Chương 25: Sinh Lòng Hiếu kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỹ Linh đi giày cao gót từ từ đi tới gần bàn làm việc của Tiết Cẩn, Vừa nói xong liếc qua phải nhìn thấy Diệp Ân đang nằm trên sopha.

Là Diệp Ân không phải cô ta bỏ trốn rồi sao ?.

" Em tìm đến đây có việc gì?"

" Tối qua anh đi đâu không về nhà..... em muốn nói...?"

" Tôi đi đâu phải báo cáo với em sao ?"

" Ý em không phải như vậy , chỉ là em lo lắng cho anh .... Anh tìm được Diệp Ân rồi sao không đưa cô ấy về nhà."

Gương mặt lạnh lùng của Tiết Cẩn hiện lên một chút kiên nhẫn ,  nói tiếp : "Tôi đưa cô ta đến một nơi khác ? Từ nay em đừng tuỳ tiện đến công ty tìm tôi, khi tôi không gọi."

Nói rồi Tiết Cẩn đứng dậy rời khỏi ghế,muốn đi ra ngoài. Mỹ Linh nhìn thấy Diệp Ân đang dần mở mắt, cô liền ôm lấy Tiết Cẩn .

" Buông ra ...." Anh lạnh lùng nói.

" Tiết Cẩn ..... không phải anh nói cho chúng ta cơ hội sao ? Em không thể chịu được cảnh bạn trai mình ở bên cô gái khác."

Diệp Ân mở mắt thấy đôi nam nữ ôm nhau trước mặt. Là Mỹ Linh, cô đã hứa với cô ta nếu cô ta giúp cô trốn thoát sẽ không bao giờ để Tiết Cẩn tìm thấy, bây giờ cô lại ở đây , nếu giờ cô tỉnh lại , cô sẽ trở thành một người vợ bị phản bội sao ? Rồi sẽ cư xử thế nào .....dù có thế nào thì cô cũng sẽ vướng vào cuộc đôi co tay ba này.

Cô chẳng quan tâm đến chuyện anh ta có bao nhiều phụ nữ, cô chỉ quan tâm bất kể cô muốn thoát khỏi như thế nào, kết quả rồi phát hiện mình vẫn trong tay Tiết Cẩn, còn phải đối mặt với tình nhân của anh ta .

Không, cô muốn tránh , muốn phản kháng lại người đàn ông máu lạnh kia . Diệp Ân mím môi , giả vờ nhắm mắt hờ .

Tiết Cẩn đứng im để Mỹ Linh ôm anh , nhưng tầm mắt , suy nghĩ của anh lại quay về cô gái gái đang nằm ngủ kia, hai cảm giác không thể diễn tả bằng lời cứ hiện hữu dưới đáy lòng.

Diệp Ân chốc chốc lại hé mắt nhìn. Phát hiện có một ánh mắt phức tạp dừng trên người mình. Diệp Ân  tự giác nhắm chặt mắt, ánh mắt Tiết Cẩn cũng không đừng trên người cô quá lâu, lại tức khắc dời đi.

Phụ nữ rất phiền phức, mới bắt đầu đã muốn kiểm soát. Thật ấu trĩ .

Tiết Cẩn nói nhỏ bên tai Mỹ Linh :" Muốn làm người phụ nữ bên cạnh tôi thì phải học cách chịu đựng . " Giọng nói của Anh nghe phả vào lỗ tai cô có chút lạnh lẽo.

Mỹ Linh nghe xong liền đờ đẫn nhất thời không có phản ứng. Tiết Cẩn đẩy nhẹ cô ra , trở lại bàn làm việc của mình.

Mỹ Linh lặng im vài giây, âm điệu không được thoải mái :" Em biết rồi."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiết Cẩn cầm điện thoại bấm nghe , nghiêng đầu , không biết bên kia nói gì mà sắc mặt anh có chút ngưng đọng .

Là cuộc gọi về công việc, lắng nghe một hồi lâu, Tiết Cẩn mới cúp máy , bấm số gọi trợ lý Đường Tú.

Mỹ Linh không muốn làm phiền Anh , thật ra cô ở đây, Tiết Cẩn cũng không để ý đến cô. Hít thở một hơi sau , liếc qua người Diệp Ân , rồi nắm chặt dây đeo túi xách, cô lẳng lặng rời khỏi.

Ra khỏi công ty , ngồi vào xe chưa vội rời đi ,Mỹ Linh ngồi trong xe một lúc lâu thì thấy Tiết Cẩn và Diệp Ân bước ra cùng nhau lên chiếc xe hơi màu đen đỗ sẵn gần đó.

Tài xế mở cửa xe , Tiết Cẩn cúi thấp người thân ảnh cao lớn của anh chuẩn xác ngồi vào trong . Ánh mặt trời chói lên, Diệp Ân nheo mắt dù không muốn cũng ngồi theo vào.

Bữa trưa ở một nhà hàng...

Mục Trình đang ngồi dùng cơm một mình, miệng nhai thức ăn chậm chậm, ánh mắt hiện lên sự không cam lòng, nhớ lại ngày hôm đó nếu không phải vì Tiết Cẩn nổi điên dùng súng thì anh đã dữ lại được Diệp Ân. Đến khi âm thanh của trợ lý Chu vang bên tai thì Mục Trình mới sực tỉnh, anh buông dao nĩa trên tay , cầm ly nước bên cạnh uống một chút .

Mục Trình cầm khăn lau miệng rồi lên tiếng:" Nói đi."

Trợ lý Chu :" Việc anh giao đã có kết quả. Hôm qua Tiết Tổng đã đưa cô Diệp Ân đến biệt thự riêng ở vùng ven biển , sáng nay hai người có ghé qua nhà hàng ăn và đến công ty . Còn về thông tin cá nhân của Tiết Tổng thì rất ít, chỉ biết anh ta là con nuôi của một người đàn ông làm nghề xây dựng tên Chu Phùng, mẹ là một người phụ nữ điên loạn, mất vì tai nạn sau đó được Chu Phùng nhận nuôi."

" Xuất thân hoàn cảnh như thế mà bây giờ hắn có tất cả làm chủ của một tập đoàn lớn, đúng là không thể xem thường được." Mục Trình nghĩ sau đó lên tiếng :" Được rồi.... , cậu điều tra tiếp cho tôi, theo dõi hắn làm gì đưa Diệp Ân đi đâu, "

" Vâng.." Nói rồi trợ lý Chu lẳng lặng rời khỏi.

******

Trại giam ....

Minh Thư nhìn chồng qua tấm kính trong suốt, nhìn vẻ mặt tiều tụy của anh , lòng cô đau đớn vô cùng, phút chốc nước mắt cô lăng dài trên má .

Diệp Vũ cúi đầu, không nói không rằng, anh không muốn vợ mình nhìn thấy anh , vẻ mặt thống khổ lúc này.

Minh Thư gạt nước mắt lên tiếng:" Anh vẫn khỏe chứ, sao lại xanh xao như vậy? Muốn em đau lòng sao? "

Âm thanh nhẹ nhàng của vợ khiến Diệp Vũ ngẩn đầu , anh thở ra mặt ương ướt :" Anh khỏe, chỉ là không quen ở đây nên rất lâu rồi anh không ngủ được."

"Anh phải giữ sức khỏe chứ...anh cần gì thì cứ nói với em , lần sau em vào thăm sẽ mang cho anh ."

" Anh không cần gì đâu..... con khỏe chứ em ? Em không nói với con hoàn cảnh bây giờ của anh chứ?"

" Thằng bé khỏe, lúc nào con cũng hỏi anh ,sao ba đi công tác chưa về ..... em thật sự không biết dấu con đến bao giờ."

" Đừng nói, anh không muốn làm mất đi sự vui vẻ của con ... à! ..... lâu rồi em vẫn gặp Diệp Ân chứ ?"

" Không gặp..... anh đừng quan tâm đến Diệp Ân nữa, nó đang sống cùng với kẻ hãm hại gia đình mình đó . Từ ngày anh và ba xảy ra chuyện đến giờ , em không biết nó và tên điên kia chôn cất ba ở đâu."

" Em đừng trách Diệp Ân, anh chắc nó cũng không hơn gì chúng ta đâu."

" Thôi... chúng ta đừng nói chuyện này nữa, em có mua một ít đồ gửi cho anh , chắc xíu nữa sẽ có người đưa đến cho anh . Anh nhớ giữ gìn sức khỏe , lần sau em lại đến thăm anh ."

Diệp Vũ gật đầu :" Chăm sóc hỏi thăm ba mẹ giúp anh ."

" Em biết mà ..."

Sau khi Minh Thư rời đi, Diệp Vũ vẫn ngồi đó một lúc sau mới đứng dậy đi về phòng giam .

Thời gian cứ trôi qua như thế, ngày ngày Diệp Ân theo Tiết Cẩn đến công ty làm việc. Dưới sự giám sát của anh , cô chỉ phớt lờ vì mục đích của cô đến đây làm việc để điều tra tìm những bằng chứng việc xấu xa của Tiết Cẩn . Nhưng khi có cơ hội cô liền tìm kiếm, dù hi vọng mong manh nhưng Cô không tin Tiết Cẩn làm chuyện xấu mà không để lại dấu vết .

Mỗi ngày Diệp Ân luôn nhắc nhở bản thân phải ghi nhớ mối hận của mình.Hạ thấp mình giả vờ ngoan ngoãn để dần chiếm lấy lòng tin của Tiết Cẩn, cô muốn thu thập bằng chứng làm ăn trái phép của anh ta .

Kể từ hôm vào công ty làm Diệp Ân được rất được nhân viên nam để ý. Họ thường mời cô những ly trà sữa, cùng nói chuyện vui vẻ. Có vài người mạnh dạn tán tỉnh cô . Nhưng Diệp Ân điều từ chối khéo.

Tiết Cẩn cầm ly cà phê đứng trong phòng làm việc nhìn qua tấm kính trong suốt nhìn bên ngoài thấy Diệp Ân đang vui vẻ nói chuyện cùng một đồng nghiệp nam .

Đang nói chuyện , Diệp Ân cảm thấy có tầm mắt đang nhìn về phía mình chăm chăm, cô quay mặt nhìn qua trái liền chạm phải ánh mắt sắc bén kia . Cô liền dời tầm mắt , nghĩ:

Anh ta đúng là như ma quỷ, lúc não cũng để ý đến cô.

" Cô Diệp.... Hôm nay tan làm tôi có thể mời cô một ly cà phê được chứ?" Đồng nghiệp Nam hỏi , không thấy Diệp Ân trả lời, anh nói tiếp:" Cô Diệp...."

Diệp Ân ngước mặt nhìn đồng nghiệp nam:" Dạ... anh nói gì ạ."

" Tôi muốn mời cô sau khi tan làm có thể cùng nhau uống ly cà phê được không?"

" Xin lỗi anh trương , hôm nay tôi có việc bận rồi, để hôm khác nhé."

" Thật tiếc ..... để hôm khác cũng được .... "

"Vâng "
***********

Điện thoại di động của Mỹ Linh cả ngày im lặng, không hề cô một tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ từ Tiết Cẩn .

Mỹ Linh nhìn khắp căn phòng, đúng là yên áng lạnh lẽo như chủ nhân của nó. Cô cầm chặt di động trên tay muốn gọi điện hỏi Tiết Cẩn một số chuyện , nhưng cuối cùng ấn số xong lại xóa đi. Những lúc thế này Mỹ Linh mới cảm nhận được cô đang bị lợi dụng hơn là đang yêu đương . Cô cố gắng hít sâu một hơi, để tâm trạng cũng thoải mái hơn . Cuối cùng bấm số gọi cô bạn thân đi shoppig, ăn uống , chi trả tất cả bằng thẻ mà Tiết Cẩn cho cô. Khiến cô bạn thân ngưỡng mộ tấm tắc khen.

*********

Sau khi bấm điện thoại gọi thư kí , nửa ngày mới thấy Diệp Ân bước vào phòng.

Diệp Ân chầm chậm đi tới. Dù không nhìn cô nhưng mùi  hương  ngọt ngào, nhẹ nhàng  trên người cô bay vào mũi Tiết Cẩn . Dù thế nào cũng phải thừa nhận anh thích hương thơm nhẹ nhàng tự nhiên như thế này.

" Tổng giám đốc gọi tôi có việc gì sao ?" giọng nói trong trẻo quen thuộc đột ngột vang lên. Tay Tiết Cẩn ngừng bút vội ngẩng đầu, lúc thấy cô thì mắt anh hơi chùng xuống. Nâng tay lên nhìn đồng hồ

Đôi mắt thâm thúy sâu thẳm như màn đêm của Tiết Cẩn , nhìn cô anh nói: " Cô còn nhớ tôi gọi cô sao ? "

Hàng mi cong  khe khẽ chớp động, cô khó chịu liếc Tiết Cẩn một cái, rồi quay mặt sang chỗ khác điều chỉnh lại cảm xúc:" Xin lỗi, tôi đang sắp xếp lại lịch trình làm việc của tổng giám đốc nên vào trễ."

Tiết Cẩn lại tiếp tục nói :" Nếu còn để tôi thấy nụ cười vui vẻ của cô một lần nữa thì tôi sẽ khiến người làm cô cười phải chịu hậu quả . "

Nghe giọng nói kia như đang uy hiếp , Diệp Ân cuời nửa miệng , nói ra những lời châm chọc :" Ý của anh là gì? Giết người ta sao ? Tôi cảm thấy anh thật nực cười , luôn rình mò ghen ghét sự vui vẻ của tôi."

Thái độ diễu cợt của Diệp Ân khiến Tiết Cẩn nhíu mày, nhìn cô một lúc lâu mới hỡ hững dời đi tầm mắt:" Đúng ....tôi sẽ giết anh ta ."

Anh ta thừa nhận lời cô nói là đúng. Thật khó tin .

Cảm nhận được ánh mắt phức tạp lẫn nguy hiểm . Diệp Ân không biết ánh mắt giờ phút này của Tiết Cẩn , có mục đích gì, chỉ cảm thấy như có gì đó rất nguy hiểm, vì vậy cô cũng khẩn trương lên.

" Anh đúng là điên mà... Tôi không muốn ở đây đôi co với anh , nếu không có chuyện gì cần tôi làm thì tôi ra ngoài làm việc đây."

Câu nói của cô khiến sắc mặt của Tiết Cẩn trở nên ảm đảm , anh muốn nhắc nhở cô phải biết giữ ý tứ dù sao cô trên danh nghĩa vẫn là vợ anh , nhưng lời đến miệng vẫn không nói ra được, đành nhìn cô quay người đi ra ngoài.

Giờ nghĩ trưa, tất cả mọi người đi ăn hết, đồng nghiệp rủ Diệp Ân đi ăn chung, cô đều từ chối, bảo mình đang giảm cân . Sau khi tất cả mọi người đã đi ăn trưa hết, cô lẻn vào phòng làm việc của Tiết Cẩn , nhìn khắp phòng làm việc một lần nữa để chắc chắn không thấy camera nào, cô bắt đầu tìm kiếm xem tài liệu trên bàn, xem qua tất cả không thấy gì đáng ngờ , nhìn chiếc MacBook trên bàn một hồi lâu, cô nghĩ chắc chắn thứ cô tìm ở trong đó, khởi động máy tính xong cô bấm vào thì hiện lên yêu cầu phải mở bằng mật khẩu, cô bấm thử hết các số nhưng vẫn không tài nào mở ra . Không còn cách nào Diệp Ân tắt máy tính rời khỏi phòng làm việc của Tiết Cẩn.

Trở ra bàn làm việc của mình, ngồi suy nghĩ một lúc , cô cắn cắn nhẹ móng tay không tin không có cách để vào máy tính của Tiết Cẩn.

Diệp Ân đang chìm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nữ ngọt ngào vang lên , khiến cô sực tỉnh.

" Diệp Ân, không thấy Ân đi ăn trưa,Vy mua cho Ân nè...." Một đồng nghiệp nữ tên Ái Vy đưa gói bánh mì tươi cho Diệp Ân .

" Ngại quá ..... nhưng cảm ơn Vy nha ..... " Diệp Ân nhận lấy gói bánh nhìn cô gái xinh xắn nói cảm ơn.

" không có gì, lát đói thì Ân ăn nha ..... "

" Ừ ."

Diệp Ân mỉm cười gật đầu , khi cô bạn đồng nghiệp rời khỏi, vẻ mặt trở lại lúc ban đầu, cô đặt gói bánh xuống bàn , đúng lúc này Tiết Cẩn và trợ lí Đường Tú cũng vừa về, cả hai đi lướt qua về phòng làm việc.

Trở lại phòng làm việc Tiết Cẩn nới lỏng cà vạt , ngồi xuống ghế da, nhìn qua sấp hồ sơ trên bàn bị dịch chuyển không đúng vị trí, máy tính rõ ràng có người vừa động vào, anh mở máy tính lên nhập mật khẩu vào, mở phần camera , thấy được Diệp Ân lén lút vào phòng làm việc của anh . Tiết Cẩn là người lăn lộn chốn tình trường bao nhiêu năm qua, chút thủ đoạn nhỏ ấy của cô sao có thể qua mặt được anh?

Tiết Cẩn liếc mắt ra ngoài khung cửa , dùng remote bấm để màng che màu xám kéo lên , nhìn qua tấm kính trong suốt thấy Diệp Ân đang ngồi bên ngoài.Anh sinh lòng hiếu kì .

" Diệp Ân..... cô cũng không ngốc như anh nghĩ.....Trò Chơi này có vẻ thú vị hơn nếu anh giúp cô tìm được thứ cô cần tìm."

Biệt Thự Tiết Gia ....

Tuy Tiết Cẩn không hay về nhưng Mỹ Linh vẫn còn ở lại trong ngôi nhà này, lúc nào cũng trang điểm xinh đẹp dù không ra ngoài.

Mỹ Linh ngồi ở bàn trang điểm, tự nhìn vào gương , một gương mặt được trang điểm sắc xảo, đôi mắt buồn như chứa đựng những tâm tư nào đó.

Dù chưa xác định được tình cảm của Tiết Cẩn , nhưng trong đầu cô vẫn còn vang vọng mãi những lời anh nói.

Nếu hôm đó cô không đến công ty thì sẽ không biết anh ấy đã tìm thấy Diệp Ân và cùng cô ta ở chung . Còn những lời nói kia nữa .

Mỹ Linh cho rằng, sở dĩ Tiết Cẩn đồng ý qua lại cùng cô, có lẽ chỉ vì Diệp Ân cũng có thể vì lợi ích của Tập đoàn .Nếu như vậy thì lần này cô phải về Lâm gia một chuyến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh