Chap 6: Em đi rồi em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Đồng Ánh Quỳnh mới tỉnh dậy. Đầu nhức như búa bổ vì hôm qua uống hơi nhiều. Thấy tay mình nằng nặng. Ánh Quỳnh quay qua và thấy Khánh Linh nằm lên tay mình ngủ ngon lành. Đồng ca nhẹ nhàng đặt đầu Khánh Linh xuống gối. Rồi đi vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, Quỳnh đi xuống nhà ăn. Thấy mọi người đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Quỳnh ngồi xuống bàn ăn chờ bữa sáng của mình

- Hôm qua, uống giống gì dữ vậy? Tụi tao mà không đến kịp là mày bị hổ ăn rồi nha con. - Nhân vừa lườm vừa đặt đĩa đồ ăn sáng của Quỳnh lên bàn ăn

- Ừm. - giọng lạnh lùng của Quỳnh làm tất cả ớn lạnh

- Quỳnh à. - một giọng nhỏ nhẹ vang lên

Đồng Ánh Quỳnh không quay mặt lại. Vì biết chắc chắn đó là Khánh Linh. Cả đám cũng thấy buồn cho Khánh Linh. Vì Nhân Hảo Quỳnh một khi đã giận thì lạnh như tảng băng. Và không nhìn mặt người mình giận. Đồng Ánh Quỳnh ăn hết phần mình rồi bỏ lên phòng. Khánh Linh lon ton đi theo sau. Thấy Quỳnh ngồi đọc sách trên giường. Linh liền bay lại ôm Quỳnh.

- Đồng ca. Em xin lỗi mà.

-.......

- Ba bắt em đi du học. Học hết đại học, em mới được về Việt Nam. - giọng Khánh Linh nghẹn lại vì tiếng nấc

-......

- Em chỉ còn ở bên cạnh mọi người khoảng một tháng nữa thôi. Tại kết thúc lớp 11 là em đi luôn rồi. - Khánh Linh bật khóc

- Nếu hôm qua, Quỳnh không nghe thì em còn định giấu tới bao giờ? - Đồng ca lạnh lùng hỏi

- Em định....vài ngày nữa nói. - Khánh Linh ấp úng

- Hay chờ lên máy bay rồi mới nói. - thấy thái độ của Khánh Linh. Quỳnh đoán ra ngay câu trả lời

- Em...em...- Linh ngập ngừng

Ánh Quỳnh quay người lại ôm Khánh Linh vào lòng. Khánh Linh bật khóc nức nở. Ôm cơ thể đang run lên. Quỳnh buồn lắm, vì thời gian bên Linh không còn nhiều nữa.

- Xuống đi nhà sách nè hai con kia. Định đóng phim tới bao giờ? - tiếng Tú Hảo vang lên

Quỳnh lập tức buông Linh ra mà đi thay quần áo. Khánh Linh cũng nhanh chóng thay đồ. Cả hai đi cùng đi xuống nhà thì thấy cả đám đã ngồi đợi sẵn.

- Đóng phim dài tập khóc lóc xong chưa. Chờ dài cổ à. - Mỹ Nhân vờ khó chịu

- Xong rồi. Đi được chưa? Xong đi ăn kem. Tao bao. - Quỳnh tắt mấy cái đài của bốn con bạn trước khi cả bốn rap cho bài ca không tên

Cả nhóm đi vô nhà sách. Duyên Linh Nga như ba đứa con nít. Chạy khắp nơi làm ba ông chồng rượt theo bở hơi tai. Sau một hồi đi vòng vòng quanh nhà sách. Cả đám đi qua tiệm kem ăn. Sau hơn ba tiếng đống đô tại quán kem. Tất cả mới chịu đi về. Và Đồng ca khóc không ra nước mắt. Vì túi tiền sạch sành sanh.
Một tháng sau, trước ngày Khánh Linh đi du học. Cả đám đang phụ đóng đồ vào thùng cho Linh.

- Mua chi nhiều dữ vậy. Qua bên đó, em mua cũng được mà. - Khánh Linh ngán ngẩm nhìn đống đồ mà Nhân Hảo Quỳnh đang cố nhồi nhét vô thùng

- Đâu có được. Bên đó họ bán đồ mắc lắm. Mua như vầy thì em tiết kiệm được tiền ăn với tiền xài. - Quỳnh bác bỏ ý kiến của Khánh Linh

- Khánh Linh à. - một giọng nói vang lên

- Dạ con chào ba/bác ạ. - cả đám đồng thanh

Người bí ẩn đó là Đặng Hùng - ba của Khánh Linh. Ông Hùng tiến lại ghế sopha ngồi.

- Linh, ba muốn con với Đồng Ánh Quỳnh lại nói chuyện với ba. - ông Hùng điềm đạm nói

Nhân Duyên Hảo Nga biết ý nên tự động đi lên phòng. Quỳnh Linh tiến lại ghế ngồi. Đồng ca nhà ta run như cầy sấy.

- Chuyện Khánh Linh đi du học. Ba biết con rất bất mãn. Nhưng đây là việc bắt buộc. Và là thử thách của tụi con. Nếu trong 5 năm. Con không còn yêu Khánh Linh nữa. Thì ba sẽ cho nó ở nước ngoài luôn. Còn nếu con vẫn yêu nó. Ba sẽ cho hai đứa đám cưới với nhau. Con thấy như thế nào hả Quỳnh? - ông Hùng đưa ra lý do Khánh Linh phải đi du học

- Con bằng lòng. Cả cuộc đời này con chỉ yêu Khánh Linh mà thôi. - Quỳnh nghiêm túc nói

- Tốt lắm. Nếu vẫn đúng như lời con nói. 5 năm sau, Khánh Linh về. Ba sẽ cho hai đứa làm đám cưới. - ông Hùng khá hài lòng về người yêu của cô con gái cưng

- Dạ con cảm ơn.... - Quỳnh ấp úng

- Ba đã đổi cách xưng hô rồi mà con vẫn còn không biết nói sao à. - ông Hùng cười vui vẻ

- Dạ con cảm ơn ba. - Quỳnh lúng túng

- Ừm. Thôi ba về. Mấy đứa làm gì thì làm đi. - nói rồi, ông Hùng đi về

- Sướng nha. Hứa gả Khánh Linh luôn rồi ha. - giọng Thiên Nga vang lên

- Haiz. Cho kiu bằng ba luôn bây. Kiểu này là để dành tiền ăn đám cưới rồi. - Tú Hảo hùa theo

- Tụi bây.... - Đồng Ánh Quỳnh tức nghẹn họng nhưng không cãi được

- Thôi đi lên phòng đi. Cho hai bạn trẻ nhà ta "tâm sự". Còn có đêm cuối à. Cho hai bạn ấy chút tự do đi. - Mỹ Nhân cũng châm chọc Quỳnh Linh

- Muốn chết không? - Quỳnh giơ tay lên

- Đánh lại hãy tính. - Nhân Hảo đồng thanh

Đồng Ánh Quỳnh đành im lặng. Vì Tú Hảo còn đánh lại. Chứ Mỹ Nhân thì đành chịu. Giờ hai đứa song kiếm hợp bích là Đồng ca ra cục thịt bầm

- Thôi đi lên lầu. - Duyên kéo Nhân lên  phòng

Ba cặp đôi dắt nhau về phòng. Qua nhà Nhân Duyên trước.

- Nhân à. Em buồn ngủ. - Duyên giương đôi mắt cún con ra với Nhân

- Rồi rồi. Lại đây nè công chúa của Nhân. - Nhân dang tay ra ôm Duyên vào lòng

- Nhân ngủ ngon.

- Cục cưng ngủ ngon.

Nhà Bột Mì thì đã ngủ thẳng giấc rồi. Ta nên bỏ qua. Qua phòng của hai con người sắp xa nhau nào.
Hiện tại bây giờ là Ánh Quỳnh đang ôm Khánh Linh. Cả hai cứ im lặng. Vì thời gian bên nhau không còn nhiều. Sau một hồi thì Đồng ca mới chịu bỏ Khánh Linh ra.

- Đi ngủ. Mai em đi rồi. - Quỳnh nhẹ nhàng nói

- Đồng ca ngủ ngon. - Linh rúc vào lòng Quỳnh

Cả hai ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau, Quỳnh Linh còn đang say giấc nồng thì....

- Xuống ăn sáng giùm. Ngủ gì mà đập muốn sập cửa cũng không nghe vậy. - Nhân Duyên Hảo Nga đang cố gắng lôi hai con heo mê ngủ xuống giường

- Dậy rồi. - Quỳnh lười nhác đáp

- Xuống ăn sáng đi. Kiu muốn rát họng luôn. Nó mới chịu dậy đó trời. - Duyên lắc đầu

Bốn người đi xuống nhà trước. Còn hai người kia thì vệ sinh cá nhân xong. Cũng đi xuống ăn sáng. Ăn xong thì cũng tới lúc Khánh Linh ra sân bay. Tất cả đi lên thay đồ vừa xong thì xe ông Hùng vừa đến. Ông Hùng lái xe chở cả bọn ra sân bay.

- Đi mạnh khỏe nha. Qua là báo cho tụi tao liền đó. - Mỹ Duyên kìm tiếng nấc lại

- Ráng học nha. - Duyên Nga ôm chặt Linh

- Tụi tao giữ cái con đang ôm kia cho mày. Không để ai lấy nó đâu - Nhân Hảo vừa chọc vừa lau nước mắt

- Đồng ca, giờ em phải đi rồi. Em đi rồi em về mà. - Linh ôm chặt Quỳnh

- Nhớ giữ sức khỏe nha. Tạm biệt em

- Tạm biệt mọi người.

End.

P/s: nghe đồn sắp ngược rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro