Chương 23: Ai là người chiến thắng cuối cùng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ân nắm chặt hai tay , chậm rãi muốn rời khỏi phòng , cô không muốn nói thêm lời nào hay nhìn Tiết Cẩn thêm một giây phút nào nữa.

Cô lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng giả dối và ghê tởm.Cảm giác đầy tội lỗi đến khó thở làm cô chua xót đến muốn khóc, mỗi lần đối diện với kẻ ác ma này cô nhớ đến người anh trai đáng thương của cô trong tù, người ba đã mất của mình.

" Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như thế......Từ nay trở đi, cô phải ở bên cạnh tôi không được rời nửa bước. "

" Cái gì...... ? "

" Tôi nói cô đi theo tôi." Tiết Cẩn xoay người rời khỏi phòng.

Diệp Ân đi sau:" Tôi sẽ không đi nếu không có quần áo....... " cô thật sự muốn biết anh ta muốn làm gì. Cô sẽ khiến anh ta hối hận khi muốn giữ cô bên mình.

Tiết Cẩn đưa Diệp Ân đến một cửa hàng thời trang, kéo cô vào trong trực tiếp chọn cho cô vài mẫu váy.Cô nhân viên chỉ biết đứng nhìn với hành động quá nhanh của anh mà không kịp tư vấn . Diệp Ân ôm đống đồ trên tay nhìn anh một cái rồi bước vào phòng thử đồ.

Tiết Cẩn nhìn cánh cửa phòng rất lâu nhưng không thấy cô bước ra .

Tiếc Cẩn nhíu mày, đi đến trước cửa phòng thử đồ, những ngón tay thon dài không kiên nhẫn gõ cửa :" Diệp Ân...... cô xong chưa? Thời gian của tôi rất quý giá, nếu cô còn chưa ra ...."

Anh chưa kịp nói hết câu, cánh cửa mở ra , Diệp Ân mặc chiếc váy sơ mi voan đơn giản bước ra . Tiết Cẩn hơi nhướng mày, đôi mắt sắc bén nhìn cô từ trên xuống dưới. Anh ghét kiểu phụ nữ dáng vẻ bên ngoài thanh thuần, hiền lành nhưng bên trong cứng đầu như vậy.

" Thay váy khác đi.... "

" Không..... tôi thích kiểu váy thế này."

" Tôi nói thay váy khác....."

Giọng nói Tiết Cẩn không lớn nhưng chất chứa sự lạnh lùng từng câu chữ .

" Từ khi nào mà anh có cái quyền cấm cản tôi ,thích mặc gì là quyền của tôi." Diệp Ân bất mãn trừng mắt nhìn anh . Chạm phải ánh mắt u ám , Diệp Ân không tránh né, ánh mắt cô kiên định.

" Được..... nếu cô không thay thì tôi sẽ thay cho cô."

Diệp Ân vừa nghe xong liền tròn mắt. Chưa kịp mở miệng phản bác thì tay đã bị một lực mạnh kéo đi.

" Tiết Cẩn.... Anh buông tôi ra ."

Cô nhân viên ngây người vì hành động của người đàn ông đẹp trai mà mấy phút trước cô còn ao ước có một người bạn trai như vậy.

Tiết Cẩn đẩy Diệp Ân vào phòng thử đồ rất thô lỗ. Rất nhanh anh chốt khoá cửa.

" Anh đang làm cái trò gì vậy hả? "

" Trò thay váy cho vợ."

" Đồ biến thái ..... "

Diệp Ân liếc mắt một cái rồi muốn ra ngoài, Tiết Cẩn rất nhanh kéo cô quay ngược lại dè cô vào tường, cả gương mặt bị ép vào bức tường lạnh, Diệp Ân khó chịu vùng vẫy . Tiết Cẩn cố định tay cô , tay còn lại kéo dây khoá phía sau lưng xuống.Diệp Ân hoảng hốt , đè thấp tiếng nói:" Tiết Cẩn, tôi sẽ tự mình thay đồ."

" Đứng im ...."

" Anh ...."

Rất nhanh kéo khoá đã bị kéo xuống hết để lộ ra vùng lưng trắng nõn. Diệp Ân hít sâu một hơi , hơi thở nóng hổi đột ngột phà vào tai khiến Diệp Ân rùng mình.

" Cô sợ cái gì? Không phải cơ thể của cô tôi đều nhìn thấy hết rồi sao . Không những thấy mà còn thấy từng chi tiết."

Diệp Ân bị những lời sắc dục của anh làm cho thẹn , tim đập thình thịch , nhất thời không biết nên nói cái gì, một lát sau , thấp giọng nói:" không phải anh nói thời gian của anh rất quý báu sao ? Trêu đùa hoài như thế anh không thấy mệt sao ? " không thấy Tiết Cẩn lên tiếng trả lời , Diệp Ân nói tiếp:" Tôi làm theo anh là được chứ gì."

Lúc này Tiết Cẩn mới lên tiếng .

" Tôi không nuôi người ngồi mát ăn bát vàng , tôi đưa cô đến công ty làm việc để trừ nợ , số tiền mà anh trai cô đã lấy của công ty ."  Nói rồi anh buông tay Diệp Ân ra .

Diệp Ân xoa xoa cổ tay của mình:" Vậy bây giờ mời anh ra ngoài được chưa? "

Tiết Cẩn mở cửa ra ngoài ....

10 phút sau cả hai từ cửa hàng thời trang bước ra . Diệp Ân mặc chiếc váy đỏ trễ vai tay xách rất nhiều túi đồ.

Trên đường đến công ty Tiết Cẩn lái xe chăm chú . Diệp Ân ngồi phía sau nhìn ra ngoài cửa xe .

Rất nhanh Tiết Cẩn dừng xe ở một nhà hàng Tây sang trọng.

" Xuống xe ...." Tiết Cẩn như ra lệnh.

Diệp Ân nhìn ra ngoài rồi mới đẩy cửa bước xuống.

" không phải anh nói đến công ty sao ?  Sao lại đến đây."

" Tôi có hẹn với đối tác ở đây."

Cả hai không nói thêm câu nào. Diệp Ân đành bước theo anh đi vào.

Một phòng 207  Vip của nhà hàng ...

Tiết Cẩn cùng Tần Tổng ( tổng giám đốc của Tần Thị ) đang trao đổi chuyện hợp tác, và dự án mới, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Tần Tổng rất chú ý đến cô, trong mắt hắn hiện lên sự muốn có được. Tiết Cẩn nhìn ra được ý đồ của đối phương.

Tần Tổng : " Tiểu Thư xinh đẹp này tôi cảm thấy rất quen , chắc tôi từng gặp cô rồi. "

Diệp Ân miễn cưỡng cười nhạt một cái.

Tần Tổng:"Tiết Tổng.... Thư kí của anh thật sự rất xinh đẹp... nếu anh không phiền tôi có thể mời thư kí của anh một bữa cơm được không?"

Tiết Cẩn mỉm cười gật đầu:" Đựơc "

Diệp Ân nghe vậy liền nghiên người nhìn anh bằng ánh mắt trách móc, nhìn Tiết Cẩn cười, nhưng không có sự thay đổi .

Tiết Cẩn thần sắc chậm rãi: "Thư kí của tôi phải để Tần Tổng đây tiếp đãi rồi. ." Nói xong nâng chén kính rượu.

Tần Tổng cười:" Tôi mời anh một ly , hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.

Sau đó......

Tiết Cẩn rời khỏi phòng muốn đi WC rửa tay . Vừa ra khỏi cửa phòng VIP , anh  đột nhiên đứng thẳng thân thể, ánh mắt lộ ra vui vẻ nhếch lên nụ cười tà ác, vẻ kiêu ngạo không chịu khuất phục của cô, anh muốn xem cô chịu được đến đâu.

Nghĩ vậy Tiết Cẩn thản nhiên tựa trên vách tường, cười lạnh

Thật ra với anh cuộc hợp tác lần này cũng không quan trọng đến mức anh phải đích thân đến đây kí hợp đồng. Anh chỉ muốn trừ phạt Diệp Ân một chút, và xem anh và cô ai sẽ là người thắng cuộc, ai là người phải khuất phục.

Trong gian phòng chỉ còn hai người.

Diệp Ân thấy mắt của Tần Tổng nhìn chằm chằm mình, nhất thời cảm thấy trầm xuống. Đột nhiên Tần Tổng đến mời rượu cô.

" Thư Kí Diệp..... cô uống với tôi một ly nhé."

" Tôi không biết uống rượu, mong Tần Tổng thông cảm."

Bàn tay mập mạp của Tần Tổng không hề kiêng nệ đặt lên vai cô, lưu luyến xoa nhẹ. Diệp Ân đưa mắt nhìn bàn tay bên vai mình , hít một hơi cô cố nhịn .

Không thấy Diệp Ân có sự phản kháng, nhìn cẩn cổ trắng nõn , xương quai xanh xinh đẹp của Cô. Tần Tổng nuốt nước miếng. Nghĩ đến cô gái trước mặt chỉ là một thư kí nhỏ bé, chắc chắn vì sự hợp tác đôi bên. Tiết Tổng không ngần ngại sẽ tặng cô gái này cho hắn thôi. Nghĩ vậy hắn liền không kiềm chế được mà ôm lấy Diệp Ân.

" Ông làm gì vậy?" Diệp Ân hoảng sợ: " Ông mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên đó."

" Em sợ cái gì? Sếp của em lại không ở đây." Tần Tổng một tay bóp eo của cô, một tay quay mặt cô qua, muốn hôn môi cô. Hơi thở của hắn phà vào mặt cô . Diệp Ân cảm thấy một trận ghê tởm muốn nôn .

" Em cho tôi hôn một cái thôi" Tần Tổng sắc dục không thể kiềm chế , muốn cấp bách hôn cô:" Em chiều tôi, tôi sẽ nói tốt cho em trước mặt sếp em ."

" Không....." Diệp Ân nhảy dựng quát to một tiếng, đưa tay dùng sức ngăn cản mặt Tần Tổng rồi đẩy mặt hắn ra xa mặt cô.

" Đừng làm loạn "  Tần Tổng dùng sức đè cô lại.

Diệp Ân bất an hoảng sợ : " Ông muốn làm gì? Mau thả tôi ra! Ông không sợ Tiết Cẩn quay lại nhìn thấy sao ?"

" Cô em tưởng mình quan trọng thế sao ? Tôi nói cho cô em biết, Tiết Tổng đã tặng cô em cho tôi rồi, ngoan ngoãn thì chiều tôi đi, đôi bên cùng có lợi. Em muốn bao nhiêu tôi cũng cho "

Tiết Cẩn.... Anh ta giám đồng ý, giám làm thế với cô thật sao ? .... Đúng ..... loại người như anh ta đến giết người còn giám thì việc gì mà không giám làm chứ .

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân . Diệp Ân nhìn chằm chằm cửa định mở miệng thì bị Tần Tổng bị miệng lại.

Cánh cửa vừa động, Diệp Ân dùng sức giãy dụa, nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chuông điện thoại . Cánh cửa vừa mới đẩy ra một ít lại bị kéo trở về. Diệp Ân tuyệt vọng lắc đầu.

Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tiết Cẩn : " Được ......,,,tôi biết rồi, cậu cứ làm việc của mình........ khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ về đến công ty ."

" Tiết Cẩn ..... là cháu phải không?.... không ngờ lại gặp cháu ở đây, bàn chú ở phòng bên, cháu qua phòng chú , uống với chú một ly nhé!"

" Vâng.... "

Tiếng nói càng xa dần....

Trong phòng Diệp Ân không còn cách nào, cô cắn vào tay Tần Tổng rất mạnh.

" Á .....con khốn ..... Còn giám cắn ông? " Tần Tổng đau đớn kêu lên.Diệp Ân rất nhanh rời khỏi tay Tần Tổng muốn đi ra ngoài thì cánh tay cô bị một lực kéo ngược trở lại.

" Còn muốn chạy sao ? Để ông đây dậy dỗ lại cô nhé."

" Không..... đồ khốn, buông tôi ra ."

Tần Tổng đè cô ngồi xuống ghế , còn hắn hơi cúi người dùng tay bóp chặt cằm Diệp Ân. Một giây tiếp theo hôn xuống, Diệp Ân một tay đẩy hắn , nghiên người né tránh, tay còn lại cố vớ lấy chai rượu để trên bàn.

" Choãng....."

" Á ....." Tần Tổng sờ lên đầu mình, cảm thấy gì đó ươn ướt. Nhìn bàn tay đang dính máu, hắn hốt hoảng:" Trời ơi..... máu ."

Diệp Ân nhất thời quá mức sợ hãi, toàn thân đông cứng lại, tim đập thình thịch nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mở cửa lao ra ngoài. Vừa ra ngoài liền gặp Tiết Cẩn , thấy dáng vẻ hoảng loạn của Cô . Anh níu tay cô lại

" Cô đi đâu?"

Vừa hỏi Tiết Cẩn thấy Tần Tổng loạng choạng bước ra ngoài với đầu đang chảy máu.

" Đã xảy ra chuyện gì ?" Tiết Cẩn nhìn Tần Tổng rồi nhìn Diệp Ân , anh hỏi.

" Cô ta muốn giết tôi. "

Diệp Ân rút tay khỏi tay Tiết Cẩn , nhìn anh bằng ánh mắt khổ sở , ngấn lệ . Rồi sau đó quay người bỏ đi.

Tiết Cẩn gọi nhận viên đến đưa Tần Tổng đến bệnh viện rồi chạy đi tìm Diệp Ân.

Diệp Ân ra khỏi nhà hàng, nước mắt không kiềm chế đựơc cứ thế rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp.

" Diệp Ân.... Cô đứng lại đó .."

Nghe tiếng của Tiết Cẩn, Diệp Ân dừng bước rất nhanh cô đưa tay quyẹt nước mắt, hít một hơi sâu để ổn định cảm xúc, mới xoay người trở lại. Cứng rắn hỏi

" Sao thế? ...Đối tác của anh ....Ông ta đã chết chưa ? "

" Cô còn giám hỏi?"

Lúc này Diệp Ân thật sự cảm thấy rất tức giận, mấy phút trước cô suýt nữa bị cưỡng bức, nếu không phải vì anh ta đưa cô đến đây, dùng cô để làm vui vị khách kia thì.... Nghĩ vậy....nhìn thấy một thân âu phục đang bước thẳng về phía mình.

Diệp Ân gỡ chiếc giày cao gót dưới chân rất nhanh , dùng sức ném vào đầu Tiết Cẩn.

Tiết Cẩn đang đi đến bớt ngờ thì bị chiếc giày ném trúng đầu anh .

" Diệp Ân.... Cô giám...." Tiết Cẩn thô bạo quát..... mọi người đi qua nhìn cả hai , Tiết Cẩn tức giận nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh âm u . Diệp Ân không tránh nè dùng về mặt chán ghét đối diện ánh mắt ghê rợn kia.

Cô cố nặng ra nụ cười nhạt:" Tôi cảnh cáo anh , nếu anh còn giám đem tôi ra làm trò tiêu khiển vui vẻ cho người khác để chuộc lợi thì đưa đến người nào tôi giết người đó.Sau đó sẽ đi báo với cảnh sát là anh ép tôi."

" Cô đang uy hiếp tôi?" Anh hừ lạnh, cố ý chần chậm hỏi, vẻ lạnh ngạo  toát ra quanh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh