Chap 25: Mỹ Nhân! Tụi tao hận mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã đám cưới được 6 tháng. Thì ba cặp kia dắt tay nhau đi du lịch khắp nơi. Riêng Song Mỹ thì..... định cư tại nhà. Mỹ Nhân vì lo cho Mỹ Duyên và đứa bé nên cô đành bỏ thói quen đi chơi của mình.

- Nhân. Hay là mình đi ra Vũng Tàu chơi đi. - Duyên nũng nịu

- Không. Lỡ có chuyện gì xảy ra với em và con thì sao. Nhân không đồng ý chuyện này đâu. - Mỹ Nhân phản đối kịch liệt

- Ở nhà chán lắm. Nhân không thương em. - Duyên giả vờ mếu

- Thôi ngoan. Nhân thương mà. Em sinh con xong đi. Rồi Nhân dẫn hai mẹ con đi chơi ha. - Mỹ Nhân đành đầu hàng vì tuyệt chiêu này của Mỹ Duyên

Cả hai lại ngồi đùa giỡn. Lâu lâu Nhân đặt tay lên bụng Duyên. Tiếng điện thoại của Nhân vang lên.

- Alo. Dạ con nghe ba.

- ........

- Con với Duyên qua liền. - nói xong Nhân cúp máy

- Chuyện gì vậy Nhân? - Duyên lo lắng khi thấy Nhân nhăn mặt

- Ba nói là vợ chồng mình qua nhà ba. Mà không nói là chuyện gì.

- Thôi mình đi. - Mỹ Duyên hối thúc

Mỹ Nhân liền lấy xe hơi. Chở Mỹ Duyên đi qua nhà ba mình. Đến nơi, cả hai thấy Hữu Vi đang đứng khoanh tay lại. Còn nhóm Chim Ưng và Ngọc Uyên thì ngồi trên sopha.

- Thưa ba con mới về. Anh chị hai em mới về. - Nhân Duyên đồng thanh

- Hai đứa ngồi đi. Chị hai con có thai 6 tháng rồi đó. Trong khi hai đứa tụi nó kết hôn được 5 tháng. - ông Thiên lườm Hữu Vi

- Ông kia. Vụ gì đây? - Nhân ngó Vi

- Ừm thì. 6 tháng trước, vào một đêm lạnh giá. Anh uống rượu say......

- Im ngay. Hay ho gì mà kể. - Ngọc Uyên nhéo tai Hữu Vi

- Đau anh. Tha cho anh. - Hữu Vi van xin

- Hai đứa cháu. Ha ha, tôi và ông Hạo thắng mấy ông rồi. - ông Thiên cười sảng khoái

- Chờ xem. - ông Vĩnh cay cú

- Con về nhà ngay cho ba. - ông Quân hét qua điện thoại

-......

- Ông Thiên với ông Hạo sắp có cháu ẳm rồi. Sao ba vẫn chưa có?

-.......

- Đi về nhà ngay. Ba muốn có cháu ẳm. - nói xong ông Quân cúp máy

- Bật chế độ máy bay với tắt wifi nhanh lên. - Mỹ Nhân lấy điện thoại mình với Mỹ Duyên để tắt ứng dụng và nhắc Vi Uyên

Hữu Vi và Ngọc Uyên nhìn nhau. Nhưng cũng nhanh chóng làm theo.

- Chi vậy con? - ông Hạo khó hiểu

- Không là sáu đứa tụi nó gọi chửi đó ba. - Mỹ Nhân nhún vai

- Ha ha. Mấy ông còn lâu mới có cháu ẳm. Còn tôi thì sắp có hai đứa rồi. - ông Thiên hả hê

- Thôi con về. - Mỹ Nhân kiếm cớ chuồn về nhà

- Hai đứa về đi. Về nhớ báo cho ba một tiếng. - ông Hạo đồng ý

- Thưa ba con về. Thưa mấy bác con về.

Lúc ngồi trên xe, Nhân cứ mỉm cười làm Duyên hơi sợ.

- Sao Nhân cười hoài vậy?

- Nhân nghĩ tới khuôn mặt tức giận của tụi nó. - Nhân nói ra làm Duyên cũng bật cười

- A. - Duyên bỗng la lên

- Em có sao không vậy? - Nhân hoảng hốt

- Con Nhân hư ghê. - Duyên phụng phịu

- Ngoan. Không làm đau mẹ nha. - Nhân vuốt bụng Duyên

Lúc về đến nhà, Nhân thấy đám bạn mình đã ngồi chờ sẵn. Biết là sẽ có một trận cuồng phong tới với mình. Nên Nhân nhanh chóng kéo Duyên lên phòng. Trước khi bị bão cuốn bay mất.

- Phù. Hên là chạy lên kịp. - Nhân thở phào

- Nhưng không lẽ trốn hoài.

- Thoát được hôm nay đi. Mai Nhân xử lý tụi nó.

Cả hai ôm nhau ngủ tới sáng. Lúc sáng sớm, Nhân thức dậy. Thấy Duyên còn ngủ nên Nhân nhẹ nhàng gỡ tay Duyên ra khỏi người mình. Nhân cẩn thận đắp chăn lại cho Duyên. Kiểm tra mọi thứ xong. Nhân mới đi vào để vệ sinh cá nhân. Lúc đi xuống nhà, thấy đám bạn ngồi đợi sẵn. Mặt Ngân Hảo Quỳnh đỏ như tôm luộc.

- Sao tụi bây không chịu có con? - Nhân đoán là tối qua đã có người bị các ông ba giáo huấn

- Vậy sao mày lại muốn có con? - Đồng Ánh Quỳng nghiến răng

- Mày thực sự không muốn có con sao?

- Tao.... - Đồng ca cứng họng

- Có con là điều mà bất cứ người nào cũng mong ước. Lẽ nào tụi bây không muốn được gọi tiếng "ba ơi" sao? - Mỹ Nhân cố tình châm lửa đốt nhà

Thấy ba con bạn mình im lặng. Nhân nhìn qua ba người còn lại. Thấy cũng im như vậy. Biết kế hoạch thành công. Nên Nhân quyết định ra đòn cuối cùng.

- Hay là tụi bây có con với người khác rồi. Nên không muốn sinh thêm nữa. - Nhân cười nguy hiểm

- Nói bậy bạ vừa thôi mày. Út giận tao thì mày chết nhá. - Phan Ngân phản ứng đầu tiên và nhanh chóng kéo Trúc Anh lên phòng

- Hai đứa bây suy nghĩ đi. Nếu không có ai khác thì sao tụi nó không chịu có con? Thôi, tao lên với Duyên đây. Bữa sáng vui vẻ.(đốt nhà người khác xong bảo vui vẻ 😑) - Mỹ Nhân bỏ lên lầu

- Lên lầu mình nói chuyện. - Linh kéo Quỳnh lên lầu

- Nga! Em sao vậy? - Tú Hảo kéo Thiên Nga vào lòng

- Hảo còn thương em không?

- Còn mà. Sao nay em hỏi kì vậy?

- Tại sao, Hảo không muốn có con?

- Mình còn trẻ mà. Chờ 1,2 năm nữa rồi mình có con cũng được. Hảo muốn vợ chồng mình tận hưởng hết cái vui của cuộc sống. Rồi mình có con cũng được mà. - Hảo dỗ dành Nga

Ta lên lầu chơi nào. Phòng hai nhân vật chạy lên trước nào.

- Ngân ơi. - Trúc Anh nũng nịu

- Sao em?

- Ngân không thích con nít hả? - Trúc Anh rúc vào lòng Phan Ngân

- Ngân thích chứ. Được kêu hai chữ "ba ơi" thích lắm luôn. - Phan Ngân phấn khích

- Sao Ngân.... - Trúc Anh chưa nói hết câu đã bị Phan Ngân chặn lại

- Ngân biết em hỏi gì. Tại Ngân sợ em cực thôi. - Phan Ngân véo má Trúc Anh

- Không sao đâu. Em thích có con lắm.

Phòng Khánh Linh và Đồng Ánh Quỳnh. Thì chỉ đơn giản là có người vừa mở miệng định la thì bị ăn rồi. Còn lúc này trong phòng Nhân Duyên.

- Nhân. Nhân đâu rồi? - lúc tỉnh dậy, không thấy Nhân đâu, Duyên bắt đầu hoảng

- Nhân đây. Em bình tĩnh lại đi. - Mỹ Nhân nhanh chóng ôm Duyên vào lòng

- Nhân ở đây với em đi.

- Biết rồi công chúa. Duyên à.

- Dạ?

- Nhân yêu em.

- Em cũng yêu chồng em lắm.

End.

P/s: thông cảm cho au nha. Tại mới có chuyện buồn nên không có tâm trạng ra chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro