Chap 21: Nỗi đau họ Phan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong hợp đồng với đối tác. Cả bọn đi về Sài Gòn. Vừa bước vô nhà đã thấy 8 ông ba ngồi chờ mình.

- Con chào ba. - tất cả đồng thanh

- Tụi con lại đây ngồi đi. Ba có chuyện cần nói. - giọng ông Thiên có phần bực tức

Cả bọn nhanh chóng ngồi xuống ghế sopha. Ai nấy đều rung vì mặt ba mình quá căn.

- Đầu tiên là Mỹ Nhân. Con đã kết hôn với Mỹ Duyên. Sao con lại quen cô ta? Ba cần một lý do. - ông Thiên chỉ về hướng "tập đoàn phá hoại gia đình người khác"

- Đó là con quen lúc chưa cưới Duyên mà ba. Với lại con đã chia tay cô ta rồi. - Mỹ Nhân giải thích

- Thật? - Hữu Thiên và Trình Hạo đồng thanh

- Con làm chứng. Hôm qua, Vân Anh bị Nhân chọi nguyên cuốn sách vô mặt và chia tay luôn rồi. - Duyên bênh Nhân

- Vậy thì được rồi. Thôi hai ông tha cho Mỹ Nhân đi. Nó chia tay Vân Anh rồi mà. - ông Phong vỗ vai bạn mình

- Xong bên nhà Trương Trình. Giờ tới nhà tôi với ông. Trúc Anh à, con với Tuấn Minh.... - ông Vĩnh e dè

- Là người yêu cũ của Trúc Anh thôi ba. Không cần phải lo đâu ba à. - Phan Ngân ôm Trúc Anh vào lòng

- Sao con quen nó được vậy? - ông Tân khó hiểu

- Dạ. Con...con... - Trúc Anh ấp úng

- Em đã là của anh mà Trúc Anh. Lần đó chắc em nhớ. - Tuấn Minh hả hê

"Bang" một cuốn từ điển dày cộm bay thẳng vào mặt Tuấn Minh. Và thủ phạm không ai khác chính là Phan Ngân.

- Thằng khốn, mày còn dám nhắc lại nữa à. Lần đó tao không tới kịp thì mày đã đem Trúc Anh cho bao nhiêu thằng hả? - Phan Ngân lao lại đánh Tuấn Minh

- Ngân. Ngân thôi đi. - Nhân Hảo Quỳnh lập tức chạy lại can

- Mày còn không xứng đáng để nói tên Trúc Anh đâu. - Phan Ngân đe dọa Tuấn Minh

- Ngân, dừng lại đi con. - ông Vĩnh can ngăn

- Đồng Ánh Quỳnh. Ba chấp nhận con quen Khánh Linh. Nhưng Hoàng Phước.... - ông Hùng ngập ngừng

- Con muốn cưới Khánh Linh ba à. - Quỳnh nhìn ônh Quân

- Được. Ba đồng ý. - ông Quân gật đầu

- Thôi tới chuyện nhà tôi. Thiên Nga con.... - ông Phong chưa nói hết câu đã bị Gia Bảo chặn lại

- Thiên Nga là của tôi. - Gia Bảo hét lên

- Này thì của tôi. Thiên Nga là của tao. - Tú Hảo bay lại đánh Gia Bảo

- Kệ nó đi. À mà ba, hôm qua con gọi cho ba. Chuyện này chú Tân, ba tính làm sao? - Mỹ Nhân kéo Tú Hảo về sopha ngồi

- Xong hết rồi. Vân Anh không mang dòng máu họ Phan. Mà tại sao thì chỉ có một người biết mà thôi. - ông Thiên nhìn ra cửa

- Thả tôi ra. Sao mấy người lại bắt tôi. Thả ra. - người đàn ông và người đàn bà la hét

- Ba. Vú. Sao hai người lại ở đây? - Vân Anh bất ngờ

- Phải gọi là mẹ mới đúng. - Phan Ngân gằng giọng

- Mẹ em mất rồi mà. - Vân Anh lập tức phản bác

- Thanh Phương. Chuyện em gái tao năm đó bị xe tông là mày đã sắp đặt sẵn hết. Mày cho người tháo thắng xe của nó. Để nó đâm vào người khác. Đứa cháu ruột của tao đã chết rồi. Vân Anh không phải cháu tao. Mày hại chết em tao để đón con Vân Khánh về. - ông Tân gầm lên

- Sao anh hai nói kì vậy? Em làm sao mà giết vợ em được? - người đàn ông lúng túng

- Hoàn toàn được chứ. Với một đứa mưu mô như mày. Chuyện này quá dễ. - ông Hạo nhếch mép

- Mấy người không được xúc phạm ba tôi. - Vân Anh hét lên

"Chát" một cái tát vào mặt Vân Anh. Sau khi định thần lại và xem ai đã tát mình. Vân Anh nhận ra đó là Trúc Anh. Ai nấy đều bất ngờ. Vù trước giờ Trúc Anh rất hiền. Mà bây giờ thì lại....

- Con khốn này. - Vân Anh định tát lại Trúc Anh thì đã bị Phan Ngân giữ tay lại

- Mày đụng đến Trúc Anh thì đừng trách tao. - Phan Ngân nghiến răng

- Chị đã phá hoại hạnh phúc của hai chị tôi. Mà còn dám lớn tiếng ở đây nữa hả. Tôi nói cho chị biết, những người tôi yêu thương mà gặp chuyện gì. Tôi sẽ cho chị một vé đi âm phủ miễn phí không có khứ hồi. - Trúc Anh đanh giọng

Ai nấy trong phòng đều toát mồ hôi vì Trúc Anh. Vì hôm nay chị Sarocha nhà ta rất ư là dữ dằn.

- Ba ơi, công an tới rồi. - Hữu Vi lập cập nói

Hữu Vi vừa dứt lời thì công an ập vào. Người đàn bà im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- Vân Anh. Mẹ mới là mẹ ruột của con. Con tên thật phải là Nguyễn Đào Vân Anh. Không phải là Nguyễn Phan Vân Anh.

Sau khi hai người khi bị bắt. Vân Anh được Tuấn Minh cõng về. Vì bây giờ cô ta là cái xác không hồn.

- Thôi mấy đứa lên nghỉ ông Khôi lên tiếng

- Dạ.

- Mệt quá trời ơi. - Mỹ Nhân nằm trên giường than vãn

- Nhân. - Mỹ Duyên nũng nịu

- Gì vậy v.... - Nhân vừa nhìn Duyên thì không nói được hết câu

Vì trên người Duyên bây giờ chỉ độc nhất cái khắn tắm quấn ngang người. Mỹ Nhân nuốt nước bọt nhìn Duyên.

- Nay em định câu dẫn Nhân hả? - Mỹ Nhân cười gian

Mỹ Duyên quăng cái khắn tắm xuống đất. Liền đi lại phía giường. Nhân không thể kìm chế được nữa liền vật Duyên nằm xuống và.... (mọi người tự tưởng tượng đi. Hôm bữa au bị la một trận. Chừa luôn òi.)
Bên nhà Bột Mì thì đã ôm nhau ngủ. Ta nên bỏ qua. Bên nhà Quỳnh Linh thì thế nào nhỉ? Hiện giờ cả hai đanh đùa giỡn nhau trong nhà tắm. Thôi, next. Căn phòng cuối cùng thẳng tiến. Phòng này thì Trúc Anh đang ôm Phan Ngân.

- Ngân đừng buồn nữa mà.

- Không ngờ người dì yêu nhất lại hại chết dì. - Phan Ngân gục mặt vào vai Trúc Anh

- Bây giờ đã tìm ra kẻ hại dì rồi. Dì cũng yên tâm nghỉ ngơi. Ngân đừng buồn nữa. Mình đi ngủ nha. - Trúc Anh vuốt lưng Phan Ngân

- Ừ. Mình đi ngủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro