Chapter 1: Vô tình gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa hè ngày dài hơn đêm, đang là giờ tan tầm buổi chiều mà nắng vẫn còn chói chang, không khí oi nồng gió Lào phả thẳng vào mặt khiến người đi đường ai nấy cũng là vẻ mỏi mệt, mướt mát mồ hôi. Bước vội ra khỏi local khách sạn, Khanh tay cầm ly trà sữa vừa mới mua vừa nhắn điện thoại: "Tối nay chị có việc muộn mới về được, 2 đứa đi học về nhớ hâm nóng đồ mà ăn, đừng suốt ngày ăn mì gói lại đau dạ dày không thì khổ chị chúng mày''. Ấn nút send cho nhóc Trí, Khanh mỉm cười.

Từ ngày bố mẹ nhóc Trí bị tai nạn giao thông cách đây 6 năm trước và qua đời không lâu sau đó, họ để lại một cặp anh em sinh đôi khác giới tính kia cho cô chăm sóc. Vì gia đình nhóc Trí không có anh em họ hàng thân thích, hai gia đình vừa là hàng xóm thân thiết vừa là bạn bè chơi thân hồi đại học, đó là lý do vì sao bố mẹ Khanh trở thành người giám hộ lũ nhóc hợp pháp. Vì họ thường xuyên đi công tác ở nước ngoài không tiện về nước, nên công việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày lũ trẻ đều một tay Khanh đảm nhiệm từ a đến z.

Với việc chăm sóc hai đứa trẻ học lớp 5 của một thiếu nữ cuối cấp 2 đối với Khanh cũng gọi là không có gì quá khó khăn, mọi công việc nội trợ gia đình cô đều đảm đương hết được, thành ra cái tụi này quen được chiều nên sinh thói ỷ lại. Cả anh và em không biết làm việc nhà, và nghiễm nhiên Khanh trở thành ô sin cao cấp bất đắc dĩ. Nhưng đối với Khanh, tự dưng mình có thêm hai đứa em từ trên trời rơi xuống cũng không phải là chuyện xấu hay cái gì tồi tệ cho lắm, ít ra cô vừa có đứa em chơi cùng vừa có đứa để bắt nạt. Một công đôi việc quá chứ lị!

Hút một hơi ly trà sữa mát lạnh cho tỉnh người, Khanh bước nhanh xuống tầng G, đi vào phòng LP ký giờ, sau đó nhận thẻ sinh viên, để người ta kiểm đồ. Xong xuôi một lượt cô mới đi ra cổng nhân viên khách sạn rồi gọi một chú grap đỗ gần đó. Khanh muốn mua một vài thứ, cho tụi nhỏ ở nhà một bất ngờ lớn vào tối mai.

....


Loanh quanh một hồi đi về ngõ nhà mình, suốt 2 tiếng lựa tới lựa lui Khanh chán nản vì đồ mình cần mua lại hết kèm theo nụ cười công nghiệp rất chi là chói mắt của chị chủ quán:

"Mai chị nhập hàng, em quay lại sau nhé!"

Quay lại thì quay lại chứ còn sao nữa. Đằng nào mai cô không có ca làm nên không việc gì phải vội.

Ngó điện thoại đã gần 9h tối, đã muộn thế này rồi cơ à. Khanh dảo bước nhanh hơn, sau một ngày làm việc vất vả cô muốn mau chóng về nhà tắm rửa, ăn uống rồi ngủ thẳng cẳng đến sáng mai.

Đang bước thật nhanh cô bỗng nhìn thấy một người đàn ông ngồi bệt dưới vệ đường ngay góc khuất nếu không để ý kĩ. Tay anh ta ôm bụng, mặt khẽ nhăn nhó vì nén đau, có vẻ anh ta đã bị thương và cần sự giúp đỡ. Tầm này ngõ cô khá vắng người nên chắc có lẽ anh ta ngồi bệt ở đó một lúc lâu mà không một ai giúp đỡ.

Lòng trắc ẩn nổi lên, Khanh bước lại gần người đàn ông, lay nhẹ bả vai anh ta:

"Anh gì ơi! Anh cần tôi giúp gì không?"

Anh ta giật mình, cảnh giác rồi dí súng vào đầu khiến cô hoảng lên kêu á một cái, ngã ngửa ra sau. Súng? Nếu mắt cô không bị lé hay bị quáng gà, thì kia chắc là hàng thật một trăm phần trăm. Không lẽ anh ta đi cướp súng của mấy chú công an áo xanh như cô đang nghĩ đấy chứ?

Nghe thấy tiếng hét của đối phương là một cô gái, không phải kẻ đang truy sát mình anh ta mới he hé mắt nhìn lên. Và giây phút đó khiến anh ta một thoáng giật mình bởi đối diện anh ta là một khuôn mặt thanh tú.

Cô gái ấy có đôi mắt biết nói to tròn đen láy linh động sáng lấp lánh, rèm mi dài nâng lên hạ xuống như cánh bướm theo từng cái chớp mắt, mái tóc dài như rong biển được cột cao gọn gàng khéo léo sau gáy, dáng người nhỏ xinh dễ thương. Trên người ăn mặc khá năng động và trẻ trung, chiều cao lại khiêm tốn như nấm lùn nữa khác hẳn vô số phụ nữ mà hắn đã gặp trước đó.

Bất giác, không hiểu vì lý do gì, anh ta không có ác cảm hay có lấy một tia cảnh giác đối với cô gái trước mặt này.

Thấy anh ta hạ súng xuống, Khanh thở phào nhẹ nhõm rồi ngỏ ý giúp đỡ:

"Anh có cần tôi gọi xe đưa đi bệnh việ..n..."

"Không cần!"

Xì, người gì mà cục xúc hết phần thiên hạ!

Ừ thì không cần thì không cần, cô đã có lòng tốt nhã ý giúp đỡ, anh ta đã không muốn thì cũng được thôi.

Khanh toan đứng dậy đi tiếp thì cái chất giọng trầm trầm nam tính kia cất lên làm cô dừng cước bộ.

"Tôi không muốn hành tung bị lộ, hay là thế này đi, đưa tôi về nhà cô. Cô thấy thế nào?"

Ra là thế, cô chắc chắn rằng người này đang một là bị đuổi giết hai là bị truy sát. Khoan... hai cái này khác quái gì nhau nhỉ?

Khanh thận trọng tiến lại gần, xem xét qua tình trạng thương tật của anh ta. Cẩn thận tránh chỗ bị thương kia ra, rồi quàng tay anh ta lên đôi vai nhỏ bé của cô.

"Ok thế cũng được, nhà tôi ở gần đây. Để tôi đỡ anh dậy mà... anh nặng quá rồi đấy!"

"Im miệng!"

Im thì im, Khanh chu môi bất mãn, có khi nào cô đã cứu người không nên cứu chăng? Gắt gỏng dễ sợ! Rồi tiếp tục nở nụ cười vô cùng nghề nghiệp dìu anh ta về phía nhà mình.

"Được, tôi biết anh đang bị thương, anh là nhất nhưng làm ơn đừng dồn hết trọng tâm trên người anh lên người tôi, tôi không đi nổi đâu."

Hít thở một cách khó nhọc, anh ta không phản pháo lại, biết điều nén đau ôm miệng vết thương theo lực kéo của Khanh cả thân người to cao vam vỡ đứng dậy, cố gắng đứng thẳng người. Nhưng sự cố gắng này cũng chẳng đỡ cho Khanh được nhiêu.

Cũng may nhà cô cách đây chục mét, nếu không trước khi về được đến nhà cô đã bị sức nặng của anh ta đè bẹp rồi!

Lấy khóa từ trong túi xách ra, "tít" một cái cửa nhà mở, cùng lúc đó đèn cảm ứng trên hành lang sáng lên khiến cô dễ dàng nhìn thấy công tắc đèn.

Rất may tầng triệt nhà cô có một khoảng trống để kê một bộ bàn trà, miễn cưỡng coi như phòng khách tuy không rộng như trên tầng hai. Chứ nếu không... cô phải kéo cái con gấu này lên chắc xỉu luôn tại chỗ.

Dìu người đàn ông xuống sofa, Khanh đi nhanh vào phòng bếp lục lọi hộp cứu thương.

Lục tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm được, Khanh quay trở lại phòng khách.

Dè dặt cởi lớp áo sơ mi màu đen của người đàn ông ra, Khanh lấy bông băng sạch thấm cồn, khử trùng miệng vết thương. Cô cứ nghĩ, đây là vết thương do đạn bắn hay đại loại thế, nếu thật vậy cô sẽ không biết xử lí như thế nào.

May mắn chỉ là vết chém ngang bụng, không sâu lắm nhưng chảy máu khá nhiều.

Tỉ mẩn chăm sóc vết thương ngay cơ bụng rắn chắc của hắn, cô không một tí đỏ mặt hay ngượng ngùng, nghiêm túc thực hiện một loạt thao tác không một chút chúc trắc.

Quấn băng gạc xong xuôi, Khanh định bụng đứng dậy vứt đống bông băng bị thấm máu thì lúc này anh ta mặt không một biểu tình túm lấy cánh tay mảnh khảnh, nhỏ nhắn của cô mà hất hàm nói:

"Này cô gái, tôi còn bị thương ở trên đầu nữa!"

Khanh giật mình, cô xoay người nhìn người đàn ông.

"Đâu ở chỗ nào thế? Sao tôi không thấy? Còn đau chỗ nào nữa không nhớ bảo tôi đấy nhé!" Khanh hoảng hồn nhìn anh ta vội vàng hỏi.

"Đau chỗ này này!" Anh ta áp bàn tay cô vào phía sau gáy.

Lòng bàn tay cô dính chất lỏng màu đỏ, đích xác là bị người ta phang mạnh vào đầu.

"Anh quay sang bên kia được không? Như thế tôi mới làm sạch vết thương được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh