh lại vật xuống giường, dùng mền trùm kín đầu. Cô lúc này mới cảm thấy vô cùng tức giận, anh xem cô là cái gì vậy hả? Bước lại giựt lấy mền ra khỏi người anh, cô thúc tay vào anh hét lớn:

-        Bảo An, dậy đi về phòng mà ngủ. Anh có điên hay không hả?

Anh một lần nữa cố mở to hai mắt, bực mình lớ ngớ nhìn cô. Rồi không cho cô cơ hội nói thêm gì nữa, anh dùng tay kéo mạnh khiến cô té nhào lên người anh. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra anh lại một lần nữa ôm chầm lấy cô…ghì chặt. Cô tức tối đấm tay vào ngực anh, không ngừng trách mắng:

-        Bảo An, anh xem tôi là gì vậy hả? Anh thiếu gái thì đi ra ngoài mà tìm….

Anh dùng sức nhiều hơn khiến cô bị kìm hẵm chặc chẽ không thể nào cựa quẫy được nữa. Vẫn nhắm mắt, anh cằn nhằn:

-        Cô mà còn nói nữa tôi sẽ lột đồ cô ra.

-        Anh….

Cô cắn chặt răng tức tối, dù biết rằng lần nào anh cũng sẽ nói như vậy. Cũng thừa biết anh chỉ dám nói chứ chưa chắc gì “dám làm” nhưng không hiểu sao lần nào nghe xong câu nói trên cô cũng im lặng để mặc cho anh ôm. Cứ thế cô lại nằm trong vòng tay anh nhìn anh ngủ say cho đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trong