Chương 12: Một nửa kế hoạch .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ân đứng nhìn chiếc Taxi chạy xa rồi mới trở vào nhà , một lần nữa cô đi từng ngỏ ngách nhìn khắp ngôi nhà , nhìn ra bể bơi nhớ lại ngày trước cô và anh trai còn nhỏ ba tập bơi cho cô và anh trai , cả hai anh em cô rất thích thú và vui vẻ, mẹ cô đứng phía trên chuẩn bị thức ăn, nướng thịt. Đợi khi ba cha con lên bờ thì thì mẹ cầm khăn vui vẻ đưa cho cả ba . Đứng ngây người một lúc cô mới vào trong nhà . Đến phòng ăn cô nhìn thấy một nhà 4 người ngồi chung bàn ăn cơm rất vui vẻ. Diệp Ân nhìn đâu đâu cũng là những hồi ức đẹp đẽ của gia đình cô .

Ra ngoài phòng khách bất chợ nghe tiếng khóc của trẻ con :" hu hu hu hu ....ba mẹ ơi ." Diệp Ân quay sang nhìn về phía cầu thang thấy một cô bé bốn tuổi vừa khóc vừa chạy từ trên lầu xuống đi đến bên ba níu áo ba mình. ( là Diệp Ân lúc nhỏ ) .

Diệp Thành đang nghe điện thoại của đối tác thấy con gái nhỏ vừa khóc vừa níu áo mình, ông liền cúp máy khuôn mặt mỉm cười hiền lành.

" Sao thế con gái? Sao lại khóc thế này ?"

Cô bé Diệp Ân mặt đầy nước mắt , nũng nịu nói:" Anh hai không chịu chơi chung với con ..."

Diệp Thành lau nước mắt cho con gái :" Anh hai hư quá, sao lại không chơi với em gái chứ, để đó chút nữa anh hai xuống ba sẽ la anh hai một trận con chịu không nè ."

Cô bé hít hít mũi, đưa đôi mắt ngấn nước nhìn ba mình rồi gật đầu :" Dạ .....nhưng ba đừng la anh hai ."

Diệp Thanh vui vẻ vì con gái mình hiểu chuyện, đưa tay xoa đầu cô bé: " Ân Ân của ba ngoan quá ......được rồi, ba sẽ không la anh hai ......bây giờ con muốn chơi trò gì , ba sẽ chơi với con , được không?"

" Con muốn chơi cưỡi ngựa...."

" Được.....được .... vậy giờ con lên lưng ba , ba làm ngựa cho con cưỡi." Nói rồi Diệp Thành ngồi xuống, cô bé Diệp Ân vui vẻ trèo lên lưng ba .

Diệp Thành cõng con gái đi khắp phòng khách , hai cha con cười vui vẻ . Mẹ Diệp mang tạp dề từ trong bếp đi ra đứng nhìn hai cha con đang chơi cùng nhau , Mẹ Diệp mỉm cười hạnh phúc.

Đứng một bên nhìn thấy những hình ảnh của kí ức cứ ùa về thi nhau hiện ra trước mắt, rất chân thật như mới xảy ra từ hôm qua . Diệp Ân thấy sống mũi lẫn khoé mắt cay cay , sau đó tất cả hình ảnh cha mẹ đều biến mất ,không biết từ lúc nào mắt cô bị nhoè đi vì nước mắt. Nước mắt tự nhiên rơi xuống lăng dài trên má ,Diệp Ân siết chặt chiếc điện thoại trong tay , âm thanh báo hiệu tin nhắn đến cô cũng không để ý . Vài giây sau đó di động đỗ chuông là Người mua nhà gọi đến. Diệp Ân gạt nước mắt bấm  nghe máy.

" Alo ....."

Tiếng người mua nhà phát ra từ điện thoại :" Cô Diệp..... tôi mới chuyển một nữa tiền mua nhà cho cô , cô kiểm tra lại rồi báo tôi nhé ..... ngày đi làm sổ sang tên tôi sẽ chuyển một nữa tiền còn lại cho cô."

" Vâng ..... tôi hiểu rồi, để tôi kiểm tra rồi sẽ gọi lại cho anh ." Cô nói rồi cúp máy, kiểm tra tin nhắn , tiền nhận được là 15 tỉ . Diệp Ân gọi lại cho người mua xác định đã nhận được tiền, hẹn ngày mai sẽ lên phường kí giấy chuyển nhượng , sang tên cho chủ mới.

Đến chiều sau khi dọn dẹp quần áo bỏ vào vali , Diệp Ân nhìn qua những túi xách hàng hiệu để trên kệ , cô nghĩ sau này cuộc sống của cô cũng không cần dùng những cái túi này được nữa, chi bằng đem bán lại giá rẻ mốt chút kiếm thêm ít tiền để trả nợ . Cô mừng vì sự kí tính của mình , cũng rất may những túi xách này cô mua về chỉ sài  có một hai lần còn bảo quản rất kĩ, team nhãn , hộp hoá đơn đều giữ lại.

Diệp Ân lấy hết các túi xách trên kệ để xuống giường, mở ngăn dưới của tủ giày lấy hết hộp và hoá đơn lại ,xem hộp hãng nào thì để túi xách hãng đó lại , cầm điện thoại chụp lại hình ảnh kèm giá cả của từng túi ,đăng lên hội nhóm thanh lí hàng hiệu , muốn pass lại cho người thiện ý muốn mua . Ngồi chờ cả nửa ngày trời những bình luận đều nói cô bán mắc quá. Một số bình luận khác là từ bạn bè cô vào châm chọc. Hỏi cô vì sao phải bán cả túi xách này kia .

[ Đã thanh lí mà còn bán mắc vậy thì ai mà mua ]

[ Ừ ..... mắc quá à! Chị xinh đẹp ơi giảm thêm một chút nữa được không?]

[ Ui ..... hot girl hết tiền Sài à ? Sao phải bán túi xách hết thế]

[ Chị ơi..... chị ở đâu , có thể ship đến cho em xem hàng trước được không ạ .]

[ Mấy má ơi, không có tiền thì đừng có vào coment chê mắc rẻ nữa, túi xách hàng hiệu còn nguyên team người ta bán lại vậy là quá rẻ rồi.]

[ Ân Ân .....cậu bán túi cũ để mua túi mới hả....nhà cậu giàu như vậy mà cần gì bán .]

Diệp Ân xem bình luận mà phát chán , cô vứt điện thoại qua một bên. Ngồi vò đầu thở dài

**************

Tập Đoàn Chu thịnh....

Trong phòng làm việc, Từ Xuyên đến báo cáo về việc được giao .

" Anh Cẩn cứ yên tâm, em đã làm thì bảo đảm luật sư của Diệp Gia hay về phía cảnh sát cũng không điều tra được gì đâu. Diệp Vũ chỉ đợi ngồi tù không có ngày ra mà thôi." Từ Xuyên tự tin nói.

Tiết Cẩn ngồi nghe Từ Xuyên nói , Anh chậm rãi tựa đầu vào ghế , khuôn mặt anh tuấn hiện lên một chút tâm cơ.

Sau khi báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành Từ Xuyên xin phép anh đi trước vì có việc. Tiết Cẩn không lên tiếng chỉ nhẹ gật đầu. Từ Xuyên vừa đẩy cửa ra ngoài thì trợ lí Đường Tú vừa đến, rồi gõ cửa rồi bước vào.

" Có chuyện gì sao ?" Anh hỏi

" Thưa tổng giám đốc ..... Diệp tiểu thư...... " Đường Tú biết mình gọi sai liền đổi cách xưng hô:" Là thiếu phu nhân..... cô ấy rao bán túi xách trên mạng."

Tiết Cẩn cau hàng chân mày nhìn trợ lí Đường Tú, Đường Tú mở điện thoại lên đưa đến cho anh xem . Cầm điện thoại trên tay lướt từng tấm hình anh thấy Diệp Ân đăng bán những túi xách hàng hiệu của cô với giá rẻ. Môi bạc nhếch lên một nụ cười lạnh, khoé mắt anh lướt  nhìn trợ lí của mình rồi đưa điện thoại lại cho cậu ta rồi lên tiếng:" Cậu kết bạn với vợ tôi từ bao giờ thế?" Giọng nói mang theo chút khó chịu mà chính anh cũng không biết.

Nghe được giọng nói sắc lạnh khó chịu của ông chủ , Đường Tú mà biết hành động theo dõi trang cá nhân của vợ sếp là sai thì có đánh chết anh cũng không giám, vừa nghĩ vừa có chút sợ hãi ,đưa tay nhận lại điện thoại của mình từ tay ông chủ , thành thật trả lời :" Dạ .... tôi không giám kết bạn với thiếu phu nhân chỉ là theo dõi trang cá nhân của cô ấy thôi. "

" Ừ ..... cũng coi như là được việc....cậu dùng một số mới nhắn tin cho cô ấy, nói sẽ mua lại hết tất cả túi xách trên.... Nhớ là đừng để cô ấy biết. " Tiết Cẩn nói.

Đường Tú nhẹ nhõm :" Dạ .... tôi sẽ làm ngay ." Nói rồi anh  hơi cúi đầu rồi xoay người đi ra ngoài khép cửa lại .

Một chủ ý hiện lên trong đầu , Tiết Cẩn nhớ đến Diệp Ân, nhớ đến vẻ ngoài trong trẻo nhưng lạnh nhạt cao ngạo của cô , trong mắt anh , cùng lắm chỉ là giả bộ. Anh  từng tiếp xúc với đủ loại phụ nữ, phụ nữ đều là động vật dối trá, luôn thích nói một đằng, làm lại một nẻo khác.

Tình cảnh hiện nay của cô không còn đường lui, Tiết Cẩn biết mình nắm chắc mười phần, rất nhanh thôi cô sẽ chủ động đi tìm anh . Đến lúc đó, anh có thể tùy ý yêu cầu cô làm theo ý mình , đem cao ngạo của cô đập vỡ, dạy cô nên làm thế nào để biết dịu ngoan cùng phục tùng.Mặc cho cô có nguyện ý hay không cũng không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh