Chapter 4: Đây là cái tình huống gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khanh cố hết sức trấn tĩnh lại bản thân và mỉm cười với độ cong vừa phải đã được cô nàng cất công luyện tập e nờ lần chỉ để... chào khách! Không việc gì phải sợ, cô và anh ta không ai nợ ai cái gì hết. À có chứ, nói đúng hơn là cô đang cầm thẻ của anh ta, cũng tính là nợ chứ?

Mỗi việc đứng, mở cửa, cười và chào khách thôi Khanh thấy áp lực rồi, huống chi lúc người nọ đi ngang người, hơi thở nguy hiểm phảng phất như có như không bao trùm lên toàn bộ không khí xung quanh người Khanh, làm cô bất giác rùng mình ớn lạnh. Mắt len lén nhìn bóng dáng anh ta đang đi vào sảnh cùng vài người đàn ông khác, mặt ai người nấy đều lạnh như tiền, lấy khí thế lấn át người khác như muốn đè bẹp bất kì ai nhìn vào họ cũng phải nín thở.

Phù, cuối cùng cũng đi rồi, lúc này cô mới dám thở mạnh. Khanh đoán, anh ta là khách của tiệc cưới vào trưa nay, nghe nói cặp đôi cô dâu chú rể đều là con cái hai nhà tài phiệt gì đó có quan hệ với yang hồ xã hội đen gì đó đại loại là thế. Chỉ riêng cái thần thái hung dữ đó toát ra từ người anh ta đủ nhận thấy là những kẻ bặm trợn không thích hợp để nói chuyện rồi.

"Đứng thẳng người lên em, làm gì mà so vai thế?"

Chị Hồng, Captian chỉ định Khanh đứng hostess lừ mắt nhìn cô nhắc nhở.

"Em tươi tỉnh cho chị xem nào!"

"Vâng!"

Chị không thấy em cười hết công suất có thể à, quai hàm muốn trẹo cả ra rồi đây này, Khanh thiếu điều muốn hét vào mặt chị ấy nhưng dù có cho mười cái lá gan cô cũng không dám.

Đứng có hai tiếng trôi qua nhanh thôi mà, cô tự nhủ thầm với bản thân. Trước bảo Khanh đứng kéo cửa 7 tiếng liền cô thấy không có vấn đề gì, nhưng không hiểu sao hôm nay trong người căng thẳng, bồn chồn không yên khiến Khanh cảm thấy mệt mỏi hơn, hai chân như muốn tê dại đi, mất hết cảm giác. Ờ à... đều là con gái bị đau là điều khó tránh khỏi ấy mà.

Hơn nữa dù không nhìn, cô vẫn biết ánh mắt kia vẫn thủy chung bám sát lấy người cô, làm cho Khanh thiếu tự nhiên. Đợi một lúc lâu khi đoàn khách cuối cùng cũng đi vào hết, Khanh vội kiếm cớ đi vệ sinh, ngồi trong đó một lúc cho đỡ mỏi, chứ lúc này đứng im ỉm một chỗ mãi chắc hai chân cô muốn đình công quá.

...


"Tín, có gì hay mà cậu nhìn chăm chú từ khi vào đến giờ thế?"

Cầm một ly rượu vang trên tray từ một waiter, người đàn ông trong trang phục chú rể đảo liên tục ánh mắt đào hoa của mình đánh giá anh bạn vừa là đối tác làm ăn vừa là bạn thân từ nhỏ vẫn còn chưa dứt khỏi bóng hình kia cho đến khi Khanh vụt chạy về phía khác. Lúc này, người được gọi là Tín vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng lãnh cùng cặp mắt sắc hơn cả dao kiếm về phía người nọ.

"Sao cơ?" Tín thản nhiên trả lời, và cũng thản nhiên cầm ly vang được một waiter khác mang đến, nhấp một ngụm nhỏ, thưởng thức hương vị thơm nồng đặc biệt của loại vang đỏ.

"À, không có gì. Cậu cứ tiếp tục uống rượu của cậu đi!"

Xem cái bản mặt tỉ năm không đổi của cậu ta kìa. Chắc không phải dạng trúng sét ái tình của cô gái nào đó chứ. Đang định buông lời trêu trọc bạn mình, anh ta đinh ninh Tín đang nhìn cô bé hostess ngoài đó, dù chưa nhìn kĩ mặt chỉ qua góc nghiêng chốc lát nhưng anh ta chắc chắn đó là một mĩ nhân, không nhìn kĩ mặt Khanh được vì lúc đó anh ta đang cầm đuôi váy cho cô dâu của mình mà. Cho nên lúc này âm thầm quay ra đánh giá đối phương xem nhan sắc tròn méo thế nào.

"Hở??? Cô bé kia đi đâu rồi??"

"Mắt cậu đang nhìn đi đâu thế?"

Tín đang định nói gì đó với Dương, chú rể vẫn nãy giờ đang nói cười không dứt bỗng dưng im bặt bất thường, hắn liền phát hiện ra cậu ta đang nhìn về phía cô gái của hắn! Liền đanh mặt không chịu khoanh tay đứng nhìn, hắn đánh đét một cái rõ mạnh vào bả vai cậu ta thật đau.

"Đừng quên nay là ngày cậu lấy vợ, thu ngay cái ánh mắt hám gái đó lại cho tôi! Cái tính chim chuột của cậu sao mãi không chịu sửa thế?"

Bị ăn đau oan uổng, Dương khẽ hừ một cái, gớm có sức đánh người chắc vết thương của cậu ta không có gì đáng ngại, lừ mắt nhìn bạn mình Dương lập tức phản bác:

"Nhìn gì đâu, tôi biết chừng mực đâu như cậu, có hôn thê rồi mà còn đi săm soi tăm tia con gái nhà người ta."

"Ô thế cơ à? Cậu có gan thì thử nói lại một lần nữa xem nào!"

Dương lập tức che miệng mình lại, anh lỡ lời chọc phải điều cấm kị của cậu ta rồi. Với những ai thân cận với Tín, ai mà chẳng biết ngay từ đầu anh ta vốn không công nhận vị hôn thê này rồi, còn lí do vì sao lại ghét cô gái kia đến vậy thì không ai rõ.

"Không có gì!"

Dương rùng mình, đổ mồ hôi lãnh trọn cú lừ mắt rất "thắm thiết" của Tín đang bắn thẳng vào mình, đúng là họa từ miệng mà ra. Tính cách của Tín vốn là vậy, nó được đo ni đóng đế theo khuôn của nhà họ Vương. Thủ đoạn không một chút thủ hạ lưu tình, làm việc gì cũng nhanh gọn dứt khoát, thậm chí còn rất tàn nhẫn không cho kẻ thù có một đường lui.

Cậu ta thấy mình vẫn còn may chán, nếu đổi lại là người khác chắc không được yên ổn thoải mái sống như này. Chắc đây không phải là tâm lý mà mọi người vẫn hay nói, kẻ bị tổn thương rất thích đi làm tổn thương người khác?

Ấy không không, không phải như thế, chơi và quen biết nhau bấy lâu, Dương khẳng định, Tín là người không thích so đo tính toán thiệt hơn với người khác. Nhưng... tình yêu không thuận lợi thì đấy là một vấn đề khác!

"Cậu vẫn giữ cái mặt sắt như này thì đến bao giờ mới tìm được chân ái của đời mình đây hả Tín?"

...


Sau một giờ chiều cuối cùng Khanh cũng được cho về storage, thay bộ áo dài ra, mặc áo sơ mi trắng, áo gile đen, quần dài đen mặc vào càng tôn lên vóc dáng nhỏ xinh mảnh mai của cô hơn. Đeo biển tên và griffin lên ngực trái, xong xuôi cô bước ra khỏi local đi xuống storage làm tiếp công việc của mình.

Lúc này mọi người làm tiệc, cô ngồi xuống quyết định ngồi một chỗ cho đỡ ê chân, bảo đảm ít nhất là vào tầm này khi ai cũng đang tập trung vào tiệc cưới cô sẽ không bị chị Captian nào đó "nắm đầu kéo tóc'' dậy đi support ở phòng khác.

Ở kho banquet này không lúc nào là thiếu việc, việc nhiều với cường độ làm việc cao khiến cô và mọi người quay nhanh hơn cả chong chóng. Đang lau dở chồng đĩa kê cho tiệc coffee/ break vào chiều nay, ngồi chưa được bao lâu Khanh bị gọi vào phụ dọn tiệc. Hờ, thật là mệt mỏi... Lo cái gì là cái đó đến là thế quái nào nhỉ?

....


Ngày hôm nay tại khách sạn JW đã diễn ra sự kiện lớn, đó là đám cưới trong mơ được bài trí cực kì xa hoa sang trọng chanh xả với quy mô 1500 khách. Vì thế chưa bao giờ như hôm nay, Khanh nhìn tờ list casual dài dằng dặc như vậy, hơn 100 người chứ chẳng ít. Tiền lương bình thường 25k/h nay đã được lên 27k/h, ở khách sạn này không có tiền lệ các nhân viên được hưởng Service Charge như những khách sạn khác, nhưng thi thoảng sẽ được tăng lương như thế này.

Đúng là người có tiền có quyền có thế có khác, riêng sảnh chính của tiệc cưới  đã chiếm gần mất nửa căn phòng 600m vuông, đó là chưa kể họ còn thuê thêm hai phòng khác cũng diện tích như thế. Dàn sân khấu được trang trí đèn nháy, ánh sáng, âm nhạc, hoa tươi rất công phu, cầu kì và tỉ mỉ. Trên các trần nhà được treo thêm những chùm đèn bắt mắt, các bàn tiệc tròn được set theo kiểu Á với những bộ dụng cụ sứ trông vô cùng hài hòa, và càng đẹp mắt hơn khi chúng được những ánh đèn led chiếu vào. Khăn trải bàn, khăn ghế màu trắng tinh khiến cả sảnh cưới sáng lên một màu trắng tinh khôi.

Lúc này đã khai tiệc, các quan khách vui vẻ ngồi vào bàn tiệc, cô dâu chú rể cùng nhau cắt chiếc bánh gato cao tầng và sau rót rượu champagne vào chồng ly được xếp lên nhau theo thứ tự.

"Khanh, bà hỗ trợ tôi bê đồ ăn ở bàn vip số 2 nhé! Các chị nói bàn đó toàn khách khó tính đấy bà nhớ chú ý một chút- Vân, cô bạn cùng lớp với Khanh nhỏ giọng nhắc nhở."

"Ừ tôi biết rồi, bà yên tâm đi!" Khanh gật đầu, đối với cô khách vip cũng là người bình thường thôi, chẳng có gì phải căng thẳng gồng mình thế cả.

Giúp khách rót rượu, Khanh quay ra ngoài định vòng ra để rót cho khách ngồi kế bên thì thật không may, mũi giày âu của cô bị vấp phải mép khăn trải bàn. Không biết thế nào mép khăn bị thò ra ngoài khiến Khanh chới với, tay vẫn trong tư thế rót rượu. Cứ nghĩ rằng  mình sẽ ngã theo quán tính trong tư thế úp xấp mặt xuống đầy khó coi, nhưng thật không ngờ rằng trong tình thế cấp bách như vậy, có một vòng tay nam tính, rắn chắc hữu lực vòng qua hông cô cản lại trong khi rượu trong chai vẫn tiếp tục rơi thẳng xuống sàn nhà.

Đây... đây là cái tình huống gì vậy trời?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh