Chương 21: Không Thể Thoát Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Cẩn phóng xe như điên đến Mục Gia , trên đường đi vẻ mặt anh thâm trầm đến đáng sợ , ngoài sự tức giận còn có lòng đố kị mà chính anh cũng không biết. Đến trước biệt thự Mục gia thì trời cũng đã chuyển tối . Hạ cửa kính xe xuống nhìn vào bên trong , đúng lúc này xe của Mục Trình cũng vừa về đến. Nhìn thấy Mục trình xuống xe đi lên lướt qua đầu xe qua bên này mở cửa xe , một dáng người nhỏ nhắn bước xuống xe , là Diệp Ân .....

Ở bên cạnh Mục Trình cô ta vui vẻ như thế sao ? Nụ cười rạng rỡ của cô khiến anh thật sự ngứa mắt . Người phụ nữ này....... cô ta có biết mình đang làm gì không? Tầm mắt của Tiết Cẩn không hề rời khỏi đôi nam nữ đang nói  cười vui vẻ kia .

Bên này Mục Trình xách túi đồ đưa cho Diệp Ân :" Em vào nhà đi, đến giờ anh đi gặp đối tác rồi ."

Diệp Ân gật đầu:" vâng..... anh đi cẩn thận ."

Không thể nhìn thêm một giây phút nào nữa, Tiết Cẩn mở cửa xe bước xuống, bước chân của anh như báo săn nhẹ nhàng đi đến.....

" Hạnh phúc quá đấy!" Giọng nói khàn khàn mang theo sự châm chọc .

Diệp Ân nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói này đã khắc sâu vào trong não cô , chỉ cần nghe thấy khiến cô sợ hãi .

Trong đôi mắt phản chiếu một dáng người xuất hiện , là Tiết Cẩn , đồng tử của cô lập tức phóng đại, bộ quần áo âu phục màu đen vừa người khắc họa thân hình cao lớn hoàn mỹ rất nguy hiểm đang đứng trước mặt cô , Diệp Ân mở to  đôi mắt nhìn Tiết Cẩn : " Sao anh lại đến đây?..."

Mục Trình cũng theo ánh mắt cô nhìn qua.

"Sao thế? Tôi xuất hiện ở đây khiến cô thật kinh ngạc?" Tiết Cẩn lạnh lẽo nhếch môi, chân dài bước thêm vài bước để gần cô , tầm mắt nhìn xuống dưới thấy Mục Trình đưa tay nắm chặt tay Diệp Ân , trong nháy mắt liền cảm giác được bầu không khí trở nên căn thẳng hơn.

Diệp Ân sửng sốt nhìn tay mình bị Mục Trình nắm chặt , cô ngước nhìn Mục Trình với ánh mắt lo lắng, nhìn vào mắt cô Mục Trình hiểu cô đang nghĩ gì, anh hơi mỉm cười:" Đừng sợ ....có anh ở đây."

Mục Trình nhìn Tiết Cẩn :" Xin hỏi Tổng Giám đốc Chu , anh đến đây có việc gì? Tôi nhớ không lầm thì giữa tôi và anh hình như không có thân quen cũng không làm ăn chung ."

Tiết Cẩn không để tâm đến cũng như không trả lời câu hỏi của Mục Trình, ánh mắt sắc lạnh của anh vẫn không rời khỏi người Diệp Ân . Không quan tâm đến sự có mặt của Mục Trình ở đây .Anh bước thêm vài bước sử dụng chút lực hung hăng tóm lấy cánh tay cô giật mạnh về phía mình.

" Chơi đủ rồi, giờ thì theo tôi về nhà ."

Diệp Ân kinh ngạc trước sự thô lỗ của Tiết Cẩn , đối diện vào mắt anh cô phát run một cái.
Sau đó lấy lại bình tĩnh trừng to mắt :" Buông tay ra ....Tôi sẽ không về cùng anh ."

" Cô chắc chứ ?"

" Anh bị điếc sao còn hỏi.....tôi nói rồi , tôi không về cùng anh ." Diệp Ân vặn vẹo cổ tay, dùng sức muốn gỡ từng ngón tay của Tiết Cẩn ra .

" Cô nên nhớ ..... bản thân mình đang là phụ nữ có chồng, là vợ của Tiết Cẩn tôi, vậy mà đến nhà người đàn ông khác chung sống, còn thân mật với hắn . Cô nói thử xem tôi nên xử lí người vợ lăng loằng này thế nào?"

" Anh ...... " Diệp Ân khẽ nhếch môi , cô cảm thấy nực cười. Tình huống gì đây, là chồng đi bắt ghen vợ sao ? Cô nói tiếp:" Hôn nhân vì lợi ích gia đình không có tình yêu, huống hồ anh là người hại gia đình tôi tan cửa nát nhà ..... Anh muốn nói tôi thế nào thì tuỳ anh , Tôi đã đệ đơn ly hôn rồi , anh hãy chờ ngày ra toà đi."

Nghe những lời Diệp Ân nói xong , Tiết Cẩn càng tức giận, anh kéo mạnh cánh tay cô về phía mình : " Cô giám."

Mục Trình cũng không chịu thua kéo tay còn lại của Diệp Ân trở lại rồi lên tiếng:" Chu Tổng, anh đang làm gì vậy hả ? Phiền anh buông tay Bạn gái tôi ra ."

" Bạn gái....,? " Môi bạc Tiết Cẩn nhẹ nhàng phun ra  hai từ .

" Đúng ....bây giờ cô ấy là bạn gái của Mục Trình tôi."

Hai người đàn ông nhìn nhau .Tiết Cẩn kìm nén cảm xúc , vẻ mặt bình tĩnh đôi mắt như bắn ra lửa nhìn Mục Trình như muốn thêu sống anh ta . Diệp Ân cảm thấy đau nhức từ cổ tay truyền đến, cô biết Tiết Cẩn đang rất tức giận, nhưng cô không thể sợ hắn . Diệp Ân vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Tiết Cẩn nhưng không thể.

" Tiết Cẩn ...... anh buông tay tôi ra , anh làm tôi đau đó ... "

Tiết Cẩn kéo mạnh khiến Diệp Ân nhào về phía anh , đưa tay giữ chặt cô trong ngực . Sau đó nhìn Mục Trình bằng vẻ mặt thách thức :" Đừng vội ......Hiện tại cô ta vẫn còn là vợ tôi....... đợi đến khi tôi chơi chán sẽ nhường cho anh ."

Mục Trình nghe Tiết Cẩn nói ra những lời thiếu tôn trọng Diệp Ân như thế liền tức giận , cuộn tròn bàn tay lại nắm chặt thành nắm đấm rồi lao đến dành lại Diệp Ân , kế tiếp dùng hết sức lực dán cho Tiết Cẩn một cú đấm vào mặt .Diệp Ân đưa tay che miệng hoảng sợ khi thấy Mục Trình đánh Tiết Cẩn .

Tiết Cẩn chao đảo mặt nghiêng về một phía , anh khẽ cười nửa miệng, đưa tay lên sờ khoé môi đang rỉ chút máu ,vẻ mặt u ám nhìn Mục Trình đang đứng che chắn phía trước cho Diệp Ân .

" Qua đây....." Tiết Cẩn ra lệnh

Dù biết trong trường hợp này hơi vô lí như Mục Trình vẫn nói ra : " Chu Tổng...... mời anh về cho , Diệp Ân sẽ không đi cùng anh ."

" Diệp Ân ..... cô đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi." Tiết Cẩn vẫn không để ý đến lời Mục Trình, giọng nói lạnh lẽo một lần nữa vang lên như một lời cảnh cáo.

Mục Trình cảm thấy Tiết Cẩn không để anh vào mắt liền nắm tay Diệp Ân muốn vào nhà :" Chúng ta vào nhà thôi."

Lần này Tiết Cẩn mới thực sự nóng giận , giám ngang nhiên đưa người của anh đi sao , bước nhanh theo nắm cổ áo Mục Trình , đánh xuống một đấm khiến Mục Trình đứng không vẫn ngã  trước đầu xe .

" Tiết Cẩn ......anh điên rồi sao ? Sao anh lại đánh Mục Trình chứ ?" Diệp Ân đẩy Tiết Cẩn ra quát to rồi đến đỡ Mục Trình :" Anh không sao chứ ?"

Lời nói vừa dứt, Diệp Ân bị một bàn tay mạnh mẽ kéo đi , cô vùng vẫy lớn tiếng :" Tiết Cẩn .....buông tôi ra .... buông ra."

Dưới sự phản kháng kịch liệt của cô . Lúc này Tiết Cẩn rút khẩu súng ngắn ở sau lưng ra chỉ vào Diệp Ân : " Nếu cô còn giám nói thêm một câu nữa..... cô có tin , tôi sẽ giết cô và hắn ta ?"

Thấy khẩu súng nhắm vào trước mặt mình , Diệp Ân đứng bất động, nỗi sợ hãi bắt đầu , nuốt nước bọt , hàng mi cong khẽ động, thở mạnh ra hết sức nhẹ nhàng:" Tiết Cẩn ..... anh điên rồi sao ? "

" Tôi đã nói với cô tôi là kẻ điên rồi mà ... cô không nhớ à ?"

" Chu Tổng..... Anh đang uy hiếp người sao ? Nếu giám thì anh thử nổ súng đi." Mục Trình cho rằng Tiết Cẩn sẽ không giám manh động nên thách thức .

Tiết Cẩn nghiêng đầu chuyển khẩu súng qua một phần bên tai Diệp Ân , là hướng phía sau Mục Trình đứng . Diệp Ân cũng từ từ xoay mặt theo khẩu súng nhìn về phía sau .

Mục Trình không tin , nhưng khi đối diện khẩu súng đen ngòm kia , gương mặt anh tuy vẫn bình tĩnh , nhưng sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt đã nói lên tất cả . Không tin một người con quyền thế như Tiết Cẩn sẽ nổ súng bắn người vậy Mục Trình đang lo sợ điều gì khi đang đối diện với Tiết Cẩn .

Sau đó một tiếng nổ rất to vang lên, khiến Diệp Ân nhắm mắt hoảng sợ ngồi xuống, đưa hai tay bịt lấy tai :" Á...."

Mục Trình nhắm mắt cảm nhận được thứ gì đó vừa sẹt qua một bên tai . Anh ta thở dồn dập từ từ mở mắt ra thì thấy Tiết Cẩn kéo Diệp Ân lên xe .

Cả hai .... một người như kẻ săn mồi , một người là con mồi , qua ánh mắt có thể bộc lộ ra tất cả . Diệp Ân ngoan ngoãn đi theo Tiết Cẩn lên xe . Anh đẩy cô vào xe rất nhanh sau đó ngồi vào ghế lái, thuận tay để khẩu súng một bên rồi khởi động xe lao đi.

Ngồi trên xe nhìn qua kính chiếu hậu cô thấy Mục Trình vẫn đứng ở đó , cho đến khi xe chạy xa không còn thấy bóng dáng Mục Trình nữa. Bầu không khí trong xe càng thêm ngột ngạt, cả hai không nói với nhau thêm lời nào, chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh khiến Diệp Ân sợ hãi nhưng cô không giám nhìn càng không giám lên tiếng yêu cầu người đàn ông ngồi bên cạnh chạy chậm , chỉ biết cầu trời phật để mình an toàn.

Nhìn một bên góc mặt thì Tiết Cẩn đang nhìn về phía trước tập trung lái xe không hề chú ý Diệp Ân nhưng đôi lúc ánh mắt nguy hiểm kia vẫn liếc nhìn cô vài giây.

Xe dần rời khỏi thành phố đến bờ biển yên tĩnh . Diệp Ân không biết Tiết Cẩn sẽ đưa cô đi đâu, cho đến khi Xe chạy vào khuôn viên dừng lại trước một ngôi biệt thự màu trắng cổ điển . Tiết Cẩn lúc này mới lên tiếng ra lệnh cô bước xuống xe :" Xuống xe ..."

Diệp Ân miễng cưỡng xuống xe theo Tiết Cẩn vào trong . Đèn vừa bật lên tất cả mọi nơi trong ngôi biệt thự sáng lên làm người ta loá mắt với thiết kế sang trọng cổ điển , Diệp Ân nhìn kiến trúc xung quanh  , độ giàu có của Tiết Cẩn đúng là không thể đùa được.

Tiết Cẩn cầm ly rượu từ trong bước ra dựa vào thành ghế so pha lắc lắc ly rượu đỏ trên tay :" Từ nay cô sẽ ở đây .... đừng mơ tưởng đến chuyện ở bên cạnh Mục Trình nữa .....và cũng đừng quên chuyện hôm nay....."

" Tiết Cẩn ...... anh giữ thân xác tôi nhưng trái tim tôi, chí hướng của tôi đều hướng về anh ấy ."

Tiết Cẩn uống cặn ly rượu:" Tôi nhắc lại một lần nữa....... cô đang là vợ tôi ..... đừng quên nghĩa vụ một người vợ , tôi không cho phép cô phản bội tôi."

Diệp Ân bất mãn trừng mắt nhìn anh : " Tôi cũng nói cho anh rõ , tôi không phải là vợ anh sẽ chẳng bao giờ là vợ anh . Vì thế tôi chả có nghĩa vụ gì với anh cả . Với tôi anh kẻ thù là một ác ma giết người ghê tởm ."

Tiết Cẩn gật gật đầu, cười lạnh:" Ác ma sao ? Không có nghĩa vụ gì sao ?" Đối diện vào ánh mắt trừng trợn ghét bỏ của cô đang nhìn anh , nhớ lại dáng vẻ hiền lành cùng nụ cười dịu dàng mà cô dành cho Mục Trình. Lòng tự trọng của một người chồng không cho phép, sự ghen tuông nổi lên mà chính anh cũng không biết, càng nói anh phát điên. Anh ném ly xuống sàn nhà .

" Xoảng "

Thấy Tiết Cẩn bắt đầu nổi giận, Tiếng rơi vỡ của ly khiến Diệp Ân hơi giật mình,đôi mắt sắc lạnh kia khiến cô không rét mà run , lan toả lạnh toàn thân .

" Hôm nay tôi sẽ cho cô biết nghĩa vụ của một người vợ là gì ." Vừa nói Tiết Cẩn vừa bước lại đưa tay giữ chặt cằm cô vội vàng hôn cô, động tác không khống chế nên rất mạnh bạo khiến Diệp Ân vùng vẫy , cố gắng hết đẩy rồi đánh vào ngực anh nhưng vẫn không ăn thua .

Cuối cùng bị cô cắn vào môi khiến Tiết Cẩn đau đớn mới buông cô ra . Diệp Ân lùi về phía sau , cô ghét bỏ hành động cưỡng hôn vừa rồi nói chính xác cô ghét Tiết Cẩn , nụ hôn vừa rồi khiến cô cảm thấy bị sỉ nhục , liều mạng chà chà đôi môi vừa bị anh hôn đến sưng đỏ, muốn lau đi hương vị của anh . Son môi hơi lem làm đỏ nhạt bên mép miệng cô . Phản ứng tiếp theo là muốn cho anh một tát tai , giơ tay còn chưa đụng được vào mặt anh đã bị nắm chặt lôi lên lầu đến một căn phòng rộng . Khoá cửa rồi đẩy ngã cô xuống giường .

Động tác rất nhanh và mạnh bạo khiến Diệp Ân khiếp sợ đến không thể nói một lời nào .

Không phải anh ta muốn cưỡng hiếp cô đấy chứ ? Tiết Cẩn rất ghét cô ..... không đâu ....cô nhất định là thần kinh thác loạn mới có loại ý nghĩ này, cô hiện tại có thể khẳng định nói cho chính mình, nếu anh ta giám làm bậy với cô thì cô sẽ hận anh ta đến chết .

Diệp Ân lạnh lùng nhìn khuôn mặt không có chút độ ấm trước mặt. Tiết Cẩn cởi bỏ một thân âu phục đang đè lên người cô .

" Đừng để tôi hận anh thêm..... "

Tiết Cẩn nở nụ cười nhạt , đè chặt hai cổ tay cô . Cô hoảng sợ, muốn giật tay ra vùng vẫy nhưng đáp lại cô là sự đau nhứt từ cổ tay truyền đến.

Một tay khác nâng cằm của cô lên, anh bóp chặt : "Cô muốn bỏ trốn ? Cô yêu Mục Trình lắm sao ? "

"Đúng ......nếu không phải do anh giỡn trò chia rẻ thì chúng tôi đã là vợ chồng rồi." Diệp Ân không có chút sợ nói ra .

Tiết Cẩn nghe vậy như bị châm ngòi khiến anh càng thêm tức giận bóp chặt cằm cô . Trên danh nghĩa là vợ anh mà người phụ nữ này còn giám nhớ nhung người đàn ông khác đây là điều cấm kị mà anh ghét nhất:" Cô giỏi lắm ..... cô nên nhớ bây giờ cô là vợ tôi....."

" Vợ sao ? " Diệp Ân cười lớn khinh bỉ , nói tiếp :" Anh giết cha tôi, hại anh trai tôi vào tù mà anh còn giám mở miệng gọi tôi là vợ sao ? Nực cười...."

" Không nói nhiều........ Tôi cảnh cáo cô , nếu cô còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn hay đến tìm Mục Trình thì đừng có trách tôi."

" Dù không tìm Mục Trình thì tôi cũng sẽ tìm người đàn ông khác. Tôi muốn lấy danh nghĩa là vợ anh đi tìm người đàn ông khác để anh mất mặt với tất cả mọi người .....đến khi nào anh đồng ý ly hôn và trả tự do cho tôi mới thôi. "
Nghe những lời khiêu khích, Tiết Cẩn nghĩ đến cảnh tượng cô cùng Mục Trình bên nhau khiến anh phát điên . Không kiềm chế được , đưa tay xé rách áo cô . Áo bị xé rách một bên lộ ra một bên ngực đầy đặn da thịt trắng mịn hiện ra trước mắt anh , bàn tay thô lỗ bóp bầu ngực non mềm của cô .

Ngực có chút nặng nề , có bàn tay to đang cầm bầu ngực đẫy đà. Diệp Ân đỏ bừng tới tận mang tai. Cô kinh sợ lớn tiếng.

" Tiết Cẩn .... đồ khốn này." Diệp Ân muốn giữ tay anh lại nhưng không thể hai tay cô bị anh cố định trên đỉnh đầu. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ cô tiếp xúc thân mật thế này với người khác phái, cô có chút khó chịu, cả khuôn mặt đỏ bừng , hai tay bị đôi tay mạnh mẽ kìm kia nắm chặt cũng đau nhứt.

" Những ngày qua cô cùng hắn làm những gì rồi, có phải hắn chạm vào người cô thế này không?" Bàn tay tà ác của anh chạy loạn khắp trên người cô .

" Anh điên rồi....... buông tôi ra ."

" Hắn có làm cô thoã mãn không?" Anh cố chấp hỏi .Khóe môi hắn khẽ nhếch, mang theo một loại mị lực .

" Anh muốn biết sao ? ..... vậy tôi nói cho anh biết, Ở bên Mục Trình tôi rất thoã mãn ......"

Tiết Cẩn ngoảnh mặt làm ngơ, khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra vẻ lãnh khốc đáng sợ, anh cúi đầu cắn đôi môi mềm mại của cô như trừng phạt, dù Cô mím chặt môi nhưng đầu lưỡi mạnh mẽ tách môi cô ra thần tốc tiến vào khoang miệng cô , mút lấy ngọt ngào của cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh