Chap 22: Hữu Vi là đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, khi tâm trạng của Phan Ngân và ông Tân ổn định. Mọi người quyết định tổ chức đám cưới. Không muốn làm lớn như đám cưới Song Mỹ. Nga Linh Sarocha thích bữa tiệc nhỏ mà ấm áp. Ba bạn kia đương nhiên chiều theo ý.

- Hồi hộp ghê luôn. - Thiên Nga đặt tay lên ngực

- Em sợ quá à. - Trúc Anh cầm tay Khánh Linh

- Trang điểm xong chưa đây? - Mỹ Nhân ló đầu vào phòng

- Xong hết rồi. Mà Nhân chỉnh lại áo đi. Coi thắt caravat kìa. - Mỹ Duyên đi lại chỉnh áo cho Mỹ Nhân

- Anh tránh xa tôi ra. - có tiếng ai hét ra từ ngoài phòng

Mỹ Nhân mở cửa ra xem là ai thì thấy Ngọc Uyên với Hữu Vi.

- Anh hai. Chuyện gì vậy? - Mỹ Duyên thắc mắc

- À thì. - Hữu Vi gãi đầu

Ngọc Uyên kéo hết vào phòng và khóa chặt cửa lại.

- Vụ gì đây? - Khánh Linh khó hiểu

- Thì Hữu Vi là tên chết bầm. Là đồ đáng ghét, khó ưa,bla bla bla. - Ngọc Uyên xả một tràng

- Nhân, ra đây tao nói cái này. - Ánh Quỳnh gõ cửa phòng

- Ra liền. - Nhân nhanh chóng bước ra ngoài

- Chuyện gì vậy chị? - Thiên Nga khìu Ngọc Uyên

- Hữu Vi ăn chị rồi. - Ngọc Uyên nói lí nhí

Không khí trong phòng im phăng phắc. Bốn con người nghe được câu chuyện nhìn nhau không nói nên lời. Linh định mở miệng nói thì có tiếng cười phát ra từ bên ngoài.

- Hahaha. Tui hiểu sao bả giận rồi. Ông vừa phải thôi chứ. - đó là Mỹ Nhân

- Hahaha. Trời ơi, em sợ anh luôn đó Hữu Vi. - Tú Hảo cười sặc sụa

- Thua anh thật. - Phan Ngân lắc đầu

- Giờ chỉ giận rồi. Tính sao đây mấy đứa. Giúp anh với. - Hữu Vi cầu cứu bốn đứa em

- Thì xin cưới bả đi là được chứ gì. Đơn giản mà. - Đồng ca vỗ vai Hữu Vi

- Có chịu nghe anh nói đâu. - Vi xụ mặt

- Anh là đồ đáng ghét. Là đồ xấu xa, blablabla. - Ngọc Uyên từ đâu đi ra nói Hữu Vi xối xả

- Cho anh xin lỗi. - Vi cúi đầu

- Ra làm lễ cưới đi. Đứng đó cãi nữa. - Mỹ Duyên can ngăn

- Làm lễ cưới xong. Tôi xử anh sau. - Ngọc Uyên hậm hực đi ra ngoài

- Chuẩn bị tinh thần đi bạn. - Phan Ngân vỗ vai Hữu Vi

Lễ cưới nhanh chóng diễn ra. Dù không làm lớn như Song Mỹ. Nhưng lại rất ấm áp.

- Tối nay động phòng vui vẻ nhá. - Mỹ Nhân trêu ba đứa bạn

- Động phòng rồi mà. Nên tối nay ôm nhau ngủ thôi nhỉ. - Mỹ Duyên cũng hùa theo

- Bớt! Bớt! - Ngân Hảo Quỳnh đồng thanh

- Nhân Duyên. Chừng nào hai đứa mới chịu cho ba ẳm cháu đây. - ông Thiên từ đâu đi lại vỗ vai Mỹ Nhân

- Dạ...dạ... - Duyên ấp úng

- Để bữa nào con rảnh. Con đưa Duyên đi bác sĩ khám đã. Ba sẽ có cháu thôi mà. - Mỹ Nhân bật cười

- Haha. Tốt. Mấy ông nghe chưa. Vậy là tôi có cháu ẳm sớm nhất. - ông Thiên hả hê

- Cũng là cháu tôi nhá. - ông Hạo nhăn mặt

- Mấy đứa cũng nhanh có con đi. Ba không muốn thua đâu. - sáu ông bố đe dọa

Sáu người kia chỉ còn biết gật đầu. Và cùng quay qua nhìn Song Mỹ bằng ánh mắt hận thù.

- Mày hay quá ha. - Tú Hảo nghiến răng

- Bạn tốt ghê bây. - Phan Ngân lườm Nhân Duyên

- Tụi mày muốn có con thì liên quan gì đến tụi tao hả? - Đồng Ánh Quỳnh bẻ tay

- Chừng nào ba định tổ chức đám cưới cho anh chị hai. - Mỹ Duyên nhanh chóng lãng sang chuyện khác

- À. Hữu Vi nói là tháng sau cưới. Chắc tháng sau đó con. Hai đứa này khó hiểu ghê. Lúc trước ba kiu cưới thì không chịu. Bây giờ đòi cưới như cái gì. - ông Thiên lắc đầu

- Anh chị chịu cưới là được rồi chú. - Đồng Ánh Quỳnh cười nguy hiểm

- Đương nhiên là phải cưới rồi. Thử không cưới đi. - Mỹ Nhân nhún vai

- Mà hai đứa nó đâu rồi. Tôi không thấy đâu hết. - ông Phong nhìn xung quanh

- Thôi ăn đi. Chắc quanh quẩn đâu đây thôi. - ông Vĩnh cầm ly bia lên

Cả đám lại ngồi ăn tiếp. Có lẽ trong tất cả thì Mỹ Nhân và Phan Ngân là đỡ khổ nhất. Vì Mỹ Duyên và Trúc Anh không nhõng nhẽo như Nga và Linh.

- Quỳnh lấy em cái này. Quỳnh lấy em cái kia. - Khánh Linh chỉ khắp nơi làm Đồng ca choáng váng

- Hảo đút em ăn đi. - Nga mè nheo

Tú Hảo lắc đầu. Nhưng cũng làm theo lời Thiên Nga.

- Tháng sau có ngày nào tốt không mấy đứa? - Hữu Vi từ đâu đi lại

- Có ngày X là đẹp nhất đó anh. - Trúc Anh đưa ý kiến

- Vậy chỗ nào có áo cưới đẹp.

- Ông dẫn bả tới tiệm này đi rồi để bả chọn. Mệt quá. - Mỹ Nhân lắc đầu

Sau khi tàn tiệc thì tất cả đi về nhà. Riêng Mỹ Nhân thì đưa Mỹ Duyên đi dạo. Đến nơi, Nhân dắt Duyên ra ngồi trên bãi cỏ. Nơi hướng ra bờ sông.

- Ngày mốt Nhân rảnh. Mình đi bác sĩ nha. - Nhân nhìn Duyên

- Dạ được. Nhân thích con trai hay con gái? - Duyên hỏi Nhân

- Con trai hay con gái đều được. Miễn là con của mình là được rồi. - Nhân ôm Duyên vào lòng

- Vậy Nhân đặt tên cho con đi.

- Em đặt đi.

- Vậy con gái tên là Mỹ Hằng. Còn con trai tên là Hữu Sơn nha. - Duyên vui vẻ nói

- Trương Trình Mỹ Hằng. Trương Trình Hữu Sơn. Tên nghe hay đấy. - Nhân gật gù

- Nhân này.

- Hửm.

- Em yêu Nhân.

- Nhân cũng yêu em.

- Tối nay, em cho Nhân đó. - Mỹ Duyên  câu cổ Mỹ Nhân

- Thật không? - mắt Mỹ Nhân chợt sáng lên

- Thật mà. - Duyên nũng nịu

- Đi về thôi. - Nhân ẳm Duyên lên xe để đi về nhà

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro