Chương 20: Phát hiện chính mình phiền Muộn vì cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Ân rời khỏi trung tâm thương mại , tìm đến bạn bè nhưng không ai giúp được cô, lang thang cả nửa ngày với số tiền ít ỏi mà Mỹ Linh đưa , cô nhớ anh trai Diệp Vũ muốn đến thăm anh trai nhưng khi đứng trước cỗng trại giam cô lại chừng chần  nửa muốn vào nửa không muốn vào. Sợ vào nhìn thấy anh trai cô không kiềm lòng được mà bật khóc sẽ kể cho anh ấy nghe những gì đang xảy ra với cô , nhưng nghĩ lại làm vậy cũng không được gì chỉ làm anh ấy lo lắng bận lòng nữa. Cuối cùng cô rời khỏi trại giam trên người mang đầy tâm sự .

Buổi tối ......

Diệp Ân ngồi Taxi cô sẽ Tìm đến Mục Trình xin được giúp đỡ. Cô biết giữa cô và Mục Trình đã chia tay rồi, không nên làm phiền đến Mục Trình nhưng bây giờ người có thể giúp cô thì chỉ có một mình anh ta mà thôi.

Cô bước xuống taxi , đứng trước cỗng Mục Gia gió lạnh len qua lớp vải mỏng manh, cô hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra . Đưa tay bấm chuông cửa , rất nhanh có người ra mở cửa đó là bà Trần giúp việc . Vừa nhìn thấy Diệp Ân bà gọi tên cô .

" Cô Diệp Ân ...... "

" Dạ..... cho tôi hỏi Mục Trình.... anh ấy có nhà không ạ?"

" Thiếu Gia vừa mới về ..... mời cô vào."

Diệp Ân hơi cúi đầu nói cám ơn , bước vào trong nhà .

Mục Trình nghe Diệp Ân đến tìm hắn , hắn có chút bất ngờ , lâu rồi kể từ ngày Diệp gia sa cơ thất thế , Cha vợ hờ của anh chết, Diệp Vũ đi tù  , hắn có tìm nhưng không biết Diệp Ân đang ở đâu, cho đến hôm trước khi nghe cô xuất hiện tại phiên toà cùng Tổng giám Đốc của Tập đoàn Chu Thịnh đến bây giờ cô đến tìm hắn . Không lẽ cô vẫn còn yêu hắn nên mới tìm hắn . Nếu thật như hắn nghĩ , lần này nhất định hắn sẽ trân trọng cô .

Diệp Ân không vào nhà chỉ đứng ngoài khuôn viên chờ Mục Trình, làn gió nhẹ thổi qua khiến cô cảm thấy có chút lạnh , một cảm giác lạnh lẽo trong ngực, chậm rãi lan toàn thân, cơ thể không khống chế được mà bắt đầu run run, vòng tay tự ôm lấy mình, mắt hướng về phía bể bơi .

Mục Trình đi ra , từ phía sau anh nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn mong manh đã lâu rồi không gặp. Nhìn cô một lúc hắn mới lên tiếng.

" Lâu rồi không gặp."

Diệp Ân xoay người nhìn Mục Trình , cô mím môi sau đó nở nụ cười cứng ngắt :" Lâu rồi không gặp."

Hai người nhìn nhau một lúc sau đó đến bên chiếc ghế gần bể bơi ngồi .

" Thời gian qua em đã đi đâu? "

Nghe câu hỏi của Mục Trình, hốc mắt Diệp Ân cay cay, cô không biết có nên kể hết chuyện của mình cho anh nghe hay không, suy nghĩ lại Diệp Ân đành nói cô ở nhờ nhà một người bạn .

" Sao không đến tìm anh ."

" Chúng ta đã chia tay trước đó rồi, em sợ làm phiền anh ."

" Nếu sợ làm phiền anh ..... vậy giờ sao em lại đến tìm anh. ?"

Mục Trình cố chấp hỏi một hồi cuối cùng Diệp Ân không giấu diếm cũng thành thật nói, cô đến nhờ anh giúp đỡ .

" Ân Ân .... sau khi chia tay với em , anh mới biết mình sai , bản thân rõ ràng rất yêu em nhưng vì chút cám dỗ mà đánh mất em . Nếu em vẫn còn tình cảm với anh thì hãy cho anh cơ hội , anh hứa sẽ đối với em thật tốt. "

Diệp Ân có chút xao động trước lời nói của Mục Trình , nhưng tình cảm của cô đối với hắn đã nhạt đi không ít, sự tin tưởng cũng không còn thì làm sao có thể tiếp tục. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, cô suy nghĩ ....ngập ngừng rồi nhẹ gật đầu đồng ý cho Mục Trình cơ hội cũng như cho cô cơ hội thoát khỏi Tiết Cẩn .

Nhận được cái gật đầu của cô , Mục Trình vui mừng khẽ cười ôm cô vào lòng:" Cám ơn em ."

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện.... Mục Trình nắm tay cô đi vào nhà , hắn dặn bà Trần nấu vài món ăn ngon cho cô .

Rất nhanh Cơm nước đã được dọn lên bàn , cả hai cùng nhau ăn cơm .

Diệp Ân ngồi thẳng lưng cầm lấy thìa ăn chén canh trên bàn.Mục Trình đã ăn tối trước đó rồi nhưng hắn muốn ăn cùng cô nên cũng rán ăn thêm , ăn được vài miếng cảm thấy rất no , dùng khăn giấy lau miệng.

" Em ăn nhiều vào nhé..... "

Diệp Ân yên lặng nhìn Mục Trình chỉ nhẹ gật đầu, Mục Trình nhận thấy cô đã khác trước rất nhiều, không còn vui vẻ , ánh mắt như chứa tuyệt vọng nào đó đang cố giấu diếm .

Sau khi cơm nước xong . Mục Trình cho người dọn sẵn một phòng cho Diệp Ân ,nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối , anh đành gọi người mua tạm vài bộ quần áo cho cô . Đợi mai cô khoẻ anh sẽ đưa cô đi mua sắm những gì cô thích.

Cánh cửa phòng khép lại, Diệp Ân nhìn quanh căn phòng mà thời gian sắp tới tạm thời cô sẽ ở đây . Không khí ở đây vẫn dễ thở hơn rất nhiều so với ở cạnh tên Tiết Cẩn kia . Cô thả mình nằm xuống giường, chiếc nệm êm ái làm cô thoải mái , nhắm mắt muốn nghĩ ngơi một chút.

Áo Quần rất nhanh được đem đến, Mục Trình tự mình đem đến phòng cho cô . Trước cửa phòng cô , Anh gõ cửa , gõ cửa vài lần Diệp Ân mới mở cửa .

" Xin lỗi .... em ngủ quên ."

" Không sao .... anh đem quần áo cho em ." Mục Trình đưa túi quần áo cho cô .

Diệp Ân nhận lấy:" Cám ơn anh ."

"Em mệt lắm sao ? Sắc mặt em tái quá." Mục Trình vươn tay sờ trán cô , khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ lo lắng :" Hay anh đưa em đi bệnh viện khám xem sao ?"

"Không cần, em chỉ mệt một chút thôi à ,ngủ một giấc sẽ không sao ." Diệp Ân miễn cưỡng cười cười.

"Em chắc chắn em không có việc gì?" Hàng chân mày thanh tú của Mục Trình hơi nhăn lại vẫn còn chút lo lắng , hỏi lại để chắc chắn.

Diệp Ân gật đầu chắc chắn :" Em không sao thật mà ."

" Ừ ..... vậy trễ rồi, em tắm rửa rồi ngủ sớm cho khỏe."

" Chúc anh ngủ ngon ."

" Em ngủ ngon ."

Diệp Ân khoá cửa lại, đem đồ đến để ở giường , lấy quần áo ngủ ra đi vào phòng tắm xả nước vào bồn tắm , sau đó nhìn mình trong gương.

Những ngày sau đó Diệp Ân sống cùng Mục Trình rất vui vẻ , cô không còn ủ dột như mấy ngày trước. Mục Trình đối với cô rất tốt, cô không muốn dấu anh liền nói ra sự thực vì muốn giúp công ty của gia đình. Nên cùng một người đăng kí kết hôn . Cô ngập ngừng nói ra người mà cô kết hôn là Tiết Cẩn , tổng giám đốc của Tập đoàn Chu Thịnh .

Nghe đến Tiết Cẩn , vẻ mặt Mục Trình có chút dè dặt, nhưng sau đó đã lấy lại cảm xúc ban đầu , mỉm cười.

" Thì ra là vậy..... em yên tâm , cho dù người đó có là ai anh cũng không khoan nhượng, anh sẽ nhờ người bên cục dân chính bên toà làm đơn ly hôn đương phương cho em ."

Diệp Ân nhìn Mục Trình bằng ánh mắt biết ơn :" Mục Trình....... thật sự cám ơn anh ."

Hôm sau tại toà nhà tập đoàn Chu Thịnh .... ở tầng cao nhất.

Văn phòng tổng giám đốc ....

Tiết Cẩn vùi đầu vào đống văn kiện chồng chất như núi, những ngón tay thon dài đang cầm bút máy ký tên xuống những tờ văn kiện , sau đó ném sang một bên, tiếp tục lấy sấp văn kiện khác xem .

Giọng nói nam vang lên : " Trưa nay anh có hẹn dùng cơm với tổng giám đốc của tập đoàn Lăng thị , hai giờ chiều có cuộc họp ra mắt sản phẩm mới....Bảy giờ tối anh sẽ tham gia một tiệc rượu thương mại...."

Trợ lý Đường Tú đứng trước bàn làm việc, báo cáo lịch trình còn lại của ngày hôm nay cho Tiết Cẩn rồi lẳng lặng ra ngoài.

Tiết Cẩn cảm thấy mấy ngày hôm nay chính mình hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn, tâm tình luôn không chịu điều khiển mà cứ suy nghĩ đến người phụ nữ kia, không biết cô ta đang ở đâu. Anh đã cho người tìm kiếm, điều tra . Nhưng đến giờ ,vẫn chưa nghe thông báo .

Anh rủa thầm một tiếng, dứt khoát ném bút đi, lấy tay vỗ về trán. Từ lúc nào anh phát hiện mình vì người phụ nữ kia mà lúc nào cũng phiền muộn .

Diệp Ân cô ta không đến trại  giam thăm anh trai Diệp Vũ cũng không tìm chị dâu mình. Vậy rốt cuộc cô ta đi đâu..... không lẽ cô ta đang ở một chỗ với Mục Trình. Đúng rồi.... nghĩ đến trường hợp đó, đồng tử lập tức phóng đại ,ánh mắt thâm sâu sắc lạnh loé lên ngọn lửa giận dữ.

Văn phòng trở lúc này trở nên rất yên tĩnh, ngón tay thon dài gõ xuống mặt bàn thành từng nhịp.Di động đột nhiên vang lên .

Tiết Cẩn nhìn màn hình, là điện thoại từ thám tử gọi đến. Anh Ấn nút tiếp nghe , đúng như suy đoán của anh , người phụ nữ kia , người vợ trên danh nghĩa của anh đang ở cùng Mục Trình .

Bờ môi mỏng nhếch nhẹ mơ hồ lộ ra mấy phần tức giận .

Đáng giận! Một cú đấm nện xuống mặt bàn làm việc , âm thanh phát ra tiếng vang nặng nề thật lớn sau đó Tiết Cẩn không tự chủ được đứng lên khỏi ghế, đi ra phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh