Chương 13: Nếu Giết Người Xong mà chỉ xin lỗi .. thì tôi cũng làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Đường Tú nghe theo lời sếp lập một tài khoản mới vào nhắn tin muốn mua lại hết số túi xách của Diệp Ân .

Nhìn giờ trên di động, Đáp lại cô là một tiếng " ting " của chuông tin nhắn nhẹ bên tai, Diệp Ân chán nản mở tin nhắn ra xem , khi đọc được tin nhắn của một người muốn mua lại hết tất cả túi xách của cô, còn xin cô số tài khoản để gửi tiền. Diệp Ân khẽ cười có chút bất ngờ cũng không nghĩ gì nhiều , cô chỉ nghĩ đơn giản mình gặp được người có tiền, và người ta muốn mua mà thôi.

Diệp Ân bật dậy khỏi giường nhắn số tài khoản qua . Sau khi nhận được tin nhắn của Diệp Ân , không để Cô chờ lâu Trợ Lý Đường Tú bên này liền chuyển khoản cho cô và nhắn địa chỉ qua muốn cô giao đồ đến địa chỉ mà anh gửi.

Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì Diệp Ân nghe di động có tin nhắn báo tài khoản của cô vừa được chuyển tiền đến. Nhận được tiền cô xem lại tin nhắn có địa chỉ rõ ràng , mới để di động xuống giường, phấn khởi đi thay quần áo để đi giao túi xách cho người ta.

**************
Nửa tiếng sau Đường Tú được người nhà báo đã nhận được hàng từ Diệp Ân. Anh đến văn phòng tổng giám đốc báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành.

Sau khi giao hàng xong là 3 giờ chiều. Diệp Ân đến ngân hàng giao dịch để trả bớt tiền mà ba và anh trai cô vay mượn trước đó. Xong việc cô từ trong ngân hàng bước ra ngoài, ánh mặt trời buổi chiều vẫn còn gắt gao chiếu lên người cô. Cả buổi trưa không ăn uống gì bụng kiêu réo khán nghị . Diệp Ân giờ mới cảm thấy đói bụng , vào đại một quán phở ven đường ăn bát phở , ăn xong rồi bắt xe về nhà , bên trong nhà cực kì im lặng . Cô vứt giỏ xách xuống sôfa đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước ra phòng khách ngồi uống.

Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, cô nghĩ bây giờ mình phải ngủ một chút để có sức chiều tối còn vào viện chăm ba . Nghĩ vậy Diệp Ân uống nước xong để chai nước trên bàn, nằm xuống sôfa đôi mắt từ từ khép lại.

**************
9 giờ tối tại bệnh viện....

Trong phòng bệnh của Diệp Thành, Diệp Ân ngồi ở ghế tay đặt trên giường đầu kê lên tay ngủ quên từ khi nào, không biết mơ thấy gì mà cô còn nói mới :" Đừng mà..... đừng làm thế..... không...." hoảng sợ đến mức cô bừng tỉnh dậy nhìn ba mình vẫn đang nằm trên giường hít thở đều đều, lúc này cô mới thở phào đưa tay đỡ trán dính đầy mồ hôi . Chỉ là mơ thôi.... Diệp Ân lắc lắc cái đầu rồi đứng dậy kéo chăn đắp cho ba mình. Cảm thấy cổ họng khô khốc, cô đi ra ngoài muốn mua gì đó uống cho tỉnh táo.

Diệp Ân vừa ra ngoài thì những ngón tay của Diệp Thành cử động.... vài phút sau đó ông liền từ từ mở mắt ra , tuy là không thấy rõ nhưng ông vẫn nhìn xung quanh .

Bệnh viện có hai thang máy , đúng lúc hai thang máy cùng mở ra . Diệp Ân vừa bước vào thang máy bên này để đi xuống dưới thì Tiết Cẩn và Từ xuyên cũng bước ra từ thang máy kế bên .

Tiết Cẩn Và Từ Xuyên đến trước phòng bệnh VIP 603 , Từ Xuyên là người mở cửa cho Anh bước vào.

Diệp Thành vừa thấy mặt Anh liền mở to mắt hơi thở cũng nhanh hơn.

Tiết Cẩn từ tốn ngồi xuống cái ghế để bên cạnh, bắt chéo chân :" Chủ tịch Diệp..... tôi nên gọi ông là gì nhỉ ?......là Ba vợ .... anh gật gật nói tiếp:" Đúng là ba vợ ....... Tôi đến thăm ba thế này ba vui không?"

Thấy Diệp Thành cứ nhìn anh . Tiết Cẩn khẽ nhếch môi bạc , lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ ....

" Ông nhìn tôi thật kỉ vào ........... sao hả nhìn tôi có giúp ông nhớ đến người nào không ? "

Diệp Thành cố gắng cử động những ngón tay , lúc đầu không hiểu anh đang nói gì nhưng càng lúc càng cảm thấy anh giống một người...... là Tiết Minh . Ông thở nặng nhọc thì thào trong máy thở oxi :" Cậu là.....là con của Tiết Minh sao?"

Cuối cùng ông cũng nhận ra anh , Tiết Cẩn đưa tay tháo máy thở oxi ra :" Cuối cùng ông cũng nhận ra .... chắc ông vẫn còn nhớ tội Ác 24 năm về trước ông đã làm chứ ? " Anh hỏi nhấn mạnh với đôi mắt đỏ ngầu .

Diệp Thành cảm thấy tội lỗi , day dứt khi nhớ về quá khứ về tội Ác ngày xưa mình đã làm, và có chút sợ hãi khi nhìn con trai Tiết Minh :" Cậu đến để trả thù cho cha cậu thì cứ nhắm vào tôi đây...." ông khó khăn lắm mới nói ra được .

" Ông không nghe câu nợ cha con trả sao ? Ông nợ ba tôi thì hôm nay tôi bắt ông đi gặp ba tôi và xin lỗi . Chính ông là người khiến tôi mất cha mất mẹ sống cảnh mồ côi..... Đó là ông nợ tôi ...... tôi sẽ bắt các con của ông phải trả...." Tiết Cẩn hung hăng nhìn ông nói.

" Không...... không liên quan đến các con của tôi..... là lỗi của tôi...."

Ở trong thang máy Diệp Ân mua mấy chai nước xách trong tay , nhìn từng nút con số được sáng lên đến số 10 thì thang máy mở ra , ra khỏi thang máy cô đi về phòng bệnh của ba mình.

Trong phòng bệnh.... Diệp Thành luôn miệng nói lời xin lỗi Tiết Cẩn. Ông nhận lỗi và mong anh tha thứ. Tiết Cẩn chỉ cười nhạt....

" Nếu giết người xong mà chỉ cần xin lỗi thì tôi cũng làm được..... trước Khi chết tôi muốn nói cho ông biết .... Số hàng cấm kia là do tôi âm thầm cài vào để đỗ tội cho Diệp Vũ ,con trai ông . Tôi muốn con trai ông phải tù tội. Còn con gái của ông tôi sẽ từ từ, từ từ dạy dỗ cô ta khiến cô ta phục tùng tôi..... Sau đó tôi sẽ bán cô ta cho nhà chứa . Ông thấy thế nào?

" Cậu..... Cậu......cậu không được làm hại con bé.....nếu không tôi có chết rồi làm ma cũng không tha cho cậu." Diệp Thành thở dồn dập...

Tiết Cẩn cười lạnh ra tiếng, sự hận thù làm anh mất lí trí , cầm chiếc gối trên giường bên cạnh từ từ đi lại......đôi mắt đỏ ngầu, vô hồn nhìn Diệp Thành:" Đi chết đi......" nói rồi anh dùng gối đè lên mặt ông. Diệp Thành không thở được ông ra sức dãy dụa, tay còn cắm dây truyền dịch vùng vẫy.

Từ Xuyên thấy thế liền cúi đầu xem như không thấy ...

Diệp Ân đứng ở ngoài nghe hết những lời ở trong phòng, tay cô run lên , túi ni lông trên tay cô rơi xuống đất làm những chai nước lăn ra , nghe tiếng ú ớ bên trong , cô nhanh chóng mở cửa bước vào .

Bước vào trong một màng trước mắt hù dọa cô , Diệp Ân xông đến:" Anh làm gì vậy? Buông ba tôi ra ." Cô vừa nói lớn vừa đánh vào tay anh, ra sức lôi anh ra :" Anh điên rồi..... thả ra ....mau thả ra ."

Tiết Cẩn quay đầu trừng cô , Từ Xuyên phía sau đi đến ôm cô từ phía sau đưa tay bịt lấy miệng cô lại, không để cô la và làm loạng .

" Là ông nợ ba tôi, nợ tôi.... chết đi..." Càng nói Tiết Cẩn càng dè mạnh hơn.

Diệp Ân bị Từ xuyên ôm chặt phía sau , miệng bị anh bóp chặt không thể lên tiếng, cô chỉ biết dãy dụa, mở to mắt nhìn ba cô dãy dụa cho đến khi chân tay ông buông xuống , nước mắt cô cũng rơi xuống :" Đừng..... Đừng mà.... không....."

Tiết Cẩn thấy người trên giường không còn dãy dụa, phảng khán , hai tay anh run run từ từ lấy chiếc gối ra , thấy Diệp Thành trợn trắng mắt nằm im nhìn qua máy theo dõi thấy hiện một Đường sọc ngang , biết ông đã chết. Anh thở mạnh .

Ánh mắt Diệp Ân trở nên vô hồn , nước mắt làm cô không nhìn rõ hình ảnh phía trước, cô bắt đầu cảm thấy không còn chút sức lực nào.

Một lúc sau .....

" Thả cô ta ra ..." Anh ra lệnh.

" Nhưng mà ....." Từ Xuyên nói rồi thả Diệp Ân ra .

Được buông ra Diệp Ân không đứng vững ngã xuống đất, gạt nước mắt sau đó cô từ từ ngồi dậy từng bước từng bước đi đến giường bệnh khom người xuống ôm ba mình, cô rất muốn khóc thật lớn nhưng không hiểu sau lại không khóc nổi, trái tim đau đớn đến không thở nổi . Bàn tay nhỏ siết chặt sau đó nhào đến chỗ Tiết Cẩn dán cho anh một bạc tai , trừng mắt nhìn anh rồi liên tiếp đánh túi bụi vào người anh . Nước mắt Diệp Ân vẫn lăng dài trên mà dù không một tiếng khóc phát ra .

Từ Xuyên định đến lôi cô ra nhưng Tiết Cẩn đưa tay ra hiệu bảo để yên.

Tiết Cẩn đứng im cho cô đánh một lúc mới giữ tay cô bóp mạnh cằm cô ép cô nhìn thẳng vào anh , nhìn qua khuôn mặt đầy nước mắt vô hồn của cô , khuôn mặt đẹp trai tràn ngập sự nguy hiểm : "Cô đánh đủ chưa? Đánh như thế tôi cũng không chết được đâu? " Anh gằn giọng.

Ánh mắt bi thương ngập nước mang theo sự căm hận nhìn thẳng vào anh . Diệp Ân hất cằm mạnh qua một bên để tránh né bàn tay mà cô cho là dơ bẩn .

" Tôi vừa giết cha cô , cô là người tận mắt chứng kiến...... bây giờ cô nói xem tôi nên xử lí cô thế nào đây?" Anh vừa hỏi vừa siết chặt cánh tay cô .

Lực đau từ cánh tay truyền đến nhưng Diệp Ân vẫn không kiêu lên một tiếng, ngực phập phồng lên xuống rất nhanh trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt , càng nhìn càng khiến cô buồn nôn, kinh tởm . Không thể chịu đựng thêm được nữa , Diệp Ân phun nước bọt lên mặt anh rồi lên tiếng:" Anh muốn giết tôi sao ? ...... Có giỏi thì anh giết tôi ở đây luôn đi? Nếu tôi không sẽ đi báo cảnh sát , thì cũng sẽ tự tay giết chết anh ."

" Được...... " Tiết Cẩn buông tay cô ra :" Tôi sẽ không giết cô.......Tôi cho cô đi báo cảnh sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh