Chương 19: Không Thể Đoán được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về..... bầu không khí trong xe rơi vào trầm lặng .

Cảm nhận được ánh mắt kia luôn dừng trên người Cô ,càng trở nên sâu sắc, toát ra vẻ thâm trầm đến lạnh lùng . Diệp Ân cảm thấy không được thoải mái , giống như có hàng ngàn mũi gai đâm sau lưng.

Cô không sợ Tiết Cẩn nổi giận , nhưng trái ngược im lặng thế này thì không giống anh ta cho lắm , thật sự không thể đoán được suy nghĩ của người đàn ông bên cạnh.Diệp Ân chán nản nhìn sang hướng khác .

Về đến Biệt thự  Tiết  gia ...

Vừa bước vào phòng khách ...

Mỹ Linh đi đôi giày cao gót đắt tiền , quần áo bó sát, rất quyến rũ mỉm cười ngọt ngào bước đến trước mặt Tiết Cẩn rồi xà vào lòng anh .

" Tiết Cẩn , sao em gọi anh không nghe máy , anh có biết em nhớ anh lắm không hả?" Mỹ Linh ôm anh nũng nịu nói. Cô còn cười duyên nâng cánh tay cao hơn vòng qua ôm lấy cổ Tiết Cẩn .

Diệp Ân nhìn cảnh thân mật trước mặt, tỏ ra nhàm chán , coi như không thấy, không chút do dự tiến về phía trước muốn lên lầu , vừa bước qua cánh tay cô bị Tiết Cẩn giữ lại . Diệp Ân xoay người khó hiểu nhìn trừng anh một cái .

Tiết Cẩn chán ghét một tay đẩy nhẹ vai Mỹ Linh ra, đè thấp giọng: "Mỹ Linh , đừng làm loạn .Anh có việc cần làm ."

Mỹ Linh đột nhiên bị đẩy ra , nụ cười trên môi cứng ngắt khi thấy người đàn ông của mình đang nắm tay người phụ nữ khác trong lúc cô đang ôm anh ấy .

Tiết Cẩn kéo mạnh Diệp Ân đi lên lầu ....

Mỹ Linh nhìn theo hai người đàn đi lên cầu thang , đưa tay vuốt vài cọng tóc mái ra sau tai , ngực phập phồng lên xuống, tự vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang nóng bừng vì ghen .

Lại chuyện gì nữa đây ?

Tiết Cẩn kéo Diệp Ân lên từng bậc cầu thang , vừa đến trước phòng, anh mở cửa đẩy mạnh cô vào trong phòng còn mình ở ngoài khoá cửa lại .

Bên trong Diệp Ân nắm khoá vặn muốn mở cửa , biết cửa đã bị khoá từ bên ngoài, cô đập cửa :" Tiết Cẩn , anh mau thả tôi ra , thả tôi ra ."

Tiết Cẩn nghe tiếng đập cửa cùng tiếng nói của rất lớn từ bên trong nhưng anh không quan tâm , xoay người đi xuống lầu . Lần này chìa khoá phòng do anh cầm .

Màn đêm buông xuống, thời tiết những ngày cuối năm vào buổi tối rất lạnh, những ánh đèn rực rỡ như pháo hoa thắp sáng cả thành phố , ngoài đường những phương tiện , dòng người nhộn nhịp qua lại . Cùng lúc đó ở Tiết Gia , trong phòng tắm sang trọng, Diệp Ân mặc váy ngủ trắng ngâm mình trong bồn tắm , hạ hành mình bằng làn nước lạnh .

Ngày trước mỗi lần có chuyện buồn cô điều ngâm mình trong bồn tắm rất lâu để suy nghĩ, lần này cũng vậy. Diệp Ân Thả cơ thể trượt dài , cả gương mặt cũng dần chìm xuống mặt nước.

Tiết Cẩn đứng ở trước cửa phòng của Diệp Ân rất lâu , mới mở cửa phòng đi vào, đưa mắt nhìn khắp nơi cũng không thấy Diệp Ân đâu, ánh mắt dừng lại ở phòng tắm , anh từng bước từng bước đi về phòng tắm . Thấy cửa chỉ khép hờ , anh chau mày, suy nghĩ gì đó thoáng qua gọi cửa , gọi tên cô nhưng gọi được 2 tiếng không nghe trả lời anh đẩy cửa bước vào. Một màn trước mắt nhất thời làm anh có chút hoảng sợ . Diệp Ân dìm mình trong bồn tắm , cả thân thể nằm gọn dưới làm nước không có dấu hiệu thở . Anh nhào đến lôi cô lên.

Diệp Ân được kéo lên, ho sặc sụa thở gấp , vì ngâm mình trong làn nước lạnh quá lâu nên mặt mũi tái nhợt đưa tay vuốt mặt .

" Cô đang làm trò gì vậy ? Chưa gì mà đã muốn chết rồi sao ?"

" Tôi chết rồi không phải anh sẽ rất vui sao ?"

Tiết Cẩn ngồi trên thành bồn tắm đưa tay giữ chặt cằm cô : " Tôi chưa cho phép thì cô chưa được chết. Tôi muốn cô phải sống để trả nợ thay cho ba cô . "

Diệp Ân cười nhợt nhạt nhìn thẳng anh, nói :" Tôi sẽ không chết...... và gia đình tôi không nợ gì anh cả. Nếu có thì chính anh nợ tôi." Câu cuối cô gằn giọng nhấn mạnh .

Chỉ qua ánh mắt hai người cứ thế nhìn nhau kiêng định, mệt mỏi , chán ghét, hận thù

Tiết Cẩn không nói không rằng lôi mạnh cô ra khỏi bồn tắm, Diệp Ân dãy dụa:" Tiết Cẩn , anh buông tôi ra .."

Tiết Cẩn cố chấp kéo cô ra ngoài đẩy cô ngã xuống giường .

Diệp Ân bị ngã nhào về phía trước, cô chống khuỷu tay nâng người ngồi dậy quay lại trừng anh , gằn giọng hỏi " Anh nổi điên gì vậy hả ?"

" Không có gì.... tôi chỉ muốn dậy dỗ vợ mình một chút, vì cái tội không ngoan còn hay cãi bướng." Tiết Cẩn tháo từng khuy áo , sắc lạnh nhìn cô .

" Anh định làm gì? ...." Tim đập như trống đánh , Diệp Ân khẽ chớp mi mắt nhìn Tiết Cẩn tháo từng khuy áo đang bước lại gần giường.

Để thân hình to lớn đè lên người Diệp Ân . Tiết Cẩn cố tình trêu đùa. Đưa mặt mình gần cô hơn . Diệp Ân thấy vậy liền né tránh, ngực phập phồng lên xuống

Tiết Cẩn nhìn những sợi tóc ướt dán lên mặt lên cần cổ trắng nõn của Diệp Ân , ép cô phải nhìn anh , rồi từ từ muốn hôn xuống . Diệp Ân vung tay dán mạnh một bạc tai vào má anh , rồi đẩy anh ra khỏi người mình:" Đồ điên..... "

Tiết Cẩn sờ vào má vừa bị đánh, cười lạnh:" Đúng ...... Tôi là một người điên, vì thế cô đừng chọc giận người điên , nếu không hậu quả do cô gánh lấy....." nói ra như một lời cảnh cáo ,anh đứng dậy quay người tiến về phía cửa .

Diệp Ân vừa lạnh vừa sợ ngồi co ro nhìn bóng lưng Tiết Cẩn cho đến khi anh ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại.

" Rầm ..."

Lúc này Diệp Ân mặc kệ trên người còn mặc váy ướt, từ từ nằm xuống nước mắt chảy dài qua sống mũi rơi xuống gối . Cô nằm khóc rất lâu mới ngồi dậy đi thay quần áo và ra giường.

Gần sáng , Diệp Ân nằm trên giường mồ hôi toát ra làm ướt trán không biết cô mơ thấy gì mà không ngừng gọi ba mẹ, vừa gọi cô vừa khóc.... Có lẽ giấc mơ quá khủng khiếp mà khiến cô bừng tỉnh , mở mắt ngồi bật dậy bật đèn ngủ bên cạnh , ngây người vài phút sau mới cảm thấy mệt mỏi , cả người nóng ran , sờ lên trán mới biết mình đã bị cảm sốt vì tối qua ngâm mình rất lâu trong nước lạnh . Kho khan vài tiếng Diệp Ân nằm xuống kéo chăn xoay người nằm nghiên một bên, mí mắt vừa mới khép lại dòng nước mắt liền tuôn ra lướt qua sống mũi . Vài phút sau chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô .

Sáng hôm sau .....

Cô giúp việc đi từ phòng Diệp Ân ra , xuống lầu báo với Tiết Cẩn .

Trong bàn ăn sáng, Mỹ Linh và Tiết Cẩn đang cùng nhau ăn sáng.

Cô giúp việc: " Thưa thiếu gia .... Thiếu phu nhân bị sốt, cô ấy nói không muốn ăn gì chỉ muốn nằm ngủ ."

" Cứ mặc kệ cô ta ......" Tiết Cẩn dừng dao nĩa trên tay. Cầm ly nước lọc uống một hớp .

Mỹ Linh nghe thấy Anh không quan tâm Diệp Ân , cô liền vui vẻ mỉm cười một cái.

Trước khi rời khỏi nhà Tiết Cẩn thuận miệng dặn cô giúp việc chăm sóc , nấu cháo cho Diệp Ân .

Sau bữa sáng.....Mỹ Linh trở về phòng cô ngồi đăm  chiêu nghĩ đến chuyện của Diệp Ân và Tiết Cẩn . Cô nhìn ra được đằng sau vẻ mặt sắc như dao kia , không hề ghét bỏ Diệp Ân . Anh còn dặn người giúp việc cách chăm sóc cô ta từng ly từng tí ..... Nên , chỉ có thể là để Diệp Ân kia rời khỏi đây, rời khỏi Tiết Cẩn của cô thì cô mới an tâm được.

Không biết tận sau trong lòng Mỹ Linh đang suy nghĩ hay tính kế gì , ánh mắt đầy mưu mô cùng nụ cười nhếch mép khiến vẻ mặt cô trở nên nguy hiểm.

Cứ như vậy, Mỹ Linh hằng ngày quan sát và xem Diệp Ân không vừa mắt, mỗi lần thấy khuôn mặt xinh đẹp kia xuất hiện trước mặt, dù nhợt nhạt hay tươi tắn cô đều khó chịu, trong lòng lại sinh ra cảm giác chán ghét. Cuối cũng Mỹ Linh hít sâu một hơi, thu lại cảm xúc trên mặt . Giả vờ như không có gì tiếp cận , nói chuyện tỏ ra hiểu chuyện muốn giúp đỡ Diệp Ân rời khỏi đây .Diệp Ân lúc đầu không tin nhưng cô suy nghĩ lại dù Mỹ Linh có ý đồ gì đi nữa nhưng có thể giúp cô trốn khỏi đây thì không phải rất tốt sao . Đỡ hơn một mình cô sẽ tốn sức , nghĩ vậy Diệp Ân cũng gật đầu nghe theo ý của Mỹ Linh .

Buổi chiều tại tập đoàn Chu Thịnh.

Trên tầng cao nhất của toà nhà , trong văn phòng làm việc một thân ảnh ngồi trên chiếc ghế xoay làm bằng da thật, hơi cúi đầu, sợi tóc nâu đen lòa xòa trước trán che đi khuôn mặt tuấn mĩ, một tay cầm văn kiện, đăm chiêu nghĩ ngợi. Một núi công việc khiến anh có chút mệt mỏi , lại thêm chuyện Diệp Ân , anh càng đau đầu, Anh luôn tự hỏi .

Rốt cộc anh đang bị cái gì ? Rõ ràng sau cái chết của Diệp Thành , anh đã buông bỏ hận thù nhưng tại sao anh còn cố giữ con gái Diệp Thành bên cạnh . Tỏ ra làm khó dễ cô ta làm gì ? Điều này chính anh cũng không hiểu.

Buổi tối Tiết Cẩn về đến nhà , vừa bước vào trong Mỹ Linh bước nhanh lại , đôi giày cao gót của cô phát ra âm thanh .

" Tiết Cẩn ..... sao em gọi , mà anh không nghe máy ?"

" Có chuyện gì sao ? "

" Thì là Diệp Ân đó, em thấy mấy bữa nay cô ta bệnh ở trong nhà buồn bả . Chiều này em định đến trung tâm mua đồ , em có lòng tốt muốn đưa cô ta ra ngoài cho khoay khỏa . Ai dè cô ta bỏ trốn rồi, em tìm hoài không thấy. "  Mỹ Linh ánh mắt đảo quanh ,bịa chuyện nói ra .

" Không phải tôi đã cấm không để cô ta ra ngoài , Sao cô tự tiện đưa cô ta ra ngoài "

" Em ..... em có gọi điện cho anh để nói , nhưng anh không nghe máy .... em sai rồi..... Chỉ là em không muốn thấy cô ấy buồn bã mà sanh bệnh thêm.....nên mới....... "

Tiết Cẩn quay lại đá vào chân hai vệ sĩ mà anh thuê để giám sát, canh giữ không cho Diệp Ân ra ngoài, anh lớn tiếng quát :" Tôi nói hai người thế nào? Không được để cô ta ra ngoài....hai người không nghe sao ?"

Hai vệ sĩ hơi cúi đầu , một người lên tiếng giải thích: " Xin lỗi ông chủ ..... chỉ tại cô Mỹ Linh bảo đã gọi điện nói với anh rồi nên chúng tôi mới để cô ấy đưa Người đi."

Tiết Cẩn thở mạnh ra một cái, một tay chống ở eo một tay đỡ trán mình, nhắm mắt , nghĩ trong đầu :" Diệp Ân ..... cô giỏi lắm .....tôi muốn xem cô trốn được bao xa ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh