Chapter 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên linh linh a địa linh linh anh cái đồ âm binh này!"

Khanh nhấn nhẳng giữa hai kẽ răng. Gì chứ? Đùa à? Gặp lại? Thêm lần nữa gặp lại chắc chắn cô sẽ có ngày trụy tim mà đi gặp tổ tiên sớm mất. Chỉ cần nhớ tới ánh mắt đó thôi là Khanh sởn hết cả gai ốc. Còn cái thẻ này nữa, phải tìm cách trả lại cho người ta. Nguyên tắc sống của cô là đồ không phải của mình càng không nên chạm vào, không khéo có ngày rước phải những xui xẻo không cần thiết. Chỉ là giúp đỡ thôi mà, có cần phải làm quá vậy không nhỉ?

Nhưng lại thêm có một vấn đề khiến cô phải bận tâm, Khanh thực sự không hiểu tại sao anh ta gọi cô như vậy. My Sweet Angel? Thiên thần ngọt ngào của tôi? Nhìn lại mình từ đầu đến chân, có tí nhan sắc không đến nỗi nào, nhưng tệ một cái tính cách hung hãn khắm không ai ngửi được, nói thẳng hơn nữa là chẳng ai chịu được đi. Trong con mắt mù giở của anh ta, mình tốt đẹp thế cơ á? Không nghĩ một người có vẻ ngoài như thế lại có thể viết được những ví von hoa lệ như vầy. Lúc này Khanh chỉ nghĩ đơn giản thế thôi, vì đằng nào cô và anh ta chỉ là bèo nước gặp nhau, người qua đường xa lạ không có lấy xíu một quan hệ gì khác cả.

Chậc lưỡi nhìn tấm thẻ, cô đem đi cất vào túi xách, "Mày tạm thời ở chỗ tao mấy ngày. Tao sẽ tìm cách trả về cho chủ nhân của mày".

Trong cái rủi cũng có cái may, đêm qua anh ta ở lại đến lúc lũ nhóc sang thì Khanh thật sự không biết giải thích thế nào cho chúng nó hiểu. Có khi chúng nó sẽ làm um lên và đòi đi báo công an luôn ấy chứ cũng nên. Và may hơn nữa, cả ba người không sống chung một nhà. Có nên vui mừng vì mình là người sống độc thân không nhỉ?

_ Chị Khanh ơi mở cửa!- Tiếng của nhóc Trí cùng tiếng chuông làm Khanh giật mình.
Đấy, sợ cái gì là cái đó đến. Nay thứ 7 phải đi học thêm vào buổi chiều, sao chúng nó mới sáng bảnh mắt ra đã kéo nhau sang đây sớm vậy?

Gạt đống mớ suy nghĩ rối như bòng bong sang một bên, Khanh về phòng xỏ dép bông vào, nãy vội quá quên luôn cả đi dép, thế có chết không kia chứ, thằng Trí nhìn thấy nó lại cằn nhằn cô không biết bảo vệ sức khỏe, cảm lạnh thì sao.

Vừa mở cửa bé Chi - em gái sinh đôi khác trứng của Trí, nhìn thấy Khanh liền nhào vào lòng ôm cổ Khanh làm cô chệnh choạng tí thì ngã.

"Good morning, Ms. Khanh! Đi làm bữa sáng thôi chị!"

"17 tuổi rồi có phải con nít con nôi đâu mà suốt ngày ôm vai bá cổ thế hả con kia."

Nhóc Trí vừa lườm em gái vừa thay dép trong nhà vào.

"Chứ không phải anh cũng muốn vậy à mà nói em? Có giỏi anh đi chuyển giới đi, xong tha hồ được ôm chị ý." Chi cũng chẳng vừa, chí chóe cãi lại.

"Mày! Mày muốn anh mày bị mất giống bất hiếu với bố mẹ ở trên trời hả?"

Lại nữa, lại nữa thật không được yên với anh em nhà này. Nhiều lúc cô tự hỏi chúng nó có phải anh em ruột của nhau không nữa, lúc nào cũng xỉa xói, đấu khẩu nhau không biết mệt. Và cô luôn là người đứng giữa giảng hòa. Có lần căng quá cho mỗi đứa một cái cốc thật đau nhớ đời mà có thấy chừa chút nào đâu.

"Em nói thật ấy." Chi ghé tai, nói nhỏ chỉ mình Trí nghe "Vòng 1 chị ý cỡ 34 C đó!"

"Cái con quỷ này!" Trí bình thường nghịch ngợm khôn ranh thế, nhưng chỉ cần nhóc Chi tiết lộ cái gì đó liên quan đến Khanh như lúc nãy là Trí đỏ mặt tía tai, đứng im chịu trận cho đứa em cười hả hê. Ai bảo nhóc là em gái của Trí kia chứa, anh trai nghĩ gì làm sao nhóc lại không nhìn ra!

"Nói cái gì đấy hả Chi? Chị nghe thấy hết rồi nhá! Mấy đứa cẩn thận đấy, đang ngứa đòn hết cả lũ nên muốn chị cho một trận nên thân phải không?" Khanh làm động tác bẻ khớp tay khiến hai anh em đang chòng nhau phải dừng lại mấy trò đùa dai.

"Vâng!" (đồng thanh)

Gì chứ, chỉ cần Khanh làm động tác đó là cả hai sợ xanh mắt mèo. Còn nhớ có lần hai anh em đùa quá chớn, Khanh bẻ tay răng rắc đấm mạnh vào mép bàn làm nó bị móp xuống một góc. Hai đứa cả người tái mét, xanh hơn cả tàu lá chuối trước cú đấm đầy uy lực mạnh bạo của Khanh, giả dụ nó mà rơi lên người thì... cả hai rùng mình không dám nghĩ nữa. Từ đó ấy hả, cạch luôn nhưng bao lần vẫn đùa quá đà, và chỉ cần nhìn Khanh làm động tác bẻ tay là khôn hồn biết điều dừng lại.

...


Mấy tháng nay nếu không phải vướng lịch học hay bị xếp vào ca gãy có lẽ cô có thể để ý tụi nhóc nhiều hơn. Chúng nó đang tuổi ăn tuổi lớn và tuổi nổi loạn rất cần có một người tâm lí ở bên cạnh. Dự định ban đầu tối qua được về sớm trước một tiếng cô muốn đi mua vài thứ nguyên liệu cho bữa tối nay, kẹt nỗi đồ cô cần ở cửa hàng gần nhà cô nhất lại không có. Nên thôi vậy, nay cô đi ra siêu thị xem sao.

Vừa dắt xe vào nhà, hai anh em Trí - Chi liền ngửi thấy mùi thức ăn bốc ra từ căn hộ sát vách khiến cơn đói thêm cồn cào. Nói chả ngoa đâu, trưa đi học sớm mỗi đứa thích mê thanh lí gọn một suất bánh mì kẹp do chính tay Khanh tự làm. Nó ngon quá xá, ăn xong vẫn còn thấy thòm thèm. Hơn nữa hai nhóc thuộc diện thích hoạt động chân tay nên chả mấy chốc calo bị tiêu tốn hết. Và hôm nào cô ở nhà là sẽ có món ngon để ăn!

"Oa bún thang! Là bún thang đó anh Trí!" Chi reo lên mừng rỡ, tay không quên huých mạnh vai anh trai mình.

"Ừ món tủ của mày chứ gì?"

Với nhóc Trí mà nói cô làm món nào đều cũng vậy thôi, vì nó ngon hết sảy con bà bảy mà!

"Hai nhóc, lại đây! Vừa khéo chị làm xong rồi này, đi rửa chân tay rồi ngồi ăn. Mất cả buổi chiều để tìm đầy đủ nguyên liệu cho món này đấy, ăn nhiều một chút.- Khanh vừa nói, cô vừa bày biện ba bát bún thang siêu to thơm nức mũi ra bàn trà cùng ba bát nước chấm nhỏ xinh.

"Chị lại gọi em là nhóc nữa rồi." Trí làu bàu. "Em đã lớn rồi đấy nhé!

"Mày đủ 18 tuổi đi thì chị không gọi thế nữa, nhá! Ngoan, không quạu! Mau ăn đi để còn lấy sức mà học, sang tuần thi học kì rồi đấy!"

"Biết rồi ạ!" Giọng Trí ỉu xìu.

"Anh Trí không ăn đi là em ăn hết phần của anh đấy." Nhóc Chi ranh mãnh nháy mắt.

"Không có cửa đâu nha mày."

Trí vội đẩy bát bún về phía mình nhìn cô nhóc đầy dè chừng, nó nói vui mồm thế thôi chứ đừng tưởng là thật.

"Em đùa thôi, làm gì mà căng thế"

Khúc khích cười Chi không vội ăn ngay mà sà vào lòng Khanh, thể hiện tình thương mến thương.

"Mỗi chị là hiểu em nhất!"

"Chứ còn ai nữa hả, chiều như chiều vong chứ muốn thế nào?" Bẹo nhẹ cái má trắng nõn của Chi, Khanh cười cười để lộ hai lúm đồng tiền trông thật duyên.

...


Lịch trainee còn hơn tháng nữa mới kết thúc, sau đó là kì thi kết thúc học phần, lại còn báo cáo thực tập nữa khiến tinh thần của Khanh có chút căng thẳng mệt mỏi trong người. Lúc phỏng vấn xin vào training, không biết thế nào cô lại được chọn bộ phận Banquet nữa, một trong những bộ phận cô muốn tránh xa chả kịp. Khỏi nói chắc ai cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng mệt mỏi luôn treo trên mặt của Khanh khiến mấy chị Captian lúc nào cũng lên tiếng nhắc nhở.

"Khanh! Em muốn bộ dạng đưa đám của em dọa cho khách chạy hết à?" Chị Hồng ngồi gần Khanh nhất, quan sát cô từ nãy đến giờ.

"Dạ em đang cố gắng đây chị." Khanh mím môi, chăm chú lau ly. Gì chứ, ngay cả màu son cô đã đổi sang loại đậm hơn rồi còn thế nào nữa.

Đúng lúc này một chị Captian khác bước vào, rồi hỏi:

"Ở đây có bạn nào đã đi ăn rồi giơ tay giúp chị."

Vài cánh tay giơ lên trong đó có Khanh. Nhìn quanh một lượt chị thấy Khanh là quen mặt và biết việc nhiều nhất liền nói với cô:

"Khanh theo chị ra ngoài sảnh đứng hostess thay bạn kia giúp chị, cho bạn ý đi ăn trước. Em đứng đó đến khi nào bạn ca 1h chiều đến rồi tiếp tục vào đây. Nhanh lên nào! Sao mặt lại nhăn nhó thế kia?"

"Chị bảo bạn khác được không ạ?"

Rồi Khanh cố tỏ vẻ mình đang rất mệt mỏi, thiếu điều giả đò mình sắp ngất đi

"Đi đi, vừa ăn xong mệt mỏi cái gì? Ở đây có mỗi mình em là chưa ra đứng hostess đâu đấy. Đi lại cho hết mệt, còn không mau đi thay đồ?"

"Vâng, em biết rồiiiii!"

Sau một thôi một hồi support Khanh được chỉ định đứng mở cửa chào khách. Chỉ mới nửa tiếng thôi, nở nụ cười nghề nghiệp khiến cô muốn sái cả khớp hàng. Đang định giơ tay muốn xoa nắn khớp mỏi dừ của mình Khanh chợt nghe thấy một giọng nói đã ám ảnh cô suốt hai ngày qua khiến cô bất giác giật thót, đứng thẳng người lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh