Chương 1 : Tội Ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A ....

Mặt trời trên cao ánh sáng nóng nực thản nhiên rót xuống mặt đất. Một công trình lớn đang thi công ngổn ngang đang giờ nghĩ trưa nên không có sự ồn ào náo động của máy móc hay tiếng người , phủ lên mình một lớp áo khoác nhàn tĩnh mà an tường. Các công nhân đã nghĩ trưa , người đi ra tiệm ăn cơm, người về nhà ở gần đó. Chỉ có người đàn ông 37 tuổi tên Chu Phùng ở lại công trình vì Chu Phùng có mang cơm theo . Ăn cơm rất nhanh Chu Phùng đi lên tầng cao tìm chỗ ngả lưng .

Tầng 12 của công trình đang mơ màng ngủ ngon thì Chu Phùng nghe tranh luận rất lớn . Ông ngồi dậy nhìn ra ban công cách đó thấy có ba người đàn ông. Chu Phùng nhận ra là hai ông chủ và một người đàn ông nữa. Vì ngủ đằng sau một tấm ván che Chu Phùng trở thành người nghe lén .

" Diệp Thành......Sao cậu có thể dùng công ty của chúng ta làm lá chắn để buôn bán ma tuý như vậy, cậu có biết nếu chuyện này bị lộ công ty sẽ phải đóng cửa tất cả những tổn thất sẽ rất nặng nề , có thể sẽ phải đi tù nữa đó cậu biết không? " Tiết Minh nói

" Tôi đơn nhiên biết chứ." Diệp Thành thản nhiên trả lời, xem nhẹ mọi chuyện.

" Cậu biết mà vẫn làm sao ......,đó không chỉ là công sức của cậu mà còn có cả mồ hôi, công sức của tôi, tôi không thể đứng nhìn công ty hủy hoại trong tay cậu được, bây giờ tôi sẽ đi báo cảnh sát ..." Tiết Minh bức xúc lớn tiếng nói.

" Tiết Minh .....Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã ......" Diệp Thành đi đến chặn trước mặt Tiết Minh rồi trừng mắt nói tiếp :" Trước khi cậu đi báo cảnh sát tôi muốn nói cho cậu một điều...... cậu còn nhớ văn kiện hôm bữa tôi đưa cho cậu kí không? " Thấy Tiết Minh nheo mắt không hiểu nhìn mình. Diệp Thành khẽ cười đắc ý tiếp tục nói:" Tôi đã dùng tên cậu để mua lô hàng cấm đó, cậu lại tin tưởng mà kí tên . Cậu nói xem bây giờ cậu đi báo cảnh sát, cảnh sát điều tra ra cái gì cũng là tên cậu đứng , chữ kí của cậu. Vậy ai sẽ là người bị cảnh sát tống vào tù ..... lô hàng trắng vài kí chắc đủ cho cậu bị tử hình đó." Diệp Thành đe dọa.

Tiết Minh biết mình bị Diệp Thành chơi xấu, tức giận muốn run người đưa tay đấm hắn một phát.

" Diệp Thành ......thằng khốn này , sao mày giám làm như vậy......"

Diệp Thành bị Tiết Minh đánh chảy máu miệng, anh chống tay đứng dậy nhổ máu xuống đất , đưa tay quẹt vết máu dính trên miệng:" Sao hả ..... có ngon thì mày đánh chết tao đi. Mày thử nghĩ xem mày có tài cán gì giúp công ty lớn mạnh như ngày hôm nay, là do tao làm những việc mà mày cho là bẩn thỉu để giúp công ty đấy...... Mày muốn đánh chứ gì ? Được.... hôm nay tao đánh với mày ."

Diệp Thành nói xong liền bước đến đánh vào mặt Tiết Minh , hai bên ẩu đã , xô đẩy không may Tiết Minh trượt chân ngã xuống dưới, nhưng rất may sau đó vớ được một thanh sắt nắm chắc nên người bị treo lơ lửng trên không trung .Tiết Minh nhìn xuống dưới mặt đất rất xa , nếu rơi xuống dưới chắc chắn sẽ chết, anh hoảng sợ toát mồ hôi.

Diệp Thành đứng trên nhìn xuống thấy bạn mình đang cố gắng bám víu để giữ không phải rơi xuống. Hắn liền khẽ cười gian xảo.

Tiết Minh vừa bám víu thanh sắt vừa nhìn lên Diệp Thành:" Diệp Thành...... kéo tôi lên với....." với đôi mắt đỏ ngầu , những đường gân xanh trên cổ trên tay lộ ra vì sức chịu đựng bám víu, vừa nói Tiết Minh cố gắng đưa tay lên trước mặt hắn như một sự thành khẩn cầu xin .

Diệp Thành nhìn nhưng không có ý sẽ kéo bạn lên,hắn nghĩ nếu Tiết Minh rơi xuống chết đi , không ai biết việc làm của hắn, nếu cảnh sát có điều tra được thì hắn sẽ đổ tội cho Tiết Minh . Người chết rồi không thể nói gì được. Như thế sẽ tiện cả đôi đường.

Diệp Thành nhìn xung quanh công trường không thấy bóng dáng một ai , dơ tay ra nhưng không nắm tay Tiết Minh kéo lên mà gỡ từng ngón tay của Tiết Minh ra muốn để Tiết Minh rơi xuống mà chết.

" Diệp Thành..... Đừng.... Đừng làm như vậy....." Tiết Minh nhìn hắn khẩn cầu nói.

" Tiết Minh ...... Cậu chết rồi tất cả sẽ tốt thôi.... vợ con của cậu , tôi hứa sẽ chăm sóc họ ." Diệp Thành nói rồi nhẫn tâm gỡ những ngón tay còn đang cố bám lấy của Tiết Minh ra ....Cuối cùng Tiết Minh rơi từ tầng 12 xuống đất.

Một màn này Chu Phùng đều thấy đều nghe hết , cả người run lên bần bật đưa tay bịt miệng ngồi im không giám phát ra tiếng động.

Diệp Thành quay lại lạnh giọng nói với thuộc hạ của mình:" Xem xét lại coi có ai ở xung quanh đây mà nhìn thấy thì xử luôn đi."

" Dạ ...." Tên thuộc hạ cúi đầu .

Sau khi Diệp Thành và tên thuộc hạ rời khỏi, Chu Phùng mới giám thở . Chu Phùng nghĩ nếu để tên Diệp Thành kia biết anh đã nghe thấy hết mọi chuyện vừa nãy chắc chắn sẽ giết chết anh , nếu anh chết đi mẹ già ở quê sẽ không ai lo .

Không lâu sau đó , các công nhân trở lại công trường nhìn thấy thì thể ông chủ nằm trên một Vũng máu, ai cũng sợ liền báo cảnh sát .

Cảnh sát đến hiện trường khám nghiệm điều tra , không biết có mấy tên công nhân ở đâu ra khai báo đã thấy Tiết Minh trượt chân rơi từ trên cao xuống. Chu Phùng đứng bên cạnh thấy vẻ mặt giả tạo buồn bã của Diệp Thành nói với các công nhân. Cái chết của Tiết Minh được cảnh sát cho là không may mắn bị ngã xuống đất. Diệp Thành chi tiền cho mọi chuyện lắng xuống, cuối cùng công ty do hắn lên nắm quyền. Những vụ buôn bán chất cấm đó cứ thuận lợi mà diễn ra .

Trong một căn phòng trọ nhỏ con trai Tiết Cẩn và vợ Ngọc Nhi của Tiết Minh đang sống. Từ ngày chồng mất Ngọc Nhi tâm trí không ổn định cứ hết cười rồi khóc với con trai . Cuối cùng bệnh ngày càng nặng , không có tiền đóng tiền trọ hai mẹ con bị bà chủ đuổi ra khỏi nhà .

Kéo bước những chân nặng nề hai mẹ con Ngọc Nhi , Tiết Cẩn lang thang cho đến khi gặp Chu Phùng , nhìn thấy vợ con của Tiết Minh , Chu Phùng cảm thấy tội lỗi mà mình che dấu.

Nhớ đến cảnh ngày xưa được Tiết Minh giúp đỡ nhận anh vào công trình làm , với chuyện đã thấy mà không giám khai báo khiến Chu Phùng day dứt , quyết định đưa hai mẹ con Ngọc Nhi về nhà cưu mang .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh