Chương 11+12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11: Chịu không nổi

Về đến biệt thự, anh đi thẳng lên phòng và đóng cửa lại. Có lẽ căn phòng này chính là nơi tốt nhất để trốn tránh hắn, mặc dù đối với anh nó như cướp đi tự do vậy. Vì không có việc gì để làm cho nên anh đã bất đắc dĩ mở cửa ra ngoài để nói mấy tên vệ sĩ đưa bút chì, giấy a3 và khung tranh tới. Có được ba thứ đó, anh đóng sầm cửa lại và bắt đầu công cuộc vẽ của mình.

Ngồi trong phòng mình, Kim Kimin chăm chú quan sát khuôn mặt đang vẽ của anh trên tivi hiện đại nhất. Lúc anh chuyên tâm làm chuyện gì đó thật đẹp, khiến hắn ngắm hoài không biết chán. Anh hẳn là đang vẽ về an hem và bạn thân của anh, trong đó có rất nhiều người. Anh vẽ chì rất đẹp, hơn nữa lại còn rất sinh động. Có lẽ chỉ có như vậy, hắn mới có thể dễ dàng ngắm nhìn anh mà không lo anh trốn tránh hắn.

- Shi Hoo, tại sao khoảng cách giữa tôi và em lại mỗi lúc một xa thế này. Hắn buồn bã đưa tay về phía màn hình ti vim đau lòng nói. Đúng thế, anh hiện tại ở thật gần hắn, nhưng tại sao hắn cảm thấy anh lại xa vời thế này?

Thình thịch, thình thịch

Trái tim hắn đang đập thật nhanh và vật đang nhô lên giữa đũng quần dường như đang khao khát người nam nhân trước mặt, khao khát tạo vật đẹp nhất thế gian này.

- Shi Hoo. Hắn không chịu nổi nữa rồi, ngay lúc này hắn rất muốn ôm anh vào lòng và nghe tiếng rên rỉ của anh, hắn thật sự rất muốn. Sau đó hắn đến trước phòng của anh và đạp tung cửa đi vào, bởi vì hắn biết nếu như người bước vào là hắn thì anh sẽ không bao giờ mở cửa.

- Kim Ki... Chưa để anh nói xong, hắn đã ném anh lên giường và nhanh tay cầm lấy sợi dây xích thép tinh luyện khóa cổ tay anh lại. – Kim Kimin, anh là con chó động dục à?

- Phải. Hắn nhìn anh bằng một ánh mắt đầu dục vọng – Và anh rất muốn em. Nói rồi hắn xé mạnh áo anh ra, bắt đầu chu du khắp cơ thể anh như một con sói đói. Sau một hồi chống trả hoài nhưng bất thành, anh đã nghe theo trái tim và cơ thể mình đáp trả lại hắn.

- Kimin, nhẹ thôi.... Ah... ah ah. Cứ thế, hàng loạt tiếng kêu dâm đãng hoa mỹ của anh vang lên, anh ôm chặt lấy hắn, cảm nhận từng đợt xỏ xuyên từ cây hỏa côn của hắn. Tuy rất đua nhưng cũng thật phấn khích.

- Shi Hoo, Shi Hoo, bảo bối của tôi.

Bảo bối? Có lẽ chỉ trong lúc làm tình hắn mới gọi anh là bảo bối như thế.

" Kim Kimin, rúc cuộc đâu là con người thật của anh? Là một con người tuyệt tình tàn nhẫn hay là một người thích tổn thương người khác?"

- Kim Kimin.... Anh.... Rúc cuộc anh có từng bao giờ thật lòng... Yêu thương tôi không?

Nghe câu hỏi của anh, hắn liền lập tức dừng lại và hôn lên trán anh. Mỉm cười nói:

- Câu trả lời chẳng phải em đã biết rồi sao?

- Tôi không biết gì cả, cũng chẳng thể tin tưởng được anh. Anh quay mặt ra chỗ khác để trốn tránh ánh nhìn của hắn. Cứ cho là yêu rồi thì sao? Tình yêu của hắn có thể tồn tại được bao lâu? Người tàn nhẫn như hắn trong trái tim có tồn tại một thứ gọi là tình yêu sao?

Chương 12: Tin tưởng lần nữa

Một đêm ân ái trôi qua không nhanh cũng không chậm, sáng sớm mới mở mắt dậy anh đã cảm thấy đau nhức khắp người.

" Mẹ kiếp, tối qua vần mình tới 4 lần, đồ trâu bò"

Anh nhăn mặt nhấc người xuống giường, nhịn đau để bước vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Nhưng chưa đi được 2 bước đã ngã xuống sàn nhà.

- Mẹ kiếp, đau quá.

- Shi Hoo. Nghe thấy tiếng ồn, hắn ngồi dậy đi đến chỗ anh. Định bụng đỡ anh dậy thì anh đã đẩy hắn ra.

- Không cần anh lo. Anh cố gắng đứng dậy nhưng không đứng nổi. Sự chống đối đáng yêu này của anh khiến hắn phải phì cười, vợ của hắn cũng có mặt đáng yêu đấy chứ.

- Anh cười cái gì

- Không có gì. Anh vẫn cười, tay bế ngang anh lên như bế công chúa. Hắn và anh từ từ đi vào phòng tắm - Để tôi rửa sạch cho em.

- Không cần anh lo, bỏ tôi xuống.

Vợ cuả hắn từ lúc nào đã biết ra lệnh cho hắn rồi, chắc là vì anh đang trong thời kỳ chống đối hắn. Thời kỳ này cũng sẽ qua nhanh thôi, hắn không tin là chính mình không thể sưởi ấm lại con tim đã đóng băng của anh.

- Nằm im nào, đừng giãy, em sẽ ngã đấy.

- Anh....

- Đừng lo. Hắn mỉm cười dịu dàng - Tôi chỉ lau chùi cho em thôi, tôi sẽ không làm chuyện đó với em đâu. Yên tâm.

Hắn nói anh yên tâm, nhưng anh lại chẳng thể nào tin cái con sói đói trước mặt mình. Liệu hắn có ăn anh trong nhà tắm không? Ai mà biết được.

Và quả như lời hắn nói, hắn chẳng làm gì xấu xa với anh cả. Hắn nhẹ nhàng đặt anh vào bồn tắm hiện đại có đủ chức năng, hắn chọn chức năng lướt sóng vì muốn anh cảm thấy dễ chịu hơn. Và lặng lẽ dùng khăn nhẹ nhàng lau lên những chỗ dính mầm mống của hắn, không chút tạp niệm tầm thương.

" Nếu lúc trước tôi có thể ôn nhu như vậy thì em sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều."

- Shi Hoo, tôi biết là em không tin tôi. Nhưng xin em hãy cho tôi cơ hội, cơ hội khiến con tim em sống lại lần nữa . Có được không?

Hắn nhìn anh bằng một ánh mắt long lanh tràn đầy y vọng, sao lúc này anh lại cảm thấy hắn như một con cún bị bỏ rơi thế nhỉ? Có nên cho hắn cơ hội một lần nữa không? Anh có nên lần nữa đặt cược toàn bộ niềm tin và tình yêu vào hắn?

- Tôi có thể tin anh không?

- Có, tôi sẽ không để em phải thất vọng

- Hy vọng lời này anh nói ra là thật. Anh nhắm mắt tựa đầu lên vai hắn - Đừng để tôi phải hy vọng nhiều để rồi phải thất vọng lần nữa.

- Tôi biết, chuyện trước kia sẽ không bao giờ tái diễn nữa đâu. Hắn mỉm cười hôn lên đỉnh đầu anh... Lần này, hắn nhất định sẽ trân trọng bảo bối trân quý này, sẽ không bao giờ để anh tổn thương lần nữa.

" Shi Hoo, tôi lấy danh nghĩa của King ra thề. Nếu như tôi lần nữa tổn thương hay phản bội em, tôi sẽ chết không toàn thây. Lời này nói ra, tôi tuyệt đối không hối hận."

rceN!v���s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro