Chương 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À mà cho tôi hỏi, tôi đang ở đâu vậy"

"Nơi đây là..."- Cô gái ấy giống như lấy hết can đảm để nói chuyện với tôi.

"Nơi đây là giấc mơ"-Cô gái tỏ vẻ xấu hổ khi nói ra câu đó.

"Mơ sao"-Vì quá ngạc nhiên nên tôi giật nhảy lên. Không tin được nên tôi cố gắng thử tự mình tát vào mặt mình biết bao nhiêu lần.

"Vô ích thôi"-Cô khẽ nhếch môi cười phì.

Có lẽ lúc đó trông tôi rất ngốc.

"Nếu muốn thoát ra anh phải đợi đến sáng mai cơ"

"Thế tôi phải làm sao??"-Vẻ mặt của tôi lúc đó vô cùng thất vọng.

"Làm những gì anh thích"

" Những gì tôi thích á!?"

"Phải"-Cô gái bắt đầu trở nên kiệm lại.

Nói là giấc mơ của tôi chứ thật ra tôi chả biết phải làm gì cả.Nói một cách chính xác tôi chỉ ngồi cạnh cô gái bí ẩn ấy.

Không khí càng trở nên im lặng nên tôi cố gắng làm cho nó bớt tĩnh lặng.

"À mà, tôi vừa mới quen cô nhưng mà tôi vẫn chưa..."- Đang nói bỗng dưng cô ấy nhào vào nói/

"Tôi là Bích Chi, rất hân hạnh"

"À, à, rất hân hạnh"-Tôi ngập ngừng trả lời vì biết được Bích Chi hiểu ý tôi.

"Tôi nghĩ ta nên đi đâu chơi đi ngồi đây chán quá"-Bích Chi đưa ra ý kiến.

"Anh thử tưởng tượng đi"

"Tôi á! Nhưng làm cách nào"

"Thì nghĩ ra những gì anh thích tôi"

"Vậy thì thế này đi"

Tôi không biết là có làm được không nên đã nhắm mắt lại tưởng tượng mình đang ở quán cà phê.

Khi choàng mở mắt ra thì. Một quang cảnh đập vào mắt tôi đó chính là quán cà phê mà tôi đang làm. Ngồi đối diện tôi là Bích Chi, vẫn trong bộ trang phục bình thường.

"Nè, anh không định cho tôi mặc bộ nào khác ngoài bộ này à!"

"A, xin lỗi"-Nhắc mới để ý nãy giờ cô ấy chỉ mặc một bộ đồ bình thường của học sinh chắc có lẽ Bích Chi bằng tuổi tôi chăng. 

"Thế này có đẹp hơn không?"-Vừa chớp mắt một cái bỗng nhiên bộ đồ kia biến mất thay vào đó là bộ đồ vô cùng dễ thương. 

Chiếc áo khoác tai thỏ, chiếc quần đùi ngắn để lộ cơ đùi, cùng với đôi giày thể thao trông Bích Chi lại càng đáng yêu hơn.

"Anh gọi món đi"

"Hả!? Ăn uống được trong mơ luôn á!?"-Tôi há hốc mồm ngạc nhiên.

"Gì cũng được, giấc mơ của anh mà"

Phải đấy là cuộc trò chuyện ngắn của tôi với Bích Chi, vì trời sáng rồi nên tôi phải thức giấc.

Trước khi tỉnh giấc Bích Chi có nói một câu:

"Hẹn anh một nơi nào đó trong mơ"

Lúc nghe câu này tôi nghĩ rằng chắc cô ấy sắp sửa đi đâu đó nên mới nói vậy. 

Nhưng một điều làm tôi thắc mắc đó là cô ấy từ đâu đến và tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Thôi để tối rồi hỏi sau cũng được.

Thế là tôi lại bắt đầu ngày mới như mọi khi.  Dậy rửa mặt thật sớm, ăn vài chén cơm, thay đồ rồi lại đi học.

Nói là vậy chứ thật ra tôi rất mong chờ đến tối để hỏi cho rõ những thắc mắc chưa được giải đáp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro