Chuong 22: Cố giữ người bên mình (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ân không thể mở miệng, thân thể cố gắng giãy dụa . Ánh mắt chứa bao nhiêu ghét bỏ trừng Tiết Cẩn .

Thấy sự phản kháng kịch liệt của Diệp Ân , Từ trước giờ chưa có người phụ nữ nào ngoan cố như cô , càng khiến anh muốn đánh vỡ sự kiên cường của cô muốn cô phải ngoan ngoãn nghe lời anh . Cưỡng ép phụ nữ trên giường không phải là cách làm của anh nhưng hiện tại anh không thể kiềm chế hành động của mình, rất nhanh anh tháo cà vạt xuống trói hai tay cô lại .

" Tiết Cẩn ........ tên khốn này, anh định làm gì sao lại trói tôi...... thả tôi ra ."

Sau khi trói tay cô xong , anh thản nhiên cởi quần áo trên người mình . Diệp Ân kinh hô một tiếng. Tiết Cẩn rất nhanh ôm lấy mặt của cô, bá đạo hôn, nụ hôn mạnh mẽ như cơn bão làm cho cô ngoài thở dốc ra thanh âm gì đều không nói được.

Thân thể cao lớn của anh đè lên người cô , lần này xé rách hoàn toàn áo trên người cô , làn môi mạnh mẽ nóng bỏng không hề kiêng hôn đến tai trượt xuống cần cổ trắng mịn của cô .

Lí Trí cho Diệp Ân biết trong tình cảnh này cô càng phản kháng thì người chịu thiệt thòi sẽ là cô , nghĩ thế cô run rẩy hạ giọng cầu xin: " Tiết Cẩn ...... xin anh ..... tôi biết sợ rồi, xin anh tha cho tôi, từ nay tôi sẽ ngoan ngoãn, nghe lời anh ."

Tiết Cẩn phớt lờ lời cầu xin của cô , trong mắt hiện lên sự lãnh khốc , không trực tiếp cởi mà vén chiếc váy lên cao ,kéo quần lót của cô xuống . Diệp Ân hoảng sợ khép hai chân lại luôn miệng cầu xin . Tiết Cẩn dễ dàng tách hai chân cô ra , không thương hoa tiếc ngọc mạnh bạo đi vào trong cơ thể cô .

Không hề có sự chuẩn bị trước, cái lấp đầy này khiến Diệp Ân há miệng sau đó khó khăn thở mạnh ra , nơi tư mật của cô đau như bị ai dùng dao rạch vào. Đau đến mức hai chân co quắp, nước mắt vội vàng rơi xuống không nói được lời nào. Vậy là thứ quý giá nhất còn sót lại của cô cuối cùng cũng bị Tiết Cẩn cướp mất, cô bắt đầu cảm thấy mình không còn sức , rất đau ....... nhưng không sánh bằng nỗi đau trong lòng cô .

Quan sát biểu cảm đau đớn trên gương mặt hơi tái của cô . Nhìn xuống phía dưới hai người đang kết hợp, anh lùi Mông về phía sau một chút, rút vật to lớn của anh ra một nửa thấy dính một ít máu đỏ nhạt , vừa rồi lúc anh vào nơi đó của cô lại rất khít , khít đến nỗi bóp chặt vật to lớn của anh . Sao lại thế này? Không phải cô ta đã cùng Mục Trình rồi sao ? Sao lại......... Là mình hiểu lầm cô ta rồi sao ?

Diệp Ân như người vô hồn từ từ nhắm mắt lại để mặc cho nước mắt tuỳ ý rơi xuống, trong cô bây giờ đau lòng, uất ức , tức giận , cắn răng nói :" Anh làm bao nhiêu việc xấu xa như vậy không sợ trời đánh chết anh hay sao ?..... "

" Tôi không sợ ....."

" Tôi hận anh , cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ."

"Tôi biết....... tôi không để ý đến việc cô ghét bỏ hay hận thù tôi, ngược lại tôi rất vui khi tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ........dù sao cũng đã vào khít thế này rồi.....chi bằng tôi dạy cô nghĩa vụ làm vợ ..." môi bạc Tiết Cẩn khẽ nhếch. Anh tiếp tục đâm vào.

" Á .....Anh đúng là tên cầm thú ...."

Tiết Cẩn nói bên môi cô : "Làm tình với vợ mà cầm thú sao ? Cô vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi tên cầm thú này."

Lửa nóng từ môi của anh từ từ lan toả trên mặt cô . Bỗng nhiên Tiết Cẩn bất ngờ trở người cô thành tư thế cô úp mặt xuống nệm , mông đưa cao về phía sau . Tay thì bị trói với tư thế nãy khiến Diệp Ân cảm thấy vừa xấu hổ vừa nhục nhã .

Tiết Cẩn không chút do dự, bắt đầu luân động mạnh mẽ vào từ phía sau .Cơn đau chưa hết như xé rách cô một lần nữa , ra nệm màu trắng tinh khôi nhưng vào mắt Diệp Ân cảm giác biến thành một màu đen .

Phí sau Tiết Cẩn không ngừng va chạm vật to lớn cứng rắn của anh cứ đưa ra thúc vào bên trong cô , là lần đầu tiên nên nơi đó rất khít, khít đến nơi mỗi lần đưa ra thúc vào khiến anh thở mạnh vì sung sướng . Dù không muốn cũng phải thừa nhận , anh thích cảm giác này từ cô . Diệp Ân thống khổ cắn chặt môi, cả người run rẫy , hô hấp không thể chống lại, bắt đầu trở nên dồn dập, sau một lúc  cơn đau đớn qua đi , khoái cảm truyền đến rất mãnh liệt, cô không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ . Cô hoảng hốt khi nghe âm thanh từ miệng mình phát ra , là anh ta đang cưỡng bức cô ? Sao  cô có thể phát ra âm thanh khích lệ như thế chứ. Diệp Ân một lần nữa cắn chặt môi mình . Thấy được phản ứng thay đổi của cô anh nhếch môi:" Sao lại im lặng...... tôi muốn nghe tiếng rên rỉ của cô, nó nghe rất kích thích....." Vừa dứt lời anh lật trở người cô lại để cô đối diện với anh .

Tiết Cẩn không cho phép cô trốn, càng cắn mạnh hơn, anh cố ý lưu lại dấu hôn thật sâu ở trên cổ cô,để bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy để Mục Trình nhìn thấy .

Tiết Cẩn dừng một chút, kịch liệt va chạm: "Diệp Ân ...... Cô không được bỏ trốn nữa biết chưa."

Diệp Ân cảm thấy Tiết Cẩn giống như phát điên, không biết bị làm sao? hoàn toàn không dám nói gì nữa. Cô cắn môi, không còn sức để đáp trả Tiết Cẩn nữa.

Tiết Cẩn nhìn cô, cầm hai chân cô rang rộng , vẫn tư thế quỳ gối trên giường bắt đầu luân  động, không quan tâm đến cảm xúc của cô . Diệp Ân hứng lấy từng cơn sóng di chuyển càng thêm cuống dã của anh .  Cô giống như một con búp bê tình dục , bất lực hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, nước mắt lăn dài , thân thể cũng theo va chạm của anh phập phồng lên xuống. Cô mong tất cả chỉ là một giấc mơ, cô sẽ đột nhiên tỉnh lại. Nhưng cô vẫn nghe thấy hơi thở gấp gáp của Tiết Cẩn , mũi vẫn ngửi thấy mùi hương của anh ta , đây là chuyện hoàn toàn chân thật, không phải mơ .Không biết đã qua bao nhiêu lâu, đổi biết bao nhiêu tư thế khi thấy Tiết Cẩn gầm nhẹ , rất nhanh anh rút vật mạnh mẽ đó ra khỏi người cô phun chất lỏng lên phần bụng cô .

Tiết Cẩn thở dốc vài phút đưa tay tháo cà vạt trói tay ra cho Diệp Ân . Lúc này cô cũng không có phản ứng . Nhìn  đến vết máu đã khô giữa hai chân cô, lộ ra nụ cười vừa thoã mãn :" Coi như đây là tôi kiểm tra lòng chung thủy vợ ..... việc bỏ nhà đi lần này bỏ qua cho cô .... nhớ lần sau không được tái phạm."

Diệp Ân kéo chăn che người , liếc Tiết Cẩn một cái không nói một câu . Lúc này Tiết Cẩn đứng dậy thân trần truồng đi vào phòng tắm . Nghe tiếng nước chảy bên trong lúc này trong chăn Diệp Ân mới bắt đầu thút thít.

Một lúc sau Tiết Cẩn tắt vòi sen , xả nước ấm giúp cô đầy bồn tắm , rồi quấn khăn ngang hông đi ra , cầm khăn lông lau đầu tóc đang ướt . Nghe tiếng thút thít của cô khiến anh dừng động tác lau tóc, đi đến ngồi gần mép giường:" Khóc lóc gì? Mau Ra đây."

Không thấy cô trả lời, anh kéo chăn xuống :" Nếu cô còn nằm đây khóc lóc...... tôi không ngại sẽ làm thêm lần nữa "

Diệp Ân kinh sợ , cô thật sự rất mệt nếu làm nữa chắc chắn cô sẽ không chịu nổi , cô ngừng khóc ngoan ngoan nghe lời ngồi dậy kéo chăn khoác lên người đi hướng về phòng tắm .
Đi một hai bước, chân cô run run , thiếu chút nữa ngã quỵ. Nhưng cô rất nhanh đứng thẳng, từ từ đi vào phòng tắm .

Tiết Cẩn ngồi trên giường nhìn từng bước chân của cô .

Vừa khoá cửa phòng tắm cô nhìn mình trong gương chỉ cảm thấy trên cổ lẫn phía dưới một trận đau đớn, hai chân cô run run đứng không vững ,nhịn không được cô nhăn mày rên nhỏ một tiếng. Cầm thú, anh ta dựa vào sức khỏe mạnh để ức hiếp cô .Bàn tay cô nắm chặt la bô rửa mặt.

Ngâm mình trong bồn tắm , cô dùng rất nhiều sữa tắm sau đó không ngừng kì cọ da thịt mình, từ cổ cho đến tay chân mỗi lần nhớ lại cảnh tượng vừa rồi cùng Tiết Cẩn . Cô cảm thấy bản thân mình như vừa bị nhúng bùn toàn thân dơ bẩn , bàn tay không ngừng chà mạnh hơn vào da thịt đến nỗi đỏ ửng . Diệp Ân cắn chặt môi dưới, không cho chính mình khóc thành tiếng.

Bên ngoài Tiết Cẩn đã lau khô tóc, thấy rất lâu rồi mà cô vẫn chưa ra , anh đi đến áp tai vào cửa phòng tắm để nghe động tĩnh bên trong nhưng không nghe thấy gì liền gõ cửa gọi cô :" Diệp Ân ...... "

Bàn tay đưa lên định gõ cửa thêm lần nữa thì cánh cửa mở ra , Diệp Ân quấn khăn bước ra lướt qua người anh đến giường ngồi, nhìn anh bằng ánh mắt hết sức mệt mỏi:" Có thể cho tôi một chiếc áo được không?"

Tiết Cẩn nhìn cô chốc lát mới gật đầu, đi đến tủ quần áo lấy đại một chiếc áo sơ mi trắng ném lên người cô . Diệp Ân cầm lấy muốn đi vào phòng tắm mặc vào . Vừa đi được hai bước nghe tiếng anh từ phía sau bằng giọng điệu ra lệnh :" Mặc ở đây ...."

Diệp Ân phớt lờ lời anh nói bước tiếp , đột nhiên bả vai bị một lực mạnh đè lên, hơi xoay người nhìn xuống bả vai thấy bàn tay đầy gần xanh đang đặt trên vai mình . :" Tôi nói cô mặc áo ngay ở đây ."

" Anh đừng có quá đáng...." Diệp Ân không nhịn được lớn tiếng. Gạt tay anh ra xoay người.

Tiểt Cẩn không cho phép cô tránh né , kéo người cô lại giật lấy khăn tắm làm nó tuột khỏi người cô , Diệp Ân sợ hãi lùi về phía sau dùng chiếc áo sơ mi trên tay che người lại , gấp gáp nói : " Được rồi..... tôi sẽ mặc ở đây....... anh đừng đến gần tôi .... "  Cô nhìn anh rồi từ từ xoay lưng mặc áo .

Anh đứng phía sau hơi chau mày nhìn cô mặc áo, làn da trắng nõn có thêm rất nhiều vết đỏ khiến anh chú ý . khắp người cô đều cô những vệt đỏ trông giống tự mình cào . Người phụ nữ này cô ta đang làm gì vậy? Sao lại tự làm mình bị đau cơ chứ?

Mặc áo xong Diệp Ân đến bên giường, nằm bên mép ngoài xoay lưng về phía anh .Vừa nằm xuống mùi vị hoang ái vừa rồi bay sộc vào mũi cô . Khiến cô buồn nôn .Thở mạnh một cái cố nhịn xuống. Nghe tiếng đóng cửa cô biết Tiết Cẩn rời khỏi phòng, nhắm mắt lại .....hiện tại Cô chỉ muốn nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ , vì chỉ khi ngủ cô mới cảm thấy dễ thở .

Một lát sau Tiết Cẩn trở lại phòng , cô đã ngủ, nhìn đáng ngủ cuộn tròn tự ôm lấy mình kia nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô. Anh lặng lẽ nằm xuống cạnh cô .

Ngày hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn những ánh nắng ấm áp len qua rèm cửa chiếu thẳng vào đôi nam nữ trên giường, Diệp Ân nheo mắt nhìn những tia nắng bên cửa sổ. Chậm rãi ngồi dậy nhìn qua người đàn ông bên cạnh. Gương mặt lúc ngủ của Tiết Cẩn khi ngủ trông rất hiền lành , tóc không vuốt keo như lúc đi làm đổi lại mái tóc trước dài xuống trán khiến anh trông giống mấy cậu thanh niên mới lớn . Càng nhìn Tiết Cẩn , Diệp Ân càng khó chịu, rất ghét nhưng cô đành ném những suy nghĩ ra sau đầu , kéo chăn qua một bên chậm rãi bước vào phòng tắm . Sau khi vệ sinh cá nhân xong ra ngoài thấy Tiết Cẩn vẫn còn ngủ , cô rời khỏi phòng , nhìn chiếc áo sơ mi dài qua Mông, cô không thể ra ngoài liếc về phía cánh cửa kính , qua lớp kính trong veo thấy được bái biển bên ngoài, cô đi lại mở cửa , vừa bước ra ngoài luồng gió mát mẻ thổi đèn khiến cô dễ chịu, nhìn nước biển đằng xa xanh biếc ,lâu lắm rồi cô mới được ngắm bình minh hít gió biển thế này.......Diệp Ân tự vòng tay ôm lấy mình, ánh mắt vô định nhìn xa xăm .

Tiết Cẩn trở mình tỉnh giấc , vừa mở mắt nhìn người bên cạnh..... hoàn toàn trống không, không thấy Điệp Ân đâu, anh nghĩ cô bỏ trốn liền ngồi bật dậy nhìn xung quanh , đi đến phòng tắm nhìn vào,không thấy cô , anh mở cửa muốn ra ngoài tìm cô . Nhìn xung quanh anh thấy cô đang ngoài ban công  , nhìn cô một chút rồi trở lại phòng .

Nửa Tiếng sau Diệp Ân dù không muốn cũng trở lại phòng để thương lượng với Tiết Cẩn . Vừa bước vào thấy Tiết Cẩn đang cầm cà vạt trên tay , đứng trước gương.

"Lại đây!"Tiết Cẩn gọi :" Lại đây thắt cà vạt cho tôi "

Diệp Ân trố mắt không thể tin. Tiết Cẩn gọi cô làm cái gì? Thắt cà vạc cho anh ta sao ? Tối qua cữơng bức cô còn chưa đủ, bây giờ còn muốn cô làm người hầu để sai khiến nữa sao?

" Anh không sợ tôi dùng nó siết cổ anh chết sao ?"  Cô dương mắt hỏi.

Tiết Cẩn cười nhếch mép :" Nếu cô đủ bản lĩnh thì làm đi."

Tiết Cẩn vẫn đang nhìn cô , cố tình không nhìn thấy biểu tình kinh ngạc hay ánh mắt ghét bỏ của cô. Anh rất thản nhiên , nhưng giọng nói khàn khàn nghiêm khắc lên tiếng một lần: "Còn không mau lại đây!"

Diệp Ân hít sâu từng bước từng bước đi đến đứng trước mặt Tiết Cẩn , nhìn anh .

Anh hơi nghiên đầu nhìn cô một cái , đưa cà vạt cho cô .

Diệp Ân khoé môi giật giật :" Sao không gọi điện bảo người tình nhỏ của anh đến thắt cho  ."

Cô tiến sâu vào đôi mắt thăm thẳm âm u, hắn thản nhiên cười lạnh: "Đừng nhiều lời ....."

Dù không muốn nhưng Diệp Ân vẫn tự nhiên thắt cà vạc cho anh .Rất tỉ mĩ.

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên , cặp mắt sắc lạnh âm u thủy chung khóa chặt trên người cô , Tiết Cẩn hơi hơi nhếch môi rồi bấm tắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh