Chương 18: Muốn chạy trốn khỏi người đàn ông này .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên toà kết thúc, Diệp Vũ được hai cảnh sát đưa vào trong . Tất cả mọi người đều đứng dậy đi ra phía cửa . Minh Thư ngồi ngây người một lúc liếc nhìn về phía Diệp Ân , tầm mắt dừng trên người đàn ông cao lớn có phần nguy hiểm kia , bàn tay siết chặt cuộn tròn đứng bật dậy và rất nhanh nhào đến chặn phía trước nắm vạt áo định đánh Tiết Cẩn thì bị trợ lí Đường Tú cản lại.

" Buông tôi ra ..... cái tên cầm thú đội lốt người này .Tôi phải đánh chết hắn ." Minh Thư tức giận nói to .

Trong phiên toà giờ chỉ còn lại vài người , nghe tiếng quát to của Minh Thư họ chỉ nhìn qua rồi rời đi ra khỏi phòng.

Tiết Cẩn với vẻ mặt lãnh đạm đưa tay phủi phủi nhẹ trên vai áo rồi nói Đường Tú :" Thả cô ta ra ..... "

Đường Tú từ từ buông Minh Thư ra , cô trừng đôi mắt đỏ ngấn nước nghiến răng nói :" Thả con trai tôi ra ."

Hai hàng lông mày rậm của Tiết Cẩn nhướng lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt bí ẩn,rồi lên tiếng rất nhẹ nhàng nhưng mang theo sự cảnh cáo .

Chỉ nghe thấy vài câu thoáng qua nhưng khiến
Diệp Ân đứng cạnh bên phút chốc lại nín thở. Qua vài chuyện, Cô đã biết được rất nhiều thủ đoạn của Tiết Cẩn , cô cũng luôn nhắc chính mình không thể nhất nhất lúc nào cũng kịch liệt chống đối anh ta được , nếu không, chịu thiệt chỉ có cô và người thân của cô mà thôi .

Nhìn thái độ quá mức bình tĩnh của Diệp Ân , cặp mắt thâm thuý lạnh như băng lóe lên, Tiết Cẩn nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang siết chặt làn váy , anh nâng mí mắt lên nhìn gương mặt nhỏ xinh đẹp đang tỏ ra cực kì căm ghét của cô, anh cầm tay cô kéo đi về phía cửa. Diệp Ân đi lướt qua người Minh Thư, cô nhìn chị dâu mình một cách bất lực.

Thấy sếp tổng cùng vợ rời đi Đường Tú nói với Minh Thư, mong cô đừng quá lo lắng một lát nữa thôi sẽ có người đưa con trai cô về tận nhà.

Diệp Ân cứ thế đi theo anh ra ngoài, nhìn cánh tay bị lôi đi cho đến khi ngồi vào trong xe . Rất nhanh trợ lý Đường Tú cũng ngồi theo vào xe .Cô nhìn một bên sườn mặt của Tiết Cẩn , cảm giác hiện tại anh ta rất đắc thắng,suy nghĩ của cô nhanh chóng nghĩ đến cu bin .

" Tất cả như ý anh muốn rồi..... bây giờ anh thả cu bin cháu tôi ra được rồi chứ." Diệp Ân nhẫn nhịn nói.

Tiết Cẩn ra vẻ trầm tư một chút rồi gật gật đầu:" Chỉ là một đứa trẻ, cô nghĩ tôi có thể làm gì với nó...... yên tâm đi, một chút nữa người của tôi sẽ đưa nó về tận nhà. " Nói xong Tiết Cẩn túm lấy cổ tay cô :" Còn cô .....Tốt nhất cô đừng chọc tôi tức giận nữa."

Cả cô và anh nhìn thẳng vào mắt nhau , như thấu hết tâm tư đối phương. Đường Tú ngồi phía trước cùng Tài xế . Cả hai liếc nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai người đang căng thẳng đằng sau .

Diệp Ân hất mạnh cánh tay để thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của anh . Tiết Cẩn ngồi nghiêm túc, mắt nhìn về phía trước.

Hử , kẻ cầm quyền một tập đoàn lớn như Chu Thịnh , chỉ có thể là hạng người thâm sâu,nói cách khác là không có tình người . Vẻ bề ngoài quân tử là do tên Tiết Cẩn này ngụy trang mà thôi .

Diệp Ân không  nhìn Tiết Cẩn nữa ,bị tắt đường nên xe dừng rất lâu, nhìn ra ngoài đối diện là một trung tâm thương mại rất lớn, tâm tình của Cô càng lúc càng mâu thuẫn nếu hiện tại cô có thể chạy thoát thì sẽ rất tốt, cô có thể đến nhờ Mục Trình giúp đỡ. Tầm mắt cô liếc qua thấy Tiết Cẩn hơi ngửa đầu ra phía sau nhắm mắt . Thời cơ chạy trốn của cô đây rồi, Diệp Ân ôm bụng , mặt nhăng nhó giả vờ đau :" Tôi đau bụng quá , tài xế Chu anh mở cửa giúp tôi, tôi muốn đi vệ sinh ."

" Thưa thiếu Phu nhân ......ở đây là ..ngoài đường mà ." Tài xế nói.

Tiết Cẩn lên tiếng nhưng vẫn nhắm mắt :" Sắp về đến nhà rồi. Cô rán nhịn một chút đi."

" Anh bị điên à ..... Tôi không thể nhịn nổi nữa rồi..... mở cửa đi tôi sẽ vào trung tâm kia đi nhờ tolet ." Diệp Ân tỏ ra khó chịu, ôm bụng cúi mặt .

Kế hoạch giả vờ của Diệp Ân cũng khiến Tiết Cẩn xao động.

" Mở cửa cho cô ta ." Tiết Cẩn cảm thấy phiền phức nói. Tài xế ấn nút mở cửa, Diệp Ân mở cửa xuống xe đi nhanh vào trung tâm thương mại. Tiết Cẩn bảo Trợ lí Đường Tú đi theo sau canh chừng Diệp Ân. Tránh cho cô giỡn trò chạy trốn. Đường Tú xuống xe chạy theo sau .

Diệp Ân căn bản không muốn nhìn lại , hai chân  hướng phía trước mà đi thật nhanh vào trung tâm , cô chỉ có một duy nghĩ là muốn chạy trốn khỏi người đàn ông này, nhất định phải chạy thoát khỏi anh ta .

Vào trong đến Khu WC , Diệp Ân hơi ngoái đầu lại thấy Đường Tú đi theo sau cô . Cô bước nhanh hơn vào WC nữ .

Đường Tú đứng bên ngoài chờ , có hai cô hai đi ra nhìn anh rồi to nhỏ gì đó. Thấy hai cô gái nhìn mình anh né quá một bên, vẻ mặt ngại ngùng quay đi.

Diệp Ân đứng bên trong đang tìm cách nghĩ làm sao ra khỏi phòng WC mà không bị Đường Tú nhìn thấy. Thì một cô gái đứng kế bên lên tiếng hỏi :" Chị ơi.....cho em hỏi cái váy chị đang mặc có phải mẫu mới ra của thương hiệu Chanel không ạ . "

Diệp Ân nhìn thoáng qua cô gái đang hỏi mình , một cô gái dễ thương,ăn mặc quần jen dài rách ở đầu gối , áo thun khoác áo khoác ngoài, đội nón lưỡi trai nhìn phong cách rất bụi . Cô nhanh chóng trả lời:" Đúng rồi...."

" Em xem tạp chí thời trang ,rất thích luôn nhưng em không giám mua .vì giá nó đắt quá." Cô gái cười cười nói.

Diệp Ân nhìn cô gái liền nghĩ ra một cách muốn trao đổi quần áo với cô gái.

" Nếu em thích thì chị đổi đồ với em được không?" Diệp Ân đưa ra ý kiến.

Cô gái bất ngờ :" Hả ..... chị nói thật hả chị ?"

Diệp Ân gật đầu nhìn cô gái một cái chắc chắn....

5 phút sau hai cô gái đã trao đổi quần áo cho nhau mở cửa bước ra ngoài nhìn vào gương.Nhìn vào gương một hồi Diệp Ân nhớ ra trong người cô không có tiền, cô gỡ đôi bông tai của hiệu Dior mà cô mua rất đắt ,không đắn đo gì nói muốn bán lại cho cô gái với giá 1 triệu đồng để có tiền xoay sở . Cô gái biết mình mua được hàng hiệu với giá quá rẻ nên vui vẻ đồng ý ngay .

" Cô nhớ ...một chút nữa tôi ra ngoài khoảng 15 phút hay 20 phút rồi cô hãy đi ra nha . " Diệp Ân dặn cô gái .

Cô gái vui vẻ gật đầu :" Được ạ."

Đường Tú đứng ở ngoài thấy đã rất lâu nhưng không thấy người ra , anh nghiên người ngó vào rồi nhìn đồng hồ trên tay , đột nhiên chuông điện thoại vang lên, móc điện thoại trong túi ra nghe . Đường Tú vừa quay người thì Diệp Ân phía trong đeo khẩu trang , kéo thấp vành nón xuống đi lướt qua ra ngoài. Đường Tú vừa nghe điện thoại thấy có người lướt qua , anh đưa mắt nhìn qua thấy không phải Diệp Ân nên anh cũng lờ đi. Sau khi nghe điện thoại xong thì thấy một cô gái mặc đồ y hệt Diệp Ân đi ra , anh chặn phía trước cô gái ,lịch sự hỏi thì được cô gái cho biết bộ váy cô đang mặc là của một chị gái đổi cho .

Lúc này Đường Tú biết mình bị trúng kế liền chạy nhanh ra ngoài.

Diệp Ân đi nhanh ra khỏi trung tâm, tuy cô đeo khẩu trang mặc bộ đồ khác nhưng trong lòng vẫn hồi hộp sợ bị nhìn ra . Từ xa tầm mắt cô vẫn hướng về chiếc xe hơi màu đen sang trọng kia . Khi đi lướt qua chiếc xe , kính xe vô tình hạ xuống Tiết Cẩn đưa mắt nhìn ra , vừa chạm phải ánh mắt anh , cô sợ hãi cúi đầu tránh né đi nhanh qua .

Tiết Cẩn nghiên đầu nhìn theo dáng vẻ hối hả của cô gái vừa đi qua trong ánh mắt có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng không để ý đến nữa.
Diệp Ân đi rất xa chỗ xe của Tiết Cẫn đỗ . Cô cố gắng bắt taxi nhưng mãi không có chiếc taxi nào dừng lại . Cô bắt đầu lo lắng.

Rất nhanh sau đó Đường Tú chạy đến báo với Tiết Cẩn .Diệp Ân , vợ anh đã bỏ trốn . Bàn tay anh bất chợ siết lại, gương mặt đẹp đẽ trở nên u ám lạnh lẽo ánh mắt sắc bén loé lên sự tức giận .

Còn muốn chạy trốn sao ? Cô giỏi lắm Diệp Ân .....tốt nhất cô đừng để tôi bắt được cô .

Nhớ lại cô gái lúc nảy ,Tiết Cẩn nhanh chóng bước xuống xe đi về phía mà Diệp Ân đã đi trước đó .

Diệp Ân đang cố bắt taxi mà nhưng chưa bắt được, đột nhiên cô nhìn thấy một thân hình cao lớn hết sức quen thuộc đang đi lại gần phía cô . Nhận ra là Tiếc Cẩn cô liền quay người muốn chạy trốn thật nhanh .

Tiếc Cẩn nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang cố gắng chạy nhanh về phía trước , anh cũng chạy nhanh theo sau cô :" Diệp Ân ..... cô đứng lại cho tôi."

Diệp Ân đang chạy thì đúng lúc thấy chiếc xe bus dừng lại ở trạm phía trước để mọi người bước xuống, cô ngoái đầu nhìn Tiếc Cẩn đằng xa một cái rồi cố chạy đến bước nhanh lên xe , cửa của xe bus đóng lại lúc này Diệp Ân vỗ vỗ ngực hít thở .

Nhìn người lên chiếc xe bus đi mất , Tiết Cẩn chửi thề một tiếng.Thì đúng lúc xe của anh cũng đến, Đường Tú xuống xe mở cửa mời anh lên xe . Vừa ngồi vào xe giọng nói cực kì khó chịu của Tiết Cẩn vang lên:" Đuổi theo chặn xe bus phía trước cho tôi."

Diệp Ân cứ tưởng mình đã thoát khỏi, thong thả đi đến ngồi vào hàng ghế sau cùng.

Vừa ngồi xuống thì bất ngờ cái thắng gấp của tài xế khiến cô và mọi người nhào về phía trước. Mọi người trên xe không biết chuyện gì xảy ra :" Có chuyện gì vậy không biết."

" Bác tài ơi làm ơn lái xe có tâm một chút đi.....trên xe còn có người già và trẻ con nữa đấy." Một người đàn ông trên xe nói lớn.

Bên ngoài chiếc xe Mercedes C200 Cabriolet
màu đen sang trọng chặn phía trước đầu xe bus , mặc tài xế xe bus bóp còi inh ỏi vẫn không rời đi. Đường Tú là người bước xuống xe đầu tiên mở cửa cho Tiết Cẩn bước xuống. Ai trên xe cũng nhốn nháo nhìn phía trước, có người không biết đang xảy ra chuyện gì. Tiết Cẩn bước lên xe bus , tài xế xe khó chịu rất bực mình muốn lên tiếng chửi nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc như dao của anh liền đổi cách nói, ông hỏi anh muốn đi đâu. Tiết Cẩn không nói không rằng nhìn về phía hàng ghế cuối , nơi có một cô gái đội mũ lưỡi trai đen đang ngồi hơi cúi mặt. Anh liền bước nhanh đến nắm lấy tay cô kéo mạnh lên .

Đột nhiên Diệp Ân bị kéo mạnh, cả người cô ngã vào anh , ngẩn mặt lên chạm phải đồng tử sâu không thấy đáy qủy dị, một gương mặt tuấn mĩ lộ ra nụ cười nhạt tà ác, người cô run lên một cái, cuối cùng cô không thể thoát khỏi lòng bàn tay người đàn ông này được sao ?

Hai người nhìn nhau một lúc ..... với Tiết Cẩn anh tin .Cho dù cô gái này có quật cường đến mấy , anh cũng sẽ khiến cô ngoan ngoãn mà nghe lời.

" Cô đúng là cứng đầu..... còn không mau đi theo tôi " mặt anh áp xác nói nhỏ vào tai cô rồi kéo cô đi xuống.

Diệp Ân vùng vẫy :" Tôi sẽ không đi theo anh . Buông tôi ra ."

" chuyện gì vậy không biết..... " Mọi người nhìn cả hai rồi nói.

Đáp trả sự thắc mắc của mọi người trên xe , Tiết Cẩn điều chỉnh cảm xúc lên tiếng " Xin lỗi mọi người.... vợ tôi, cô ấy giận tôi nên không muốn về cùng tôi. "

" Hử.......... ai giận anh chứ , buông tôi ra ."

" vợ chồng giận nhau thì đưa nhau về nhà giải quyết, sao lại làm phiền người khác như vậy được....."

" Đúng rồi..... cô đừng bướng như thế theo chồng về đi để xe chúng tôi còn chạy." Tài xế nói vọng đến.

Diệp Ân nhìn mọi người nói thế nhất thời quên mất không còn vùng vẫy . Tiết Cẩn thấy thế liền khom người nhấc bổng bế cô lên:" Vợ à ... em đừng giận anh nữa nhé .Anh xin lỗi mà .... "

Diệp Ân trừng mắt nhìn anh .
" Nếu cô còn ngang bướng không theo tôi về.... tôi sẽ hôn cô trước mặt mọi người đấy." Tiết Cẩn hù dọa cô .

Mặc kệ Tiết Cẩn kia hành động thân thiết trước mặt mọi người. tóm lại anh ta càng như vậy, cô  lại càng không thể để lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt anh ta .Cô cắn môi, không nói gì, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mềm mại, mang đến một chút đau.

Xuống xe bus, bế cô vào xe , ra lệnh cho tài nhanh chóng lái xe đi để nhường đường cho xe bus .

Diệp Ân vội vành ngồi dịch qua một chút ,thở mạnh một cái . Không muốn đụng chạm vào người Tiết Cẩn .

Lúc này Tiết Cẩn dùng một loại ánh mắt khác nhìn cô .Khuôn mặt lạnh lùng hiện ra vài phần khó chịu . Đủ làm bầu không khí im ắng trong xe đến nghẹt thở .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh