Chap 5: Em tên là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Khánh Linh cứ im im. Làm Ánh Quỳnh hết sức lo lắng. Cứ chạy ngược chạy xuôi. Tìm cách giúp Linh vui hơn. Nhưng đều vô vọng, Linh vẫn không biểu hiện gì.

- Mày sao vậy? - Mỹ Duyên lo lắng hỏi

- Ba tao bắt đi du học rồi. - Linh xụ mặt

- Sao có chuyện này được. Mày nói là hết lớp 12 mà. Bây giờ mày mới học xong 11 mà. - Thiên Nga bất ngờ

- Ai biết đâu. Hết lớp 11 là tao đi rồi. Tính ra còn có một tháng nữa thôi. - Linh mặt buồn hiu

- Mày nói với con Quần chưa? - Mỹ Duyên nhớ ra là còn ba nhân vật chưa biết chuyện

- Chưa. Tao không biết phải nói thế nào hết. Tao sợ Quỳnh buồn. Tao..... - Linh chưa kịp nói hết lời thì nghe....

- Ê chờ tụi tao với. - Nhân Hảo chạy theo Đồng Ánh Quỳnh

Thì ra, nghi ngờ Khánh Linh có chuyện. Nên Quỳnh quyết định đi theo dõi. Và biết được chuyện Linh đi du học. Quỳnh bỏ chạy thật nhanh. Trong lòng rất buồn. Vì là người yêu mà Linh lại giấu chuyện đi du học.
Quỳnh bỏ chạy đến quán bar ngồi uống rượu. Mỹ Nhân và Tú Hảo bị mất dấu Ánh Quỳnh. Cả hai đành quay lại gặp nhóm Mỹ Duyên.

- Quỳnh đâu rồi? - thấy Nhân Hảo, Khánh Linh liền hỏi

- Tụi tao mất dấu nó rồi. - Tú Hảo lắc đầu

Khánh Linh càng buồn hơn. Cô định lựa lời nói với Quỳnh. Nhưng không ngờ rằng, Quỳnh lại hiểu lầm là cô muốn giấu chuyện này.

- Alo. Mày ở đâu vậy? - Mỹ Nhân muốn bốc hỏa vì gọi một chục cuộc gọi Quỳnh mới chịu bắt máy

- Quán X đường Y. Hức. - Quỳnh trả lời bằng giọng lè nhè

- Tới rước nó lẹ đi. Tao nghe giọng nó xỉn lắm rồi. - Nhân hối cả bọn

Cả đám hộc tốc chạy tới quán bar. Đến nơi, thấy có vài tên xáp lại gần Quỳnh. Khánh Linh nóng mặt chạy vô can.

- Mày làm gì bồ tao? - Khánh Linh xô mấy tên đó ra

- Bồ sao? Nhìn hai cô em "ngon" lắm mà. - một tên nhếch mép

- Tao ghét nhất đứa nào đụng tới bạn tao. - Nhân tung một đòn vào mặt tên kia

- Mày dám. Lên tụi bây. - cả bọn kia xông lên

Nhân Hảo ngay lập tức đánh trả lại. Sau một hồi đánh nhau. Nhân Hảo đã dần đuối sức. Vì vừa đánh vừa đỡ cho Quỳnh Linh Duyên Nga nên xuống sức rất nhanh. Chưa biết tính thế nào thì bất chợt có một người chạy lại giúp. Người đó đánh bọn kia nằm ngay đơ.

- Cút ngay trước khi tao cho vô bệnh viện. - người bí ẩn gầm lên

Bọn kia co giò chạy. Duyên Nga lập tức chạy lại xem người yêu mình như thế nào.

- Tụi em cảm ơn anh. - Khánh Linh lên tiếng giùm cả bọn

- Không sao đâu. Chuyện nhỏ thôi mà. Anh tên là Trương Hữu Vi. Còn mấy em.

- Em tên là Nguyễn Thiên Nga. Đây là Bạch Tú Hảo

- Em là Đặng Khánh Linh. Đồng Ánh Quỳnh là bạn này. - Khánh Linh chỉ tên say mèm đang gục trên vai mình

- Em tên là Trình Thị Mỹ Duyên.

- Em là Trương Mỹ Nhân.

- Em nói lại tên em cho anh nghe được không? - Hữu Vi giật mình khi nghe cái tên cuối cùng

- Dạ là Trương Mỹ Nhân. - Nhân nhắc lại

- À anh biết rồi. Thôi mấy đứa về cẩn thận. Anh đi có chút việc. - nói rồi, Hữu Vi bỏ đi

Mỹ Nhân và Tú Hảo thay nhau cõng Đồng Ánh Quỳnh về nhà (nhà thuê để cả bọn ở chung). Để Quỳnh nằm xuống giường. Nhân đi ra ngoài phòng khách. Thấy Thiên Nga đang băng bó vết thương cho Tú Hảo. Mỹ Duyên thì trong bếp luộc trứng để lăn lên vết thương cho hai người nào đó.

- Mày lên với nó đi. - Mỹ Nhân đá chân Khánh Linh

Khánh Linh lẳng lặng đi lên lầu. Mỹ Duyên kéo Nhân ngồi xuống sopha để lăn trứng gà.

- Có sao không? - Duyên lo lắng khi thấy Nhân nhăn mặt vì đụng vô vết thương

- Hơi đau một chút thôi công chúa. - Nhân xoa đầu Duyên

- Hên là hồi nãy có cái anh kia. Không thì tụi mình xong rồi. - Thiên Nga phán

- Cũng đúng. Mà ổng cũng họ Trương đó. Biết đâu là họ hàng với Nhân ca ca nhà mình. - Tú Hảo cười hề hề

- Không đâu. - Mỹ Nhân cười buồn

Biết mình nói lỡ lời. Tú Hảo kéo Thiên Nga xuống thư viện. Để lại Nhân Duyên trong phòng khách.

- Nhân... - Duyên ngập ngừng

- Lên phòng ngủ nha. Nhân mệt rồi. - nói rồi Nhân ẳm Duyên lên phòng

Tại một căn phòng sang trọng. Hữu Vi đang đăm chiêu chờ người nào đó.

- Ba về rồi. Con có chuyện muốn nói. - Hữu Vi đứng bật dậy khi thấy có một người đàn ông bước vô

- Có chuyện gì không con? - người đàn ông cười hiền hậu

- Hôm nay con gặp một người tên là Trương Mỹ Nhân. Con nghĩ đúng là...

- Trương...Mỹ....Nhân. - người đàn ông nói lắp bắp

- Dạ. Còn có con bác Ánh Quân, con bác Đặng Hùng, con bác Thiên Phong, con bác Minh Khôi với lại con bác Trình Hạo nữa.

- Điều tra gấp về mấy đứa nhỏ cho ba. Ba nghĩ là đúng rồi. - người đàn ông lấy lại vẻ điềm tĩnh

- Dạ. Thưa ba con đi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro