Chương 24: Thừa Nhận Áy Náy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ân nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đang giận giữ kia , Cô hừ lạnh một tiếng, ngực cô phập phồng , đôi mắt chăm chú nhìn anh , thốt ra : " Anh muốn biết tôi có uy hiếp hay không thì anh thử đi.... Để loại  người như anh động vào người , tôi đã cảm thấy dơ bẩn lắm rồi, làm sao có thể để loại người như ông ta động vào được. Nếu như vậy thì một là tôi chết hai là ông ta ." Những chữ sau cùng Diệp Ân nói nhấn mạnh như sợ Tiết Cẩn không nghe .

Nói xong Diệp Ân né mình sang bên phải muốn đi qua anh . Tiết Cẩn dường như đã sớm đoán trước, nhanh tay nắm cổ tay cô .

" Tiết Cẩn..... anh tức giận cái gì ? Buông ra " Diệp Ân quát to .

" Ông ta đã làm gì cô rồi ?"

Diệp Ân cảm thấy nực cười khi nghe câu hỏi, là anh ta đang giả ngu hay không biết thật. :" Ông ta muốn làm chuyện tối qua mà anh đã làm với tôi đấy..... là Cưỡng bức.....Sao hả? Anh muốn trả thù nên để người khác chà đạp tôi . Rất may cho rồi đã thoát được, Chắc làm anh thất vọng rồi phải không?"

Tiết Cẩn nhìn đã thấu tâm tư , suy nghĩ của Cô : "Tôi không tin một người như Tần Tổng lại người thiếu suy nghĩ vậy..... Nếu cô uống rượu vui vẻ với hắn thì biết đâu sẽ kiếm được không ít tiền trả nợ cho tôi . Đừng lúc nào cũng tỏ ra mình bất hạnh như vậy. Thật nhàm chán."

"Tôi bất hạnh không phải do anh sao .... Anh nên nhớ trên danh nghĩa tôi là vợ anh đó . Đẩy vợ mình cho người đàn ông khác cưỡng hiếp chỉ để kiếm tiền thì anh nghĩ anh là con người sao ? Diệp Ân phản bác gay gắt lại Tiết Cẩn .

" Cô nghĩ mình xứng làm vợ tôi sao ? "

Cả hai trừng nhau không ai chịu nhường ai , cho đến khi Tiết Cẩn kéo cô .

" không nói nhiều, mau đi theo tôi."

Tiết Cẩn vội vàng mở cửa xe nhét cô vào trong , sau cùng thân hình cao lớn ngồi vào ghế lái trong xe , khởi động xe mới chậm rãi rời đi.

Đến Tập Đoàn Chu thịnh.....

Tiết Cẩn kéo Diệp Ân vào đại sảnh , nhân viên ở đại sảnh đều hơi cúi đầu cung kính chào anh . Tiết Cẩn nghiêm mặt , khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng khiến mọi người e dè.

Trợ lý Đường Tú cầm một tập hồ sơ đi đến:" Tổng tài .... Mọi người đang chờ anh ở phòng họp . "

" Tôi biết rồi..... cậu đưa cô ta về phòng làm việc chờ tôi ."

" Vâng..."

Tiết Cẩn không để ý đến Diệp Ân đi thẳng vào thang máy chuyên dụng .

Đường Tú hơi cúi thấp người:" Mời cô Diệp theo tôi."

Diệp Ân đi theo trợ lý Đường Tú vào thang máy cùng các nhân viên khác.

Đến tầng 30 cao nhất của tập đoàn.

Trợ lý Đường Tú đưa Diệp Ân đến trước văn phòng làm việc của tổng tài, anh ta mở cửa mời cô vào.

" Tổng tài đang họp , Mời Diệp Tiểu Thư vào trong ngồi chờ một chút."

Diệp Ân gật đầu , sau khi Đường Tú rời khỏi
. Bước vào văn phòng to lớn , mùi hương căn phòng khiến cô dễ chịu . Nhìn khắp căn phòng một lúc , cô ngồi xuống ghế sofa ..... không gian yên ắng khiến cô suy nghĩ rất nhiều chuyện...

Tiết Cẩn rất thích phụ nữ dịu dàng ? Nếu anh ta bắt cô phải phục tùng , dù muốn hay không cô cũng phải đảm đương thật tốt . Bản thân mất tự do rồi, chịu một chút uất ức chẳng là gì so với Anh trai tội nghiệp của cô, anh ấy ngày ngày bị nhốt sau song sắt chắc khổ tâm lắm , nghĩ đến thôi là cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Tiết Cẩn .

Diệp Ân từng mong đợi Mục Trình sẽ giúp cô. Nhưng tất cả chẳng thể thay đổi.

Suy nghĩ một hồi khiến cô mệt mỏi, nghiên đầu về một phía dựa vào ghế sofa ngủ ngon lành.

1 giờ sau ....

Tiết Cẩn từ phòng họp trở về, vừa bước vào phòng làm việc anh đưa mắt tìm cô. Thấy cô nằm ngủ trên sofa, anh bước đến nhìn thân thể nhỏ nhắn đang ngủ.

Ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua tấm kính trong suốt chiếu vào người cô gái đang ngủ say , da thịt trắng mịn màng toả ra một vầng sáng thản nhiên.

Đúng là dáng vẻ khi ngủ của cô dễ nhìn hơn so với bình thường .Tiết Cẩn nhìn cô đến sững sờ . Không biết vì sao, càng ngắm nhìn cô tảng đá nặng nề hiện hữu trong lòng anh đột nhiên biến mất. Khuôn mặt lạnh lùng hiện ra vài phần không thể tin , lòng anh đang đang áy náy chuyện sáng nay.

Không biết Diệp Ân đã mơ thấy gì mà hai hàng chân mày cô nhíu lại, nước mắt cũng rơi xuống.Miệng nhỏ mấp máy nói mớ .

" Tiết Cẩn..... đừng mà ...... không..... Tiết Cẩn ..... tôi hận anh ...... tôi hận anh ."

Nghe được những lời Diệp Ân nói , hơi thở anh bắt đầu nặng nề , lạnh lẽo dần phủ kín gương mặt anh tuấn.Nhưng phải thừa nhận anh bị khuôn mặt xinh đẹp trước mắt thu hút.

Trợ lý Đường Tú bước vào: " Tổng tài.... Đây là tài liệu anh cần..."

Tiết Cẩn quay người ra hiệu với Trợ lý Đường Tú phải nhỏ tiếng.

" Cậu để trên bàn làm việc đi..."

" Vâng.." Trợ lý Đường Tú đặt sấp hồ sơ trên bàn lặng lẽ rời khỏi phòng .

Khuôn mặt Diệp Ân hiền hoà trở lại nhưng cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Hận một người rất khổ sổ, trước đây anh đã cảm nhận được , nhưng đây là do gia đình cô nợ tôi. Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về mình.

Nửa giờ sau , Diệp Ân tỉnh giấc, mí mắt nhướng lên , dù cố gắng mở mắt nhìn vẫn không tài nào mở to được, tầm mắt mơ hồ cô nhìn thấy Tiết Cẩn đang ngồi làm việc. Anh ta rất chuyên tâm, cô con nghe thấy tiếng bút ma sát với giấy .

Mỹ Linh đến công ty tìm Tiết Cẩn . Đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc.Sau khi đánh son xong chắc chắn mình xinh đẹp, để son và gương cầm tay vào túi xách, đưa nhẹ nhàng gõ cửa.Tiếng của Tiết Cẩn trong phòng vọng ra .

" Vào đi."

Mỹ Linh mở cửa bước vào, vừa đi vừa nở nụ cười rạng rỡ .

" Tiết Cẩn..... sao tối qua anh không về nhà, gọi điện anh cũng không nghe máy , làm em lo lắng cả đêm..." Mỹ Linh vừa nói xong liếc qua nhìn thấy Diệp Ân đang nằm ngủ ở sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh