Chap 24: Gia Bảo chơi chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, cả đám kéo nhau đi mua sắm. Mua lại toàn bộ đồ làm bếp thì đã làm bốn hung thủ méo mặt.

- Có nhiêu đây thôi mà mắc dữ vậy? - Khánh Linh hoảng hốt

- Hên là tao chỉ mua lại nồi niêu xoong chảo. Chứ không phải mua chén dĩa ly. - Phan Ngân thở phào nhẹ nhõm

- Thôi đi qua mua quần áo đi. - Mỹ Duyên kéo Mỹ Nhân đi qua shop thời trang

Lúc đi ra thì các bạn cũng đoán được là như thế nào rồi nhỉ. Mấy bạn thụ mặt tươi rói vì có đồ mới. Mỹ Nhân cũng vui theo. Ngoại trừ ba con người vừa mất tiền mua đồ nhà bếp và vừa mất tiền mua quần áo.

- Đi ăn đi. Tao bao. - Mỹ Nhân giải vây cho mình và Duyên khi thấy ba ánh mắt hình viên đạn đang nhìn

Sau khi yên vị tại quán ăn. Gọi món xong thì bắt đầu ngồi tám.

- Thiên Nga. Em ở đây hả? Anh kiếm em bữa giờ. - một giọng nói làm cả đám nhíu mày

- Vũ Gia Bảo. Anh kiếm tôi để làm gì? - Thiên Nga lạnh lùng hỏi

- Anh kiếm em để nói chuyện. - Gia Bảo nắm tay Thiên Nga định kéo đi

"Rầm" Gia Bảo té đập mặt xuống sàn. Hắn nhanh chóng đứng lên sửa lại quần áo và kiếm thủ phạm.

- Khỏi cần kiếm. Tao làm. - Tú Hảo lên tiếng

- Mày dám làm tao té sao? - hắn gầm lên

- Sao lại không? Mày thấy ai mà đứa khác kéo vợ mình đi mà không cộc lên hả? - Tú Hảo nắm cổ áo hắn lên

- Vợ mày sao - hắn trợn tròng mắt

- Tao với Thiên Nga đám cưới rồi. Nên là tránh xa vợ tao ra. - Tú Hảo nhếch mép

- Vậy mày có biết tao và Thiên Nga đã làm gì nhau chưa? - hắn bắt đầu gây chuyện

-.........

- Tao và Thiên Nga đi ăn. Đi chơi và đi..... - hắn bỏ lửng câu

- Hồi nào? - Tú Hảo vẫn không thay đổi sắc mặt

- Hồi năm lớp 11. - hắn cười đắc thắng

- Năm đó là Thiên Nga chưa 18 tuổi nha con. Mày dẫn vô khách sạn. Nghĩa là quan hệ với trẻ vị thành niên. Vô tù được chưa vậy bạn? - Tú Hảo cười sảng khoái

Gia Bảo cứng họng không nói được câu nào. Hắn định làm Tú Hảo nổi điên với Thiên Nga. Nhưng không ngờ lại bị bắt bài.

- Năm đó tao nhớ là Thiên Nga lúc nào cũng đi với tụi tao. Thì Nga đi với mày vào lúc nào. - Khánh Linh cười khẩy

- Buổi tối. Đúng là tụi bây đi với Nga. Nhưng buổi tối thì sao? - hắn thấy vẫm còn cơ hội

- Tụi tao ở chung nhà. Thiên Nga đi thì phải biết chứ. - Đồng Ánh Quỳnh bắt đầu nóng lên

Gia Bảo lại im lặng. Hắn lại quên mất điều tra về lúc trước Thiên Nga như thế nào. Bây giờ xem ra phải giở chiêu cuối cùng.

- Vậy mấy bức hình này thì sao? - hắn đưa ra sấp hình

Cả đám vội lấy coi. Thấy trong bức hình đều là hình hắn và Thiên Nga ôm ấp nhau. Còn có cả hình đi khách sạn. Thiên Nga tái mặt khi thấy những tấm hình đó.

- Anh vu khống cho tôi. - Thiên Nga tức giận

- Sự thật mà em. - hắn đưa tay lên định vuốt mặt Thiên Nga thì bị Tú Hảo gạt tay ra

- Mày nghĩ là tao sẽ tin những tấm hình này sao. Tao từng học photoshop rồi. Nên những bức hình này vừa nhìn đã biết là xạo. - Tú Hảo đấm thẳng vào mặt Gia Bảo

- Chú Gia Huy thật tội nghiệo khi có đứa con như mày. Vũ gia sắp phá sản rồi mà còn lên mặt sao? - Mỹ Nhân quăng hắn sấp giấy tờ

- Sao lại phá sản được? - hắn bất ngờ

- Mày tham ô công quỹ thì chịu chết đi con ạ. Đáng lẽ tụi tao chừa mày con đường sống. Nhưng mày lại tự giết mày. - Phan Ngân lấy điện thoại gọi cho ai đó

Sau cuộc gọi thì ngay lập tức ông Gia Huy đi tới. Gia Bảo khá bất ngờ khi thấy ba mình.

- Sao ba ở đây?

- Mày. Chính mày đã lén bán cổ phần cho công ty đối thủ của tập đoàn. Bây giờ tao đã mất chiếc ghế chủ tịch. Thì cái ghế giám đốc của mày cũng không còn đâu thằng phá gia chi tử. - ông Gia Huy tức giận

Gia Bảo bất ngờ lần 2. Vì hắn không nghĩ rằng ba mình lại biết tất cả mọi chuyện. Vừa định mở miệng nói thì công an đã ập vô bắt hắn.

- Anh Vũ Gia Bảo. Chúng tôi mời anh theo chúng tôi về để hợp tác điều tra. - công an còng tay hắn lại

Khi Gia Bảo bị dẫn đi. Ông Gia Huy cũng đi về nhà. Không khí hiện tại của nhóm khá im lặng. Tú Hảo trưng ra khuôn mặt lạnh lùng làm Thiên Nga rất sợ.

- Mình ăn đi mấy chị. - Trúc Anh phá tan bầu không khí

Tất cả ngồi lại bàn ăn. Nhưng trong lúc ăn. Tú Hảo lại tỏa sát khí làm ai nấy đều sợ.

- Mày dẹp cái sát khí đó đi Hảo. - Mỹ Duyên can ngăn

Tú Hảo không nói gì và tỏa sát khí mạnh hơn. Và lần này là nhắm về phía Mỹ Duyên. Nhưng nhanh chóng có một cái hỏa khí được tỏa ra để cứu Mỹ Duyên. Người tỏa hỏa khí không ai khác chính là Trương Mỹ Nhân của chúng ta.

- Duyên đang có thai nha. Mày dẹp ngay cái sát khí đó cho tao. - Mỹ Nhân hăm dọa

Tú Hảo đành dẹp cái sát khí. Vì ai cũng rất sợ khi Mỹ Nhân cộc lên. Ăn xong, cả đám liền đi về. Bây giờ mà đi đâu nữa thì tâm trạng cũng vậy. Vừa về đến nhà, sau khi cất đồ xong là Trúc Anh kéo tất cả mọi người lên phòng mình. Ngoại trừ Thiên Nga và Tú Hảo.

- Sao cứu chị Nga đây mấy chị? - Trúc Anh lo lắng

- Ê con Mì Gói đã nói mấy bức hình kia là giả mà. Sao nó lại giận được? - Phan Ngân thấy điểm vô lý

- Cũng đúng. - Ánh Quỳnh tán thành

- Mà bỏ qua đi. Bây giờ nhà Bột Mì là yên tâm rồi. Còn ba đứa phá hoại kia nữa. Không biết sẽ còn chuyện gì nữa đây. - Mỹ Duyên lo lắng

- Mày cõng con heo lười nhà mày về phòng đi Quần. Mọi người nói chuyện mà nó ngủ như đúng rồi. - Mỹ Nhân chỉ về con người ngủ không biết trời trăng mây nước gì

Đồng ca cũng lắc đầu với cô vợ yêu. Nhưng cũng ẳm về phòng cho Khánh Linh ngủ.

- Tao với Duyên về đây. - Mỹ Nhân dẫn Mỹ Duyên về phòng

- Ngân ơi, Ngân có thương em hông dạ? - khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Trúc Anh bắt đầu nhõng nhẽo

- Sao lại không thương em được chứ. - Phan Ngân xoa đầu Trúc Anh

- Thương nhiều hôn?

- Nhiều lắm. Cục cưng của Ngân đi ngủ nè. - Phan Ngân đặt Trúc Anh nằm xuống giường

- Cục cưng ngủ ngon. - Phan Ngân vừa dứt lời thì thấy Trúc Anh đã ngủ rồi

Phòng Quỳnh Linh cũng vậy. Vì Khánh Linh đã ngủ rồi. Nên Đồng Ánh Quỳnh cũng đi ngủ. Nhà Nhân Duyên ngủ chưa ta?

- Em đi ngủ đi. Thức khuya không tốt cho con với em đâu. - Mỹ Nhân đặt tay lên bụng Mỹ Duyên

- Em biết rồi. Nhân ngủ ngon. - Duyên được Nhân đặt nằm xuống giường

- Vợ yêu ngủ ngon.

Bên nhà Bột Mì thì không khí rất căng thẳng. Hảo ngồi ở ghế làm việc. Còn Thiên Nga thì ngồi trên giường. Cả hai im lặng cũng được một tiếng đồng hồ.

- Hảo à.... - Thiên Nga rụt rè lên tiếng

- Chuyện gì? - giọng nói có phần băng giá

- Em chỉ có Hảo thôi. Hảo đừng giận em mà. - Thiên Nga ôm chầm lấy Tú Hảo

Tú Hảo vẫn im lặng làm Thiên Nga càng sợ hơn. Chẳng thà Tú Hảo cứ la hét ầm ĩ. Thì Thiên Nga cũng đỡ lo.

- Hảo hết thương em rồi đúng không?

- Không. Sao lại nghĩ như vậy?

- Tại....tại.... - Thiên Nga bắt đầu thút thút

- Nín đi nè. Hảo thương em mà. - Tú Hảo lau nước mắt cho Thiên Nga

- Nhưng mà em làm cho Hảo giận. Nên Hảo phải phạt em. - Tú Hảo nở một nụ cười hắc ám

Ngay lập tức, Thiên Nga đã bị vật xuống giường. Hiểu được ý đồ của ông chồng. Thiên Nga cũng đành nằm yên. Vì bây giờ cô có phản ứng cũng không được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro