Chương 4:Hẹn Anh Ở Một Nơi Nào Đó Trong Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Cuộc sống của tôi về đêm rất thú vị. Nghe có vẻ chỉ có trong mơ, nhưng thực chất là tôi đang mơ.

     Những giấc mơ nào cũng đều hoàn hảo. Nhưng có thể đôi khi bạn sẽ gặp những cơn ác mộng. 

     Phải tôi đã mơ thấy Chi. 

     Lúc đó cô lẻ loi một mình ở một góc trong bóng tối rồi cô chợt biến mất. Tôi cố gắng tìm kiếm hình bóng cô trong chính giấc mơ của mình nhưng..."

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Ê! Anh định ngủ ở đó đến bao giờ thế!?"-Một giọng nói vang lên làm tôi chợt tỉnh giấc. Giọng nói đó nghe có vẻ rất tức giận nhưng tôi luôn cảm thấy đâu đó một cảm giác dịu dàng.

Khi đôi mắt vừa thức giấc thì... Một cảnh tượng thật là tuyệt vời. Tôi! đang ở ngoài thiên hà. Phải! Tôi đang trôi bồng bềnh giữa dải thiên hà vô tận. Lúc đó tôi có cảm giác như nghẹt thở. Có thứ gì đó chặn cả cổ họng khiến tôi không thể nói cũng như không thể thở.

"Sao đau chứ!"-Trong cơn đau, tôi nghe vang vọng đâu đó một giọng nói nào đó. Khi ngước nhìn lên mới thấy đó là Hùng thằng bạn thân của tôi.

Ngước nhìn thêm 1 lần nữa thì nó đã biến mất đi đâu đó và bỏ mặc tôi trong cơn đau. Rồi sau đó có thứ gì đó cứa chặt vào dạ dày tôi, da thịt tôi như muốn nóng chảy vì sức hút của không gian. 

Hôm đó tôi đã nhìn thấy ác mộng. Chắc có lẽ do cái chết của Hùng.

Nó là bạn tôi, là một thằng bạn thân nhất của tôi. Nó giúp tôi rất nhiều lần nhưng tôi chẳng thể làm gì giúp nó cả. 

Ngày hôm đó, tôi có đi ngang qua một đoạn đường vắng. 

Đang dắt chiếc xe đạp đi qua đó tôi chợt nghe thấy tiếng đánh nhau nên núp ở một chỗ. 

Trong đám đó có thằng Hùng. Nó bị vây quanh bởi một đám du côn. Chúng nó đánh Hùng đến bầm dập cả người. 

Thấy vậy tôi chẳng biết làm gì cả. Chỉ biết núp ở đằng sau chờ đám du côn đi hết rồi đưa Hùng vô bệnh viện.

Nhưng nó không qua khỏi, khi bác sĩ vừa bước ra phòng cấp cứu tôi liền chạy vụt đến và hỏi thì mới biết được Hùng đã mắc phải một căn bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng nó vẫn cố giấu tôi. 

Bác sĩ cũng nói là đã từng khuyên nó vào bệnh viện kịp thời để cứu chữa nhưng nó lại không muốn. 

Và còn nhờ bác sĩ không được nói cho ai biết.

Dù bên trong đau đớn nhưng nó vẫn cố giấu tôi. 

Chắc vì tôi là một đứa bạn thân, nó sợ làm tôi lo lắng nên đã tự mình hứng chịu nỗi đau.

Tôi đã trách nó vì không chịu nói với tôi về chuyện này, tôi cũng đã tự trách mình vì không bảo vệ được thằng bạn thân, chỉ biết nhìn nó chịu ấm ức.

Tôi xem nó như anh em vậy. Từ hồi nhỏ nó đã lang thang thang khắp quanh nẻo đường nên đã được Cô Ba chủ nhà trọ tôi đang ở cho nó một căn phòng để ở.

Nó đã sống chật vật từ nhỏ. Bố mẹ thì không còn trên đời. Chỉ biết lang thang hết mọi nẻo đường.

Biết nó đã cô độc, biết nó đang đau nhưng tôi vẫn bỏ mặc nó như một thằng hèn.

Về đến nhà tôi đã khóc hết nước mắt.

Khóc vì sự hèn nhát.

Khóc vì bản thân là một thằng hèn.

Khóc vì không cứu được thằng bạn thân.

Khóc vì chẳng làm gì được cho nó.

Khóc vì đã bỏ mặc nó một mình.

Khóc vì nó đã từng làm nhiều thứ cho tôi. Nhưng tôi chả làm làm gì cho nó.

Khóc vì nó đã bỏ tôi mà đi

Và tôi khóc vì tất cả.....

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này, sao anh lại khóc"-Đó là Bích Chi.

"Tôi, tôi đã.. bỏ mặc bạn mình như một thằng hèn"

"Không sao, không sao. Anh đã làm hết sức rồi mà!"

Tôi biết là cô ấy đang an ủi tôi. Nhưng bây giờ tôi chỉ cần người nào đó ở bên cạnh để chia sẽ nỗi buồn. Tôi cứ luôn miệng trách mình là một thằng ngốc, một thằng ngốc.

'Vậy, hẹn anh ở một nơi nào đó trong mơ"-Một giọng nói dịu dàng chợt thoáng lên khi tôi vừa chìm vào cơn mê.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro