Chương 2 : Giấc Mơ Và Nỗi Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24 năm sau ........

Trong một căn phòng ngủ lớn rộng rãi, một người đàn ông đang nằm ngủ trên giường, không biết anh mơ thấy gì mà khuôn mặt hiện lên nét đau khổ ......anh nói mớ .

" Mẹ .....mẹ ơi..... đừng mà ....."

Tiết Cẩn bừng tỉnh dậy, mồ hôi đổ ướt người, hình như khoé mắt còn đọng lại một ít nước mắt, thở mạnh . Đêm nào anh cũng nằm mơ thấy ngày hôm đó, ngày mà mẹ anh bị tai nạn mất trước mặt anh . Ngồi một lúc Tiết Cẩn đưa tay vớ lấy điện thoại trên bàn mở khóa điện thoại nhìn qua màng hình.

Hiện tại là 1 giờ sáng .... Tiết Cẩn xuống giường đi vào phòng tắm , vặn khoá vòi sẽ để
dòng nước mát lạnh xuôi trên cơ thể vạm vỡ đẹp đẽ , anh muốn dùng dòng nước mát xua tan đi nỗi đau buồn trong lòng, cứ đứng im để dòng nước tùy ý rơi xuống người mãi một lúc sau mới dùng khăn tắm quấn quanh thân dưới đi ra ngồi xuống cầm bao thuốc lá rút một điếu, cầm quẹt ga bật lửa đốt cháy điếu thuốc hít một hơi .

Căn phòng một mình anh quá đỗi yên lặng, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều và làn khói thuốc trắng bay, nhìn qua rèm cửa thấy được một chút ánh sáng của đèn đường bên ngoài.

Màn đêm lạnh đối với Tiết Cẩn mà nói chính là khởi đầu của ác mộng, đáy lòng như một ác ma gắt gao chiếm cứ , quấy nhiễu anh không thể bình yên đi vào giấc ngủ.

Tiết Cẩn hít từng hơi thuốc nhớ lại ngày hôm đó, mẹ anh điên loạn chạy ra đường miệng lúc nào cũng lẩm bẩm tìm ba anh Tiết Minh .

" Tiết Minh ...... anh ở đâu ......Tiết Minh ..." Ngọc Nhi chạy ra ngoài.

Tiết Cẩn năm đó mới là cậu nhóc 6 tuổi chạy theo mẹ . Mẹ anh cứ chạy lao ra đường, và bị một chiếc xe tải đang chạy đến không thắng kịp tông phải.

" Mẹ..... " Tiết Cẩn chạy đến thấy mẹ anh nằm trên Vũng máu. Vậy mà một đứa trẻ như anh lại không thể khóc được một tiếng chỉ biết hết nhìn mẹ nằm đó rồi nhìn mọi người đứng vay quanh . Đầu óc quay cuồng .

Trong tan lễ của mẹ ,anh ôm ba nuôi Chu Phùng mãi không buông. Từ ngày đó ngoài ba nuôi ra anh không hề tiếp xúc với một ai , năm anh 15 tuổi ba nuôi kể lại năm đó vì sao ba ruột anh mất cho anh nghe . Biết được cái chết của ba ruột mình anh càng trầm tính, lạnh lùng hơn trong đầu lúc nào cũng chỉ biết cố gắng, nỗ lực hết sức mình để có một ngày tìm đến trả thù kẽ thù giết cha , khiến gia đình anh tan nát. 20 năm trôi qua anh cố gắng học hành, cố gắng làm việc, chịu bao nhiêu cực khổ làm biết bao nhiêu công việc từ một thằng làm công đến bây giờ anh đã có tất cả trong tay . Tiền tài , địa vị , danh tiếng . Có một tập đoàn lớn kinh doanh về mọi mặt .

Sáng hôm sau Tiết Cẩn rời khỏi biệt thự đến công ty rất sớm . Anh xuống tầng hầm đến bên xe thể thao Ferrari SF 90 Stradele , mở cửa xe ngồi vào, khởi động xe đánh tay lái, chân giẫm vào chân ga, xe thể thao lao ra khỏi tòa biệt thự.

Tại biệt Thự Diệp Gia

Trên bàn ăn sáng cực im lặng, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy tiếng đũa chạm nhẹ xuống bát, một lát sau, Diệp Thành buông đũa, ánh mắt quét qua Diệp Vũ và Diệp Ân , vẻ mặt nghiêm túc: "Ba có chuyện cần nói với hai đứa."

" Có chuyện gì mà nhìn ba căn thẳng quá vậy ạ." Diệp Ân hỏi.

Diệp Vũ im lặng, vì đã biết chuyện công ty đang gặp khó khăn, anh chắc chắn ba đang muốn nói đến chuyện đó.

" Công ty chúng ta đang gặp khó khăn, bây giờ chúng ta cần tìm nhà đầu tư để giúp đỡ ." Diệp Thành khổ sở nói....

Diệp Ân và Diệp Vũ lắng nghe lời ba mình nói.

^*************
Sau bữa sáng.Diệp Ân tìm đến công ty chồng sắp cưới nhờ giúp đỡ về khoảng đầu tư.

Tập Đoàn Mục Thị ...

Nhân viên ở Mục Thị đều biết Diệp Ân là bạn gái của tổng giám đốc Mục Trình . Cô gái lễ tân nhận ra cô chỉ liếc nhìn cô một cái liền cúi đầu chào, vui vẻ đến bấm giúp thang máy .

" Cám ơn cô....." Diệp Ân cám ơn cô nhân viên vừa bấm thang máy giúp mình rồi bước vào thang máy.

Diệp Ân đứng trong thang máy lơ đãng nhìn lướt qua những con số đang lần lượt sáng lên mỗi Tần đi qua , thang máy vừa mở ra chân đi đôi giày cao gót đắt tiền, chậm rãi bước ra  , chiếc váy trắng đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ . Đi đến trước cửa phòng làm việc của Mục Trình Cô hít một hơi sâu , đang định gõ cửa thì nghe bên trong có tiếng nam nữ đang thở dốc. Càng nghe càng kích thích đến tận màng nhĩ. Diệp Ân do dự một chút, tay cứng lại trong không trung một lúc sau mới đẩy cửa bước vào.

Mục Trình và cô thư kí mới đang làm tình trên ghế sofa nghe tiếng cửa đẩy có người bước vào . Mục Trình lập tức kéo quần lên ngước nhìn, vẻ mặc tức giận không biết kẻ nào giám vào phòng hắn mà không gõ cửa:" Ai ...?"

Vừa nhìn thấy Diệp Ân, Mục Trình chột dạ vì chuyện xấu bị phát hiện liền thay đổi sắc mặt :" Diệp Ân.... sao em lại đến đây?"

Cô Thư kí mới kéo váy xuống, cài lại nút áo chỉnh lại trang phục ,khẽ cười đắc ý đi lướt qua cả hai người đi ra ngoài.

Diệp Ân nhìn người đàn ông trước mặt, người mà cô rất yêu, rất tin tưởng sắp lấy chồng . Môi cô run run , trái tim đau nhói , nước mắt rơi xuống vài giây sau đó cô đưa tay quẹt nước mắt, lạnh nhạt hỏi:" Sao hả ? Tôi không được đến đây?Hay không nên đến đây làm lỡ việc tốt của anh ."

" Ý anh không phải vậy..... Ân Ân .... em nghe anh nói." Mục Trình đến cầm lấy tay cô.

Diệp Ân chán ghét gạt tay Mục Trình ra :" Đừng động vào người tôi....."

" Anh biết là anh sai ,việc sai trái của anh là do em đấy ." Mục Trình trách móc ngược cô.

Diệp Ân nhìn Mục Trình cười chua sót:" Anh ngoại tình còn quay ngược lại trách tôi? Anh đúng là đồ khốn mà ..... "

" Yêu nhau 2 năm trời, chỉ được ôm , được hôn vài cái anh không nói. Đằng này lễ đính hôn cũng làm rồi mà em không cho anh đụng vào người, mở miệng ra nói là để đến đêm tân hôn này kia . Em tưởng anh là Sư Thầy chắc . Vợ mình không cho , sinh lí bình thường nên anh đi tìm một người để vui chơi, giải trí một chút thì có làm sao ?" Mục Trình nhìn thẳng vào cô nói.

Diệp Ân tức giận đưa tay tát Mục Trình một bạt tai trừng mắt :"  Nếu là lỗi do tôi.......thì chúng ta chia tay đi."

" Được..... chia tay thì chia tay ....." Mục Trình bị đánh tức giận quát lớn.

Diệp Ân thở mạnh ra , nuốt lệ vào trong xoay người bước ra khỏi phòng.

" Rầm " cánh cửa đóng lại . Mục Trình tức giận ném đồ trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh