Chapter 2: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được."

Chất giọng khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai cô trong khi ánh mắt anh ta vẫn luôn tập chung dán chặt vào khuôn mặt cô từ lúc ngoài đường đến giờ.

Khanh trợ giúp anh ta quay người để tránh động vào vết thương ngang bụng rồi xử lí đống bông băng bẩn trên bàn trà một cách nhanh chóng.

Xong xuôi Khanh thu dọn sạch sẽ rồi đi vào bếp, vào đó được một lúc cô nói vọng ra đánh động đến người đàn ông vẫn đang duy trì tư thế im lìm bất động như pho tượng.

"Anh ngồi chờ chút, tôi nấu nhanh thôi!"

"Được, cảm ơn."

Người đàn ông trầm mặc một lúc rồi lên tiếng đáp lại. Anh ta một tay ôm bụng, một tay vịn vào thành ghế sofa, từ từ đứng lên để tránh động vào vết thương rồi nhìn quanh căn phòng này một lượt.

Có lẽ hằng ngày được cô dọn dẹp cẩn thận, mọi thứ nội thất, đồ đạc trong nhà sạch sẽ không dính lấy một hạt bụi, rất vừa ý với người mắc bệnh sạch sẽ như anh ta. Chợt bức ảnh gia đình Khanh được đóng kệ một cách trang trọng và đặt lên giá sách khiến anh ta bị thu hút.

Đặc biệt đó lại là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô cầm chiếc cup vô địch trong giải Karate toàn vùng cùng ánh mắt đầy tự hào của bố mẹ cô. Ánh mắt lạnh lùng đăm chiêu xoáy thẳng vào đôi mắt của Khanh, một đôi mắt giống hệt cô gái trong trí nhớ của hắn. Rồi quay sang nhìn chằm chằm hai người kia, hắn nhìn rất lâu rất lâu, âm thầm thở dài cảm thán.

Con cái sao chẳng có nét gì giống với bố mẹ mình thế kia!

"Xong rồi đây! Đợi một tẹo tôi bê ra ngay!"

Giọng nói của Khanh cắt ngang mớ suy nghĩ trong đầu người đàn ông. Trấn tĩnh lại, anh ta thôi không nhìn bức ảnh nữa mà một lần nữa từ từ đi về phía sofa ngồi xuống, đợi cô bê đồ ăn ra, mặc nhiên việc nấu cơm chăm sóc người bị thương là nghĩa vụ của Khanh vậy. Ngửi mùi thức ăn thơm phưng phức, trong lòng có chút mong chờ.

Nhưng anh ta hơi sững người lại khi nhìn cô dọn ra hai cái tô xuống bàn trà và ngay lập tức bắn thẳng ánh mắt sắc lạnh như muốn mạng người về phía Khanh làm cô run bắn người.

Khanh tất nhiên cảm nhận cái luồng không khí lạnh buốt bỗng nhiên vô cớ thổi thẳng vào người, âm thầm thở dài, trong lòng tự nhủ nếu không phải hắn nợ cô một ân tình thì ánh mắt đó khiến cô hóa đá mấy kiếp từ lâu rồi!

"Anh ăn đi, vết thương của anh tuy không sâu nhưng khá dài. Thức ăn thanh đạm sẽ giúp ích trong quá trình phục hồi vết thương của anh hơn là những thức ăn giàu dinh dưỡng đấy!" Khanh đánh bạo nói.

Rồi ánh mắt cô lảng tránh không dám nhìn vào tô cháo tía tô hẵng còn bốc hơi nóng hôi hổi, xong lại lia đến tô mì siêu to siêu khổng lồ vẫn còn cầm khư khư trên tay. Trong đầu đang đấu tranh kịch liệt thầm tự hỏi, có phải  đây là hành động ngược đãi bệnh nhân hay không.

"Không sao, tạm chấp nhận được."

Tiết kiệm lời vàng ý ngọc, anh ta thức thời không có ý được voi đòi Hai Bà Trưng, và cũng thôi không dọa cô bằng ánh mắt nữa. Lãnh đạm và yên lặng cầm thìa sứ lên môi, nếm thử.

Hương vị khá vừa miệng, độ ấm vừa phải, từng muỗng cháo cũng rất là ngon. Xem ra cô gái này rất có tâm đó đấy chứ.

Khanh cũng thôi dò xét thái độ của hắn mà xử lí gọn nhẹ tô mì thịt rau trứng đầy đủ chất dinh dưỡng của mình. Cô chưa một lần nào dám nhìn thẳng vào mắt của hắn, ánh mắt băng lãnh đầy nguy hiểm như muốn nuốt chửng con mồi của loài sói làm cô chạm phải một lần thôi là không dám nhìn tiếp nữa.

Vì lẽ thế cô cũng không cả gan nhìn xem anh ta có dung mạo như nào, chứ đừng nói đến mở miệng nói chuyện, và điều duy nhất cô biết là vóc dáng người này rất cao. Lúc dìu anh ta, chiều cao áp đảo vóc dáng nhỏ nhắn 1m 5 của cô chỉ đến ngực anh ta thôi.

Ăn xong cũng gần mười giờ tối, Khanh thu dọn đống bát đũa rồi đem đi rửa. Rửa xong, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ cùng lúc kéo đến, cô một tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, cô đang tính một người bị thương không tiện đi lại nhiều nên không thể để anh ta leo lên gác ngủ trong phòng dành cho khách được.

Khanh nghĩ vậy cô đi về phòng, mở tủ quần áo lựa mấy cái gối nệm rồi bê ra đi về phía người đàn ông giờ đang ngồi trên sofa nghe điện thoại. Khanh đi ra cũng là lúc anh ta cúp máy, mắt cô vẫn lảng tránh không dám nhìn trực diện, dè dặt nói:

"Tôi mang đệm và gối cho anh."

"Không cần, tôi ngủ ở sofa. Cô mau cất đồ đi."

"Ồ không được không được, người đang bị thương là anh, đừng nên ngược đãi vết thương của mình ở một nơi chẳng mấy dễ chịu và chật hẹp như sofa chứ! Có đúng không nào?"

Ngẫm nghĩ một hồi, thấy Khanh nói có lý và rất thuyết phục, anh ta đành gật đầu chấp nhận ý tốt của cô.

"Thôi được, vậy cô trải giúp tôi đi."

"Okie! Đợi tôi một xíu."

Chỉ thấy Khanh để nệm chăn gối lên khoảng trống ở giữa nhà. Sau đó chạy lên tầng, lúc sau cô quay lại trên tay là một cái bạt nilon. Cô dẹp bàn trà và ghế sofa vào một góc, may là khá nhẹ nên cô không tốn nhiều sức lực cho lắm.

Tiếp theo mới trải tấm bạt xuống, rồi rải một lớp nệm mỏng lên và để gối chăn mùa hè lên đó. Xong hết các trình tự, cô cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa sao cho phù hợp.

Thấy không còn việc gì để làm nữa, Khanh xoay người tính đi lên gác. Đang chuẩn bị lên đến tầng hai, người đàn ông bất giác mở miệng hỏi vọng lên, không quan tâm lắm thái độ lảng tránh thêm chút đề phòng của Khanh.

"Còn một điều này nữa, cô tên gì?"

Có lẽ anh ta muốn trả ơn nên mới hỏi vậy, Khanh nghĩ thầm. Đôi mắt đen láy láo liên đảo liên tục, sau một hồi suy đi tính lại mất vài tích tắc đồng hồ, Khanh quyết định không trả lời vào trọng tâm của câu hỏi, quay người đi xuống cầu thang trả lời.

"Anh muốn báo đáp ân tình hả? Không cần đâu, đó là việc nên làm mà."

"Chỉ là một cái tên thôi, nó làm cô khó nói lắm à?"

Ánh mắt người này vẫn phảng phất vẻ bí hiểm sâu xa như vậy, bằng trực giác cô liền cảm nhận được lần này nó khiến cô thêm phần sợ hãi nếu anh ta tiếp tục hỏi. Cô thầm nghĩ, rốt cục có phải cô đã cứu nhầm phải phần tử khủng bố hay mafia gì không, chỉ vài câu từ hỏi bâng quơ thôi làm cô muốn rụng rời con tim rồi. Một phần cũng tại giọng nói trầm khàn toát lên vẻ nam tính đó quá dễ nghe quá thu hút, một phần là cảm giác sợ hãi thường trực.

Thôi hay là chơi đánh bài chuồn lẹ đi cho nhanh, chứ ở lại lâu thêm nữa để bị hóa thành đá à?

Không nói không rằng Khanh chạy lên gác về phòng mình đóng mạnh cái rầm và khóa chốt cửa. Cảm thấy đỡ sợ hơn, cô ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà tim vẫn đập thình thịch liên hồi, cũng không cả dám đi tắm rửa. Cô lấy đồ đi vào WC làm vệ sinh cá nhân, lau qua người thay bộ đồ ngủ thoải mái vào bằng tốc độ nhanh hơn cả chảo chớp.

Bây giờ sự mệt mỏi trong người khiến cô dễ dàng rơi vào giấc ngủ sau một ngày làm việc căng thẳng. Nhưng cảm giác không yên tâm cho lắm, cô liền vực người dậy đi về cửa phòng rồi do dự hít một hơi thật sâu...

Anh ta, vẫn đứng bất động ở dưới nhà...

Trầm mặc không nói một câu nào nhìn Khanh chạy như con đà điểu luýnh quýnh phi một mạch lên gác, cả cái tiếng đóng khóa cửa mạnh đến mức người đang ở đưới tầng như hắn vẫn nghe thấy rõ mồn một.

Làm như người ta là kẻ cướp tiền cướp sắc của cô vậy!

Người đàn ông lại tiếp tục nhìn về phía bức ảnh gia đình, cô không chịu nói ra cũng chả sao cả, anh ta đâu thiếu cách để tra ra danh tính của một người cơ chứ.

Mon men mon men một chặp, Khanh không dám thò chân xuống cầu thang, cô vịn tay lên tay vịn cầu thang, vô tâm vô tính nói vọng xuống:

"Này anh, có nhìn thấy cái chuông ở ngay trên đầu anh không?"

Ngẩng đầu lên đúng là có một quả chuông lơ lửng trên đầu hắn thật!

"Nếu nửa đêm nửa hôm chẳng may có sự cố gì xảy ra, cái chuông đó thông với phòng tôi, cứ kéo một cái chuông kêu là tôi chạy xuống liền."

Xem ra vẫn còn biết quan tâm đến người khác gớm, anh ta nghĩ.

"Nhưng nói trước tốt nhất anh cũng nên sớm từ bỏ ý định đó đi nhá, lí do đơn giản thôi, tôi ngủ sâu giấc lắm, 10 hay trăm tiếng chuông không làm tôi dậy được đâu. Thế nhé, đêm nay vất vả cho anh rồi!"

Cô nàng ném cho người đàn ông một nụ cười giảo hoạt, đã thế còn hiên ngang đi lên phòng không thèm nhìn xem phản ứng đang dần khó coi của anh ta.

Khóe môi giật giật vài cái, hắn có nên thu hồi ý nghĩ vừa rồi không nhỉ?

Xem kìa! Có ai đi làm người tốt lại làm nửa vời như cô nàng đáng ghét này không?

....


5h 30 sáng sớm hôm sau, trong người như cài sẵn đồng hồ sinh học, Khanh thức dậy vươn vai một cái. Tung chăn đứng dậy, cô bỗng sực tỉnh khi nhớ ra trong nhà ngoài cô ra đang có thêm một con người nào đó danh tính không rõ. Cô vội vội vàng vành ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài xem xem anh ta thế nào rồi.

Chạy xuống cầu thang, bốn phía vắng lặng như tờ không một bóng người, chăn gối nệm và bạt đã được gấp gọn và để vào một góc nhà. Nhưng hơi thở lạnh băng và ánh mắt đáng sợ như đang hiện hữu là bằng chứng duy nhất chứng minh sự tồn tại của người đàn ông nọ.

Có lẽ anh ta đã rời đi không một dấu vết từ đêm qua mà Khanh thân là chủ nhà, không hề hay biết.

Trên bàn trà anh ta để lại một tấm thẻ ATM cùng một mẩu giấy: "Cảm ơn và hẹn gặp lại, My Sweet Angel!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh